Chương 1: Mười dặm hồng trang, rước nàng vào phủ

1288 Words
Ta có thai đã gần hai tháng, đại phu nói thai nhi rất khỏe mạnh.  Không giống như hầu hết những thai phụ trong thôn khi có thai sẽ bị nôn ói đến hoa mắt chóng mặt ta lại rất ung dung, thậm chí còn ăn ngon ngủ tốt. Buổi sáng sau khi lo xong chuyện bếp núc ta lại ra đồng làm việc, có thai hay không đối với ta cũng không có gì khác biệt. Điều không mong chờ nhất đó là sức ăn của ta tăng lên rõ rệt, ngày nào ăn ít hơn một bát cơm thì cả người liền khó chịu, chắc hẳn hài tử của ta là một đứa bé rất háo ăn. Nói là điều không mong đợi cũng bởi vì chiến tranh liên miên vừa kết thúc, cuộc sống ngày càng khó khăn vất vả, lương thực cũng không còn nhiều. Tư trang ta mang theo lúc trước cũng đã tiêu gần hết nên sắp tới đây cũng chỉ có thể dùng khoai sắn thay cơm. “Kha Nguyệt, mau về thôi.” “Vâng.” Đang suy nghĩ miên man thì ta bị tiếng kêu của Lý thẩm gọi về. Lý thẩm là mẹ của Mộc Nhi, họ là hàng xóm cạnh nhà ta. Công việc hôm nay đã làm xong nên Lý thẩm gọi ta cùng về. Mộc Nhi là nhi nữ của Lý thẩm, nhà họ còn có một nhi tử năm nay vừa tròn ba tuổi, Lý thúc qua đời chưa lâu để lại một nhà ba người bọn họ nương tựa nhau mà sống.  Mộc Nhi nhỏ hơn ta hai tuổi, từ nhỏ hai chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Lúc trước còn ở kinh thành Mộc Nhi là nha hoàn thiếp thân của ta, sau này nhà ta sa cơ thất thế Lý thẩm đã chuộc Mộc nhi về.  Tính tình Mộc Nhi hoạt bát, nhanh nhẹn lại hiểu chuyện nên rất được mọi người trong thôn yêu mến. Như lúc này đây nhìn thấy ta tay cầm tay xách giỏ khoai cùng mớ rau dại thì muội ấy liền chạy đến tranh cầm về giúp ta. Đi được một đoạn Mộc Nhi nhìn ta thủ thỉ hỏi: “Nguyệt tỷ, khi nào thì Hàn tướng quân trở về đón chúng ta đến kinh thành?” Nhìn vẻ mặt chờ mong của Mộc Nhi ta cũng không biết phải giải thích thế nào chỉ gượng cười rồi trả lời cho qua chuyện: “Trên kinh thành còn có việc phải xử lý, ít lâu nữa huynh ấy sẽ trở về.” “Tỷ là tướng quân phu nhân, Hàn tướng quân có bận việc cũng nên cho người đến đây rước tỷ về kinh thành, không cần phải ở nơi này suốt ngày tay chân lấm lem bùn đất.” Nhìn gương mặt nhỏ nhắn chau lại của Mộc Nhi làm ta cũng thấy ấm áp, ít ra ở nơi này còn có người vì ta mà bất bình như vậy.  Bốn chữ “Tướng quân phu nhân” đối với ta mà nói thực ra chỉ là một gánh nặng không hơn không kém. Từ lúc được sinh ra trong Lâm gia ta đã biết được kết cuộc của đời ta chỉ có hai lựa chọn. Một là bị sắp đặt, yên ổn sống cuộc sống không mong muốn hai là phản kháng nhưng ta lại không có gan chống đối lại cái gọi là tình thân hay nói đúng hơn là ta không nhẫn tâm, không có lựa chọn khác cũng không thể thỏa hiệp. Một lần gặp gỡ cả đời dây dưa, ta và Hàn tướng quân - Hàn Tử Trạch có lẽ đúng là như vậy. Lúc thôn của ta bị tàn dư quân địch chạy trốn tấn công, Hàn tướng quân đã dẫn binh lính đến tiêu diệt quân địch mới cứu được đa số người dân trong thôn không bị bọn chúng tra tấn dã man đến chết như những thôn khác.  Thôn chúng ta nằm ở dưới chân một ngọn núi hẻo lánh, quanh năm mất mùa đói kém nên có rất ít binh lính nguyện ý đến đây tương trợ, chúng ta đúng là kêu trời không thấu. Giữa lúc hiểm nguy Hàn tướng quân liền xuất hiện. Lúc đó, tận sâu trong tâm của thôn dân đều cảm tạ ơn “tái sinh” của Hàn tướng quân và xem Hàn tướng quân như một vị Phật sống mà ca tụng suốt một khoảng thời gian dài. Một số tàn binh chạy trốn lên núi, Hàn tướng quân liền dẫn người đuổi theo truy bắt đến cùng. Phía trước là đường cùng phía sau vực thẩm nên quân địch dùng chút hơi tàn cùng quân ta đồng vu quy tận làm một đội binh sĩ chôn thay nơi đất lạnh, Hàn tướng quân bị thương nặng mất tích.  Người dân trong thôn đa số là người già và trẻ nhỏ nên không ai dám đi lên núi viện trợ nên không biết được tình hình. Chỉ đến ngày thứ ba không thấy Hàn tướng quân và binh lính xuống núi mọi người mới nghĩ đến việc bọn họ đã lành ít dữ nhiều. Không biết nên nói ta may mắn hay xui xẻo, một thôn cũng không tính là nhỏ nhưng Hàn tướng quân lại chọn đúng mảnh đất phía sau nhà ta mà ngất đi.  Buổi tối hôm đó lúc ta từ nhà Mộc Nhi trở về liền nhìn thấy trong bụi cỏ phía sau nhà có một người ăn mặt rách rưới đang nằm bất động, ta liền chạy vào nhà gọi cha ta đến cứu hắn và mang vào nhà chữa trị. Nhân duyên của chúng ta cũng bắt đầu từ đó. Cuộc chiến kết thúc, quân ta giành chiến thắng nhưng mất nhiều hơn được, cuộc sống trong thôn ngày càng đói kém. Phụ mẫu của ta chăm sóc cho Hàn tướng quân rất chu đáo và tận tình. Sau nửa tháng chữa trị Hàn tướng quân cũng đã dần hồi phục.  Ta và Hàn tướng quân gặp nhau chỉ qua vài lần đưa cơm rót nước, cũng không nói được với nhau mấy lời. Vậy mà chỉ vì vài ánh mắt Hàn tướng quân nhìn ta có chút khác lạ phụ mẫu của ta liền bám chặt Hàn tướng quân không buông nên khi Hàn tướng quân ngỏ ý muốn lấy ta, phụ mẫu ta liền đồng ý, cũng chưa từng hỏi qua ta có nguyện ý hay không. Ta với Hàn tướng quân chỉ như bèo nước gặp nhau không hề có tình cảm nam nữ. Hàn tướng quân công lao hiển hách lại anh tuấn tiêu sái nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng, không thích đến cuối cùng vẫn là không thích. Nhưng ta không có lựa chọn khác vì cứu đại ca Lâm Kha Trọng ra khỏi đại lao phụ mẫu của ta không quản tôn ti đã quỳ gối trước mặt ta cầu xin ta gả cho Hàn tướng quân. Cuối cùng ta vẫn phải đồng ý, không có ông mai bà mối chỉ có một bữa cơm đơn giản chúng ta liền trở thành phu thê. Qua một đoạn thời gian ngắn ngủi Hàn tướng quân phải quay về kinh thành phục mệnh. Ngày hôm đó dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ánh vàng ta đứng dưới chân đồi trông về phía xa nơi hình bóng Hàn tướng quân đang khuất dần sau những rừng cây. Hắn ra đi để lại lời hứa không lâu nữa sẽ trở về cùng ta đoàn tụ. “Mười dặm hồng trang, rước nàng vào phủ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD