Chương 2: Lâm Kha Nguyệt

1394 Words
Ngay cả một phong thư của Hàn Tử Trạch ta cũng chưa nhận được, từng ngày trôi qua lòng ta càng thêm rối rắm. Ta lo lắng lo cho hắn gặp phải chuyện gì bất trắc nên khắp nơi hỏi han tình hình ở kinh thành, nhận được tin kinh thành không có biến cả người ta liền nhẹ nhỏm nhưng rất nhanh lại càng lo lắng hơn vì nếu kinh thành bình an thì tại sao Hàn Tử Trạch không quay về tìm ta? Ta sống trong sự lo lắng bất an cùng những lời đàm tiếu của dân làng thêm ba tháng thì phụ mẫu của ta cũng bắt đầu tỏ thái độ không kiên nhẫn, ngày càng thấy ta không vừa mắt. Một hôm nhân lúc mẹ vẫn còn đang ngủ cha gọi ta ra ngoài nói chuyện, người nhìn ta thở dài chất vấn: “Khi nào thì Hàn tướng quân quay lại? Sao đến giờ vẫn không có tin tức gì? Con xem bụng con đã lớn thế này, con bảo ta làm sao còn mặt mũi nhìn mặt người trong thôn?” Ta đưa mắt nhìn xuống và lấy tay xoa bụng mình, chỉ mới năm tháng mà bụng đã to ra không ít, bây giờ việc đi lại đã bắt đầu gặp khó khăn. Ta biết cha lo lắng nhưng ta còn có thể làm gì. Lúc đầu muốn ta lấy Hàn Tử Trạch là người, bây giờ ván đã đóng thuyền ta cũng không còn cách nào khác. Nhìn người trước mắt tuổi cũng đã lớn, mái tóc đã hoa râm cùng một thân áo vải chỗ rách chỗ lành lại làm ta không nhịn được mà đỏ hai hốc mắt. Đến tuổi này của cha đáng lý ra nên sống vui vẻ cùng tôn tử, an hưởng tuổi già nhưng hiện tại nhi tử bị tống vào đại lao chưa biết ngày về, cuộc sống lại khó khăn vất vả. Ta đi đến đỡ cha ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ rồi lựa lời nói để người yên tâm: “Cha đừng lo lắng, không bao lâu nữa chàng sẽ quay về, trận chiến vừa qua chưa lâu chắc hẳn kinh thành có nhiều chuyện cần làm, tạm thời chàng vẫn chưa về đây rước con được.” Cha nhìn ta thở dài, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn cam chịu và trách móc: “Cũng đã được mấy tháng rồi, còn có việc gì quan trọng bằng thê nhi? Nếu muốn về rước con thì đã về từ sớm. Hay là Hàn tướng quân quên con rồi?  Người ta là tướng quân cao cao tại thượng, chúng ta chỉ là bần nông không thể làm gì được người ta. Con là cô nương lại chưa xuất giá mà đã có thai, người nói ra nói vào ngày một nhiều, cũng trách ta lúc trước nhìn lầm người.” Dường như thời gian càng qua đi niềm tin của cha đối với Hàn Tử Trạch đã dần bị bào mòn sạch sẽ, không như những ngày đầu lúc mới biết hắn là tướng quân triều đình cha đã vô cùng vui vẻ để hắn ở lại nhà ta một đoạn thời gian để dưỡng thương. Không biết mẹ đã tỉnh dậy từ lúc nào, nghe cha và ta nói chuyện người không nhịn được mắng cha ta một câu: “Ông đúng là có mắt như mù, giờ thì hay rồi trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc.” Sau đó mẹ nhìn ta thở dài nói: “ Vài hôm nữa Nguyệt Nhi hãy đến kinh thành tìm Hàn tướng quân, hắn không quay về thì chúng ta đến kinh thành tìm hắn, hài tử cũng đã có tốt xấu gì hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm.” Sau khi nghe mẹ nói thì cha tức giận đến hơi thở đều khó khăn và kiên quyết phản đối: “Không được, Nguyệt nhi là nữ nhi sao có thể đi tìm nam nhân đòi danh phận, hơn nữa lại đang mang thai, người khác biết được lại làm trò cười cho thiên hạ.” Mẹ ta nghe vậy thì cười lạnh, chỉ tay vào mặt cha hét lớn:  “Ông sợ mất mặt? Ông nghĩ bản thân còn là Lâm đại lão gia oai phong hiển hách ở kinh thành sao? Nguyệt nhi còn là Lâm tiểu thư được bao người ngưỡng mộ, có kẻ hầu người hạ, suốt ngày thơ từ ca phú, thêu thùa, vẽ tranh sao?” Sau đó mẹ chạy đến nắm lấy tay ta đưa đến trước mặt cha, nước mắt rơi lã chã, người nghẹn ngào nói: “Xem cho kỹ đi, đây là bàn tay của một tiểu thư nên có hay sao? Vào ngày bị tịch thu gia sản bị đuổi khỏi kinh thành thì chúng ta làm gì còn mặt mũi? Nếu bây giờ không đi tìm Hàn tướng quân ông nói xem Trọng nhi, Nguyệt nhi còn có Ngọc nhi vẫn chưa xuất giá phải làm sao đây?” Nhìn hai bàn tay đã chai sần không còn dáng vẻ non mềm trắng mịn như xưa khiến ta bất giác nhận ra thì ra bản thân đã sớm chấp nhận cuộc sống hiện tại và quên đi con người lúc trước. Cách đây ba năm ta còn là nhị tiểu thư Lâm gia, có cuộc sống sung túc trong phủ đệ rộng lớn bậc nhất kinh thành. Lụa là gấm vóc, vòng vàng trang sức nhiều không đếm xuể. Cơm bưng nước rót một ngày ba bữa, kẻ hầu người hạ nhiều vô số, một việc nhỏ nhặt như chải tóc cũng không đến lượt ta làm.  Không chỉ có cuộc sống bao người ao ước, đường tình duyên của ta cũng thuận lợi vô cùng. Ta có vị hôn phu gia thế cũng không kém nhà ta là bao, có thể nói là môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi. Lúc đó nhắc đến Lâm Kha Nguyệt, hầu hết nữ nhi gia đình thương gia khắp kinh thành đều ngưỡng mộ hay phải đỏ mắt ghen tị. Vốn dĩ đang êm đẹp thì tai họa bất ngờ ập đến. Chỉ trong một ngày nhà ta mất tất cả, đại ca bị định tội hối lộ quan lại triều đình đổi lấy chức quan nên bị nhốt vào đại lao thụ án, gia sản bị tịch biên, phụ mẫu vì lo lắng cho đại ca mà như già đi mấy tuổi.  Ngày đại ca bị quan sai đưa đi mẹ ta dường như đã khóc cạn nước mắt, cha thì luôn tự trách mình không quản giáo tốt nhi tử. Đại ca là niềm kiêu hãnh là hy vọng duy nhất của phụ mẫu nên khi đại ca bị bắt đi phụ mẫu của ta vẫn không tài nào chấp nhận được.  Lúc nhà ta giàu có, bằng hữu của cha nhiều đến nỗi ta không thể nhớ hết mặt từng người nhưng khi nhà ta có chuyện quay đầu nhìn lại đã chẳng còn ai đứng ra tương trợ. Cái gọi là bằng hữu thâm giao chỉ khi có tiền tài mới giữ được, không có tiền thì từ người quen sẽ như kẻ qua đường, một ánh mắt người ta cũng lười ban phát.  Vị hôn phu của ta cũng nhanh chóng hủy hôn, cùng nhà ta không còn một chút quan hệ. Lúc cả nhà chúng ta tất tả đi khỏi kinh thành hắn đã đến đưa tiễn, trong phút chốc ta còn mừng rỡ cho mình một tia hy vọng hắn đã đổi ý, sẽ giúp chúng ta. Nhưng không, ta đã lầm, hắn chỉ đứng yên nhếch mép cười, trong mắt chứa đầy sự chán ghét cùng thương hại. Cùng một con người, cùng một gương mặt nhưng dường như hắn cùng vị hôn phu luôn hứa hẹn cho ta một tương lai tươi đẹp là hai con người hoàn toàn khác biệt. Đến bước đường cùng cả nhà chúng ta đành trở về quê nhà sinh sống cùng ba sào ruộng đã mọc đầy cỏ dại. Ba năm trôi qua, đã không còn một Lâm gia tiền hô hậu ủng, đã không còn một Lâm Kha Nguyệt được bao người ngưỡng mộ vây quanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD