Chương 3: Về kinh thành

1039 Words
Sáng hôm sau có một thôn dân vừa từ kinh thành trở về, trong thôn liền lan truyền tin tức Hàn tướng quân ở kinh thành phong quang vô hạn, lập được đại công nên được ban thưởng rất nhiều hoàng kim. Hơn nữa, hắn đã thành thân với thiên kim Lễ bộ thượng thư đương triều, ngày đại hỷ chỉ mới diễn ra vài ngày trước. Thì ra không phải Hàn Tử Trạch gặp chuyện gì bất trắc hay có công vụ trên người nên không thể quay về cùng ta đoàn tụ mà bởi vì hắn đã quên ta để đến bên người cao sang quyền quý. Nhớ lại lúc Hàn Tử Trạch ngỏ ý muốn lấy ta hắn đã từng nói một câu: “Mai sau nhất định sẽ cho nàng cuộc sống điền viên như ý, chỉ có hai người chúng ta.” Ta chỉ biết lắc đầu cười chua chát, đúng là lời hứa của nam nhân đều không đáng tin.  Lúc trước gả ta cho Hàn Tử Trạch phụ mẫu ta cũng suy tính rất nhiều, giống như đánh một canh bạc, thắng rồi chắc chắn có thể cứu được đại ca, nhà ta thoát khỏi cuộc sống bần nông vất vả nếu thua thì chỉ cần hy sinh tương lai của ta là được. Dường như ta đã thua sạch rồi! Hay nói đúng hơn phụ mẫu ta đã thua rồi. Phụ mẫu ta biết chuyện thì đứng không vững nữa, cha ta liên tục ngồi trên ghế thở dài. Mẹ ta vẫn không chịu từ bỏ, sau một lúc suy tính người liền nắm chặt tay ta nói: “Nếu không làm phu nhân thì làm thiếp thất cũng không tệ. So với làm thiếp của tướng quân thì vẫn tốt hơn nhiều nếu gả cho một tên bần nông không có tiền đồ. Hơn nữa đại ca con vẫn còn trong đại lao, ngày qua ngày phải chịu bao dày vò. Nguyệt nhi vẫn là đến kinh thành tìm Hàn tướng quân đi.” Ta đã sớm biết mẹ ta sẽ không dễ dàng buông bỏ, ngày nào chưa cứu được đại ca ra khỏi đại lao thì ngày đó người sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Chỉ là ta không ngờ đến mẹ ta có thể hướng ta đi làm thiếp cho người ta. Những lời ngày đó mẹ dạy ta vẫn còn văng vẳng bên tai: “Nguyệt nhi con phải nhớ, sau này phải gả cho người thật lòng yêu thương con, chỉ có duy nhất một mình con như vậy con mới có được hạnh phúc”, vậy mà nay người đành tâm hết lần này đến lần khác đẩy ta vào con đường không thể quay đầu.  Rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp, ta hứa với mẹ sẽ đến kinh thành tìm Hàn Tử Trạch. Chỉ cần hắn giữ lời hứa giúp đại ca ta ra khỏi đại lao thì hắn có không nhìn nhận ta cũng không sao. Một lần bị phản bội ta không nên tin vào thứ tình cảm chưa nở đã chóng tàn. Vị hôn phu trước kia cũng vậy, Hàn Tử Trạch cũng không khác gì, đều là không thật tâm đối đãi. Hôm đó ta nằm trên giường suy nghĩ miên man, cả một đêm dài đều thức trắng. Dù sao cũng không ngủ được nên trời vừa tờ mờ sáng ta liền đi chuẩn bị bếp núc làm bữa sáng cho cả nhà. Dù sao cũng phải ăn no mới đủ sức mà bước tiếp. Bụng ta đã to lên rất nhiều nên việc đồng áng đều do Mộc Nhi giúp ta làm hết thảy. Muội muội của ta là Kha Ngọc từ nhỏ đã ốm yếu lại quen với cuộc sống tiểu thư được kẻ hầu người hạ nên cũng không giúp được gì nhiều, lúc trước mọi chuyện đều một tay ta gánh vác.  Ba năm trôi qua mà muội ấy vẫn chưa chấp nhận hiện thực Lâm gia phú quý khi xưa đã không còn, mỗi lần nhắc đến tâm trạng muội ấy liền bị kích động nên bây giờ một lời ta cũng không muốn nhắc lại.    Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ ta trở về phòng ngồi ngẩn ngơ một lúc thì trời cũng vừa hừng sáng, nhìn những tia nắng nắng ấm áp chan hòa xuyên qua từng kẻ lá xanh tươi làm tâm hồn ta trở nên thư thái hơn hẳn. “Nguyệt tỷ, tỷ có ở nhà không? Nguyệt tỷ?” Nghe tiếng kêu của Mộc Nhi ta liền khoác thêm áo và đi ra ngoài, tiết trời đã có chút lạnh. Vừa mở cửa ra ta liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn vui mừng của Mộc Nhi, cái miệng hoạt bát thường ngày cười tươi vẫn chưa khép lại được. Ta dựa người vào khung cửa nhìn Mộc Nhi cười hỏi: “Có chuyện gì làm muội vui vẻ đến vậy?” Mộc Nhi nắm lấy tay ta dẫn ta đi ra phía ngoài cổng nhà, vừa đi muội ấy vừa hồ hởi nói: “Hàn tướng quân đến đón tỷ về kinh thành, tỷ mau ra xem.”  Nghe được lời Mộc Nhi nói quả thực ta cũng có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ đã định đến kinh thành tìm hắn thì hiện tại hắn đã quay về đón ta, chẳng lẽ những gì ta nghĩ đều sai rồi sao?  Trong đoàn người đứng đợi phía ngoài nhìn một lượt vẫn không thấy Hàn Tử Trạch đâu mà chỉ có vị bạch y công tử đứng đầu có nét khá giống Hàn Tử Trạch. Nhưng khác với vẻ cương nghị có phần lãnh đạm của Hàn Tử Trạch thì vị công tử này toát lên phong thái ôn hòa hữu lễ. Y bước về phía ta mỉm cười hỏi: “Xin hỏi tiểu thư có phải là Lâm Kha Nguyệt?” “Là ta, xin hỏi công tử là ai?” “Đệ là Hàn Tử Thanh, đệ đệ của Hàn Tử Trạch. Đại ca còn công vụ trên người nên đệ thay đại ca đến đây đón tẩu về kinh thành.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD