Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ mọi người ngồi đối mặt với nhau quanh một chiếc bàn gỗ đã củ, tâm trạng ai nấy đều phức tạp có vui mừng lẫn dò xét. Kha Ngọc rót trà mời khách xong thì đứng bên cạnh phụ mẫu ta, một chút cũng không có ý định quay về phòng.
Lúc đầu khi vừa nhìn thấy Tử Thanh chỉ mang theo hai người đến cùng một chiếc xe ngựa khá cũ thì nét mặt phụ mẫu ta liền chau lại tỏ vẻ không vui đến khi nhận được lễ vật Tử Thanh mang đến phụ mẫu ta kiểm tra xong thì vẻ mặt hài hòa hơn hẳn, chắc hẳn lễ vật cũng không đến nỗi nào.
Phụ mẫu ta nhìn Tử Thanh một lượt từ trên xuống dưới rồi nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó cha ta cất tiếng hỏi:
“Hàn công tử là đệ đệ của Hàn tướng quân sao? Lúc trước không nghe Hàn tướng quân nhắc đến, chỉ nghe Hàn tướng quân nói trong nhà còn một muội muội vẫn chưa xuất giá.”
Tử Thanh nghe cha ta nói vậy trên gương mặt thoáng lộ chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất rồi từ tốn giải thích:
“Từ nhỏ Tử Thanh đã được nuôi dưỡng tại biệt trang, không sinh sống trong Hàn phủ nên cũng ít khi gặp mặt đại ca, cũng không thân cận như người một nhà thường xuyên gặp mặt.”
Ngày tháng loạn lạc còn qua chưa lâu, đâu đâu cũng có lừa gạt cướp bóc, phụ mẫu sợ ta bị lừa bán đi nên từ lúc đầu gặp Tử Thanh hai người đều khá thận trọng. Nhưng ta lại nghĩ lừa một thai phụ bụng đã vượt mặt như ta thì có lợi ích gì, chỉ lo sẽ tốn thêm cơm gạo!
Một phần cũng bởi vì khi đến đón ta Tử Thanh chỉ mang theo một phu xe cùng một thư đồng tuổi còn khá nhỏ. Thử hỏi có nhà tướng quân nào đi rước thê tử về phủ lại có thể qua loa đến vậy? Cho dù không có kiệu tám người khiêng thì ích nhất cũng mang theo vài người binh lính. Nhưng phụ mẫu ta lại không nghĩ đến nữ nhi của họ bây giờ như cá nằm trên thớt tùy ý người ta sắp đặt.
Thái độ lịch sự nho nhã của Tử Thanh làm phụ mẫu ta nhất thời buông lỏng cảnh giác, mẹ ta vừa nhiệt tình hỏi han vừa liếc mắt nhìn Kha Ngọc từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng một bên nhìn Tử Thanh không rời mắt:
“Hàn tướng quân tuổi trẻ tài cao lại có chí hướng không biết Hàn công tử đã đỗ đạt công danh hay đang đảm nhiệm chức vụ gì ở kinh thành? Đã có thê tử hay đã định hôn sự ở nơi nào chưa?”
“Mỗi người đều có chí hướng riêng, hiện tại Tử Thanh chỉ là một đại phu tầm thường ở kinh thành. Tử Thanh chưa có thê tử nhưng đã có người trong lòng. Để bá mẫu chê cười rồi!”
Phụ mẫu ta biết được Tử Thanh chỉ là một đại phu tiền đồ hạn hẹp lại có người trong lòng thì khá thất vọng. Không khó để thấy được Kha Ngọc đã có ý với người ta. Mẹ ta nhìn sang Kha Ngọc khẽ lắc đầu tỏ ý “không thể”, Kha Ngọc buồn bã xoay người đi trở về phòng. Từ trước đến giờ Kha Ngọc có thể tùy hứng làm càn nhưng những điều mẹ ta đã quyết định muội ấy tuyệt đối sẽ nghe theo.
Sau khi nhìn thấy Kha Ngọc đã trở về phòng mẹ ta bình thản như không có chuyện gì cười nói với Tử Thanh:
“Trời cũng không còn sớm, kinh thành lại xa, vẫn là lên đường sớm một chút. Trên đường đi Nguyệt nhi làm phiền Hàn công tử chiếu cố.”
Nhìn một nhà liếc mắt qua lại Tử Thanh cũng đoán được ít nhiều nhưng chỉ cười hữu lễ đáp lời:
“Bá mẫu yên tâm, đây là bổn phận của Tử Thanh.”
Trước khi lên xe ngựa mẹ dẫn ta đi đến bên hiên nhà dặn dò cẩn thận, nhắc nhở ta phải nhớ ba chuyện:
Chuyện thứ nhất là tìm mọi cách nhờ Hàn Tử Trạch cứu đại ca ra khỏi đại lao.
Thứ hai là để ý một nhà danh môn thế gia để Kha Ngọc có một nơi nương tựa tốt.
Cuối cùng là tự chăm sóc tốt bản thân và hài tử.
Trên đường đi xe ngựa có chút xóc nảy Tử Thanh liền dặn dò phu xe chạy chậm lại mặc dù xe ngựa đang đi cũng không được nhanh lắm. Làm như vậy thời gian về đến kinh thành sẽ lâu hơn dự định nhưng một chút Tử Thanh cũng không gấp gáp, mọi việc chỉ hỏi ý ta mà làm.
Xe ngựa chạy được một đoạn khá xa, ta ngồi bên cửa sổ vén rèm lên nhìn cảnh sắc bên ngoài, thôn làng đã không còn thấy nữa chỉ còn lại tầng tầng cây lá che khuất tầm mắt. Mộc Nhi thấy sắc mặt ta không được tốt thì lo lắng hỏi:
“Nguyệt tỷ, tỷ thấy sao rồi?”
Ta đang suy nghĩ lần này ra đi không biết khi nào mới có thể quay về, ít ra đến nơi xa lạ kia sẽ có Mộc Nhi bầu bạn.
“Tỷ không sao. Chỉ là trong xe có chút ngột ngạt, tỷ đang mang thai nên thấy hơi khó chịu.”
Lúc Lý thẩm biết Mộc Nhi quyết định đi cùng ta thì một mực phản đối. Lý thẩm lo lắng Mộc Nhi đến kinh thành sẽ chịu khổ, Lý thúc đã không còn nên bây giờ Mộc Nhi và nhi tử là hai người quan trọng nhất đối với Lý thẩm nên thẩm ấy không muốn ai phải xa mình.
Mộc Nhi biết trước Lý thẩm sẽ phản đối nên nài nỉ ta nói giúp vài lời. Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau quả thực ta cũng không muốn xa Mộc Nhi nên lựa lời nói với Lý thẩm sẽ chăm sóc tốt muội ấy và tìm một gia đình khá giả để muội ấy có nơi nương tựa tốt thì Lý thẩm mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhìn Mộc Nhi vui vẻ thu dọn đồ đạc túi to túi nhỏ cùng ta lên xe ngựa ta cũng thấy ấm áp trong lòng nhưng có lẽ đây là một quyết định sai lầm khiến ta sau này phải hối hận.
Mộc Nhi đưa tay khẽ sờ lên bụng ta, vừa cười khúc khích như tiểu hài tử vừa nói nhỏ:
“Hài tử ngoan, không được làm Nguyệt tỷ khó chịu nếu không sẽ bị Mộc bà bà tét vào mông. Nguyệt tỷ, tỷ thích nam hài hay nữ hài?”
Ta cũng từng suy nghĩ cho dù đứa bé trong bụng là nam hay nữ thì ta vẫn đều yêu quý nhưng cuối cùng ta hy vọng sẽ là nam nhi vì như vậy hài tử sẽ tự quyết định được tương lai bản thân, có thể làm được rất nhiều việc mà nữ nhi không thể làm, thân bất do kỷ. Hàn Tử Trạch là tướng quân chắc hẳn cũng hy vọng đứa bé là nam nhi sau này có thể làm rạng danh Hàn gia, báo đáp đất nước. Vẫn là nam nhi thì sẽ tốt hơn.
“Nam hay nữ tỷ đều yêu thích vì đó là hài tử của tỷ.”
“Mộc nhi thích nữ hài vì nó sẽ xinh đẹp dịu dàng như tỷ vậy.”
Ta nghe Mộc nhi nói mà cũng bật cười theo, bao nhiêu phiền muộn cũng vơi đi không ít.
Đi được khoảng ba canh giờ thì trời kéo mây đen và nổi gió, sắc trời cũng tối dần. Tử Thanh ra lệnh cho đoàn người ghé vào một ngôi nhà cũ đã bỏ hoang trên đường để trú mưa. Vừa vào nhà được một lúc thì mưa bắt đầu rơi và nặng hạt dần, xem ra cơn mưa sẽ không tạnh trong phút chốc.
Ngôi nhà bị bỏ hoang khá lâu nên đã cũ nát, có rất nhiều chỗ bị dột nước, năm người liền chen chút vào một góc nhà nơi nước mưa không rơi trúng, miễn cướng xem như tạm ổn.
Tiết trời bắt đầu lạnh dần, cũng may lúc mới đến Tử Thanh cùng phu xe và thư đồng đã tranh thủ nhặt nhạnh một ít rơm cùng củi khô để đốt lửa. Ta và Mộc Nhi được ủ ấm trong chăn bông lấy từ xe ngựa nên khá ấm áp.
Đi đường cũng đã lâu mọi người cũng thấy đói nên dù chỉ là màn thầu hơi khô cứng nhưng ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Mộc Nhi vừa nhai màn thầu vừa nhìn Tử Thanh thắc mắc:
“Hàn công tử, tại sao Hàn tướng quân không phái người khác đến đón chúng ta mà lại là ngài?” Một công tử thế gia bôn ba đến một nơi hẻo lánh đón người, bên cạnh lại chẳng có một tên bính lính nếu lỡ trên đường đi gặp chuyện gì bất trắc hay trộm cướp thì phải làm thế nào!
Tử Thanh đã ăn xong màn thầu vừa uống xong ngụm nước liền nhìn Mộc Nhi từ tốn nói:
“Ta có việc cần đi ngang qua nên tiện đường đón mọi người về kinh thành. Mỗi tháng ta đều phải ra ngoài tìm dược liệu nên cũng đã đi qua rất nhiều nơi còn xa hơn nơi này.”
“À, ra là vậy. Công tử không thích làm quan sao? Làm quan có rất nhiều ngân lượng.” Làm một đại phu ăn mặc đơn giản thế kia thì làm sao có đủ ngân lượng để lấy thê tử bây giờ?
Mộc Nhi ngây ngô hỏi, Tử Thanh không những không thấy phiền còn rất tận tình đáp lời:
“Làm quan có cái tốt của làm quan, đại phu cũng vậy. Nếu có thể giúp đỡ được bản thân và người khác thì làm một đại phu không có công danh đều không quan trọng. Hơn nữa cứu người là một việc rất ý nghĩa.”
Nhìn gương mặt Tử Thanh trở nên ấm áp mỗi khi nghe nhắc đến hai từ “đại phu” ta liền bất giác nói nhỏ:
“Lúc trước ta cũng muốn trở thành đại phu.”