Chương 5: Hàn phủ

1302 Words
“Tiểu thư, người đang làm gì ở đây?” Ta nghe thấy tiếng của Lưu nhũ mẫu, dường như nhũ mẫu đang lo lắng cho ai đó, giọng nói có phần gấp gáp: “Tiểu thư nguy hiểm lắm, người mau ra ngoài đi!” Lưu nhũ mẫu đứng ở cửa nhà bếp vừa gào lên vừa chạy nhanh vào trong, ngay cả chậu nước đang cầm trên tay cũng ném luôn xuống đất. Một tiểu hài tử nhỏ nhắn khắp mình được bao bọc bằng áo choàng bông màu đỏ vừa hì hục thổi lửa trong bếp lò vừa khịt mũi trả lời: “Ta sắc thuốc cho cha.” Khuôn mặt hài tử lấm lem lọ nồi nhưng đôi mắt vẫn rực sáng như mặt hồ mùa xuân, y phục trên người nhiều chỗ bị bẩn còn bị cháy xém nhưng cánh tay nhỏ trắng noãn vẫn không ngừng cho thêm củi vào lò, còn không quên chu cái miệng nhỏ thổi thêm chút gió. Thì ra hài tử đó là ta. Lưu nhũ mẫu là người đã chăm sóc ta từ khi mới lọt lòng, ngoài phụ mẫu ta ra thì nhũ mẫu là người thương ta nhất.  Lúc đó ta chỉ mới năm tuổi đã tự mình xuống bếp sắc thuốc cho cha còn thiếu chút nữa đốt luôn nhà bếp. Cha ta biết được không những không mắng ta mà còn vui vẻ tán thưởng ta, cha nói sau này ta sẽ trở thành một đại phu tốt.  Lúc đó có một nha hoàn trông coi nhà bếp là ta ép nàng cho ta nhóm lửa nấu thuốc, mặc dù ta chỉ ngồi một bên đun lửa nhưng vẫn khiến nàng ta bị phạt mười đại bản vì mẹ ta khi đó rất tức giận.  Nàng ta bị đưa ra giữa sân đánh gậy một phần vì trách phạt một phần vì làm gương cho hạ nhân trong nhà. Lúc đó nàng ta mới mười hai tuổi, thân hình nhỏ nhắn bị đánh đến ngất đi giữa trời đông giá rét, cảnh tượng đó làm ta nhớ mãi không quên, phải rất lâu sau ta mới lại dám đặt chân xuống nhà bếp lần nữa.  “Tiểu thư, đến kinh thành rồi, người mau nhìn xem!” Ta đang mơ màng ngủ thì Mộc Nhi gọi ta tỉnh dậy. Thì ra lúc nảy chỉ là một giấc mơ về khoảng thời gian khi ta còn là một hài tử chưa hiểu chuyện. Bình thường chỉ cần năm ngày là đã đến được kinh thành nhưng do chúng ta đi chậm lại nên phải mất tám ngày chúng ta mới đến nơi. Ba năm trôi qua kinh thành thay đổi khá nhiều nhưng chung quy vẫn phồn vinh như trước, nơi nơi nhộn nhịp, người ra vào tấp nập. Từng cửa hiệu, từng con đường đều khiến ta nhớ lại những ký ức lúc ta còn là tiểu thư Lâm gia. Từ cổng thành phải đi thêm một canh giờ nữa mới đến Hàn phủ nên Tử Thanh đã đưa chúng ta đến một quán trọ để rửa mặt và dùng cơm. Quán trọ có tên là Đông Lai, ta nhớ lúc ta vẫn còn ở kinh thành quán trọ này vẫn chưa xuất hiện. Thư đồng của Tử Thanh là Tiểu Niệm nói với chúng ta quán trọ này mới mở cách đây một năm, giá cả cũng không quá đắt nên lúc nào cũng đông khách ra vào. Sau khi chỉnh trang xong ta và Mộc Nhi đi vào một gian phòng Tử Thanh đã đặt trước, trên bàn đã bày biện sẵn các món ăn nóng hổi. Ta mang thai cũng đã năm tháng nên cũng không quá để tâm thai phụ nên ăn những gì nhưng Tử Thanh thì khác, một bàn đồ ăn thì một nửa là dành riêng cho ta. Lúc đang dùng bữa ta nghe từ gian phòng bên cạnh có giọng nói của một nam nhân truyền đến: “Hàn tướng quân đúng là có phúc khí, tốn không ít công sức cuối cùng mỹ nhân cũng đã về tay.” Một người khác liền phụ họa: “Đúng vậy, bao nhiêu người cầu mà không được, ha ha.” Ta đang suy nghĩ có phải người bọn họ đang nhắc đến là thiên kim Lễ bộ Thượng thư hay không thì nghe giọng nói của Tử Thanh: “Tẩu đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không tốt cho hài tử.” Ta gật đầu tỏ ý đã biết nhưng một bữa cơm vẫn là ăn không ngon miệng. Sau khi dùng bữa xong thì chúng ta tiếp tục lên đường trở về Hàn phủ. Đi được hơn nữa canh giờ thì đến một con đường lớn có hai lối rẽ, xe ngựa chạy về phía đường bên phải nhưng ánh mắt ta vẫn nhìn về phía đường bên trái vì nơi đó có Lâm gia, nơi ta đã được sinh ra và lớn lên, một nơi đã không thể quay về. Một lúc sau xe ngựa “Hí” một tiếng thì dừng lại trước một tòa trạch viện cao lớn, Mộc Nhi dìu ta xuống xe. Vừa ngước nhìn ta đã thấy hai chữ “Hàn Phủ” rồng bay phượng múa lấp lánh ánh vàng quả thực muốn bao nhiêu khí thế liền có bấy nhiêu nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi lồng đèn đỏ chữ hỷ treo trước cửa lớn còn chưa được gỡ xuống. Tận tai nghe được chuyện Hàn Tử Trạch thành thân với người khác là một chuyện nhưng tận mắt nhìn thấy thật đúng là cảm giác không dễ chịu gì.  Tử Thanh định dẫn ta vào trong thì cửa lớn mở ra, một người phụ nhân với gương mặt nghiêm nghị dẫn theo bốn nha hoàn đi đến trước mặt chúng ta, bà ta nhìn Tử Thanh hành lễ: “Nhị thiếu gia.” Sau đó bà ta nhìn sang ta, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào cái bụng đang lấp ló sau tấm áo choàng lớn rồi của ta, bà ta lãnh đạm nói: “Nô tì là Hoa Nương, tổng quản phủ tướng quân, tướng quân đã ra ngoài mời phu nhân đi theo nô tì vào phủ.” Tử Thanh cũng nhìn ta gật đầu ý nói ta đi theo Hoa Nương vào phủ sau đó thì chủ tớ hai người bọn họ lên ngựa rời đi. Lúc đó ta mới nhớ đến lời Tử Thanh nói, Tử Thanh chưa từng sống trong Hàn phủ mà sống tại một biệt viện ở ngoại thành. Nhìn Hàn phủ rộng lớn trước mắt trong một khoảnh khắc ta thực sự không muốn bước chân vào.  Mộc Nhi đi đến bên cạnh dìu ta định đi qua cổng chính thì bị Hoa Nương đi lên phía trước ngăn lại. Nét mặt Hoa Nương lạnh nhạt nhìn chúng ta, giọng nói không còn khách sáo như lúc nảy mà có phần châm biếm: “Người chưa được cưới hỏi không thể vào bằng cửa chính, chỉ có thể đi vào bằng cửa phụ bên kia.” Vừa nói Hoa Nương vừa chỉ tay về hướng một cánh cửa nhỏ đang đóng chặt. “Hoa tổng quản nói vậy là có ý gì?” Mộc Nhi cảm thấy bất bình thay ta nên định nói lý lẽ với Hoa Nương nhưng bị ta ngăn lại. Cũng đã đến đây rồi trước mắt vẫn là không nên gây thêm chuyện, cửa nào mà không phải là cửa, vào nhà được thì đều có thể đi qua.  Từ giây phút bước qua bậc cửa Hàn phủ cuộc đời của ta đã định sẽ không có ngày quay trở về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD