Chương 6: Ý Viên

1305 Words
Lúc ta đến Hàn phủ thì trời đã về chiều, trong phủ nha hoàn bắt đầu chuẩn bị chong đèn đốt nến. Hoa Nương đưa ta đi qua rất nhiều đình viện, hoa viên mới đến một viện nhỏ không người trông coi. Nơi này trông khá cũ kỹ nhưng chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với nơi ta sinh sống ở thôn quê.  Trên đường đi vô số nha hoàn, gia đinh nhìn chúng ta bằng ánh mắt lạ lẫm, bọn họ bàn tán to nhỏ, có đôi lúc lại nhìn ta cười khúc khích. Sau khi Hoa Nương đưa mắt nhìn sang bọn họ liền quy cũ làm việc không còn nhìn ngó chúng ta nữa. Hoa Nương đi đến cổng trang viện, tìm trong túi nhỏ một xâu chìa khóa, lấy ra một chìa khóa đã rỉ sét để mở cửa. Do đã lâu không dùng nên lúc mở khóa gặp chút khó khăn, phải mất thời gian nửa chung trà mới mở ra được. Sau khi đưa chìa khóa cho ta Hoa Nương nói: “Từ đây về sau đây sẽ là nơi ở của phu nhân, không có việc cần thiết phu nhân không cần đi lung tung trong phủ, có việc gì cần truyền đạt nô tì sẽ đến nói với người.” Đây có phải đang ám chỉ ta bị giam lỏng tại trang viện này hay không?  “Tử Trạch khi nào thì về phủ?” Ta muốn biết đây có phải là ý của hắn hay không. “Tướng quân có công vụ trên người, phu nhân vẫn là an phận không nên hỏi việc của tướng quân thì tốt hơn.” Vừa nói xong Hoa Nương đi đến nơi bốn nha hoàn đang đứng chọn ra hai người dẫn đến trước mặt ta, Hoa Nương chỉ tay vào người đứng bên trái giới thiệu: “Hai nha hoàn này sẽ hầu hạ phu nhân, nàng ta tên là Xuân Đào.” Sau đó chỉ tay vào người còn lại nói: “Nàng ta là Đông Mai. Có việc gì phu nhân cứ việc phân phó bọn họ.” Hai nha hoàn sau khi nghe Hoa Nương nói sau này sẽ hầu hạ ta liền tỏ ra rất sợ hãi, hai mắt đỏ lên dường như sắp khóc ra thành tiếng. Hoa Nương nhìn thấy bộ dạng của bọn họ liền chán ghét, lớn tiếng la mắng: “Còn không mau thỉnh an phu nhân, các ngươi không biết quy cũ trong phủ tướng quân hay sao!” Hai nha hoàn nghe đến hai chữ “quy cũ” thì nhanh chóng quỳ xuống trước mặt ta, giọng nói run rẩy: “Thỉnh an phu nhân.” Hoa Nương thấy bọn họ nghe lời thì vẻ mặt dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bà ta nhìn ta nói: “Trời không còn sớm phu nhân hãy nghỉ ngơi, những chuyện khác sáng mai nô tì sẽ đến gặp phu nhân để giải thích sau.” “Được.” Ta gật đầu bảo Hoa Nương lui xuống. Bốn người chúng ta đi vào trang viện, lúc bước đi ta không cẩn thận nên va phải một tấm gỗ dưới chân làm bản thân loay hoay sắp ngã, cũng may Mộc Nhi nhanh tay đỡ lấy ta. Sau khi nhìn kỹ lại ta thấy tấm gỗ này rất giống với tấm biển hay treo ngoài cổng nên gọi Mộc Nhi lấy tấm gỗ lên xem thử. Bên trên chỉ viết vỏn vẹn hai chữ “Ý Viên”, thì ra nơi này được gọi là Ý Viên. Không biết tên viện có phải được ghép từ bốn chữ “Như ý” và “Viên mãn” hay không? Tuy chỉ là một trang viện nhỏ nhưng cũng bố trí khá đầy đủ gồm một gian phòng chính, hai gian phòng phụ và một gian bếp. Chỉ có điều khắp nơi bừa bộn, cây cối mọc ngổn ngang, mạng nhện giăng đầy xung quanh trông rất hoang vắng. Mộc Nhi để ngọn đèn lên bàn rồi tìm một chiếc ghế lành lặng phủi bụi sạch sẽ và đỡ ta ngồi xuống. Gian phòng sáng lên ta liền có thể nhìn rõ từng ngóc ngách trong phòng. Tuy đồ đạc không nhiều nhưng đều được bài trí khá thanh nhã và vừa mắt. Mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên vẹn và đã bị phủ một lớp bụi dày, chắc hẳn đã rất lâu rồi nơi này chưa được quét dọn. Từ lúc bước vào phòng Xuân Đào và Đông Mai luôn dán chặt lấy nhau, đứng nép mình trong góc, đôi khi ta còn thấy bọn họ đang run rẩy. Nhìn chung quanh một lần ta thầm nghĩ có phải bọn họ sợ hầu hạ ta sẽ vất vả nên không muốn đến nơi này, ta nhìn họ mở lời: “Nếu hai ngươi không thích hầu hạ ta thì ngày mai ta sẽ nói với Hoa Nương đổi người khác đến đây. Các ngươi không cần phải sợ hãi như vậy.” Hai người nghe ta nói thì hốt hoảng chạy đến quỳ gối trước mặt ta, thúc thích nói: “Phu nhân đừng làm vậy, bọn nô tì sẽ hậu hạ phu nhân thật tốt, người đừng nói với Hoa tổng quản.” Ta cảm giác dường như trong Hàn phủ Hoa Nương có thể một tay che trời. “Vậy tại sao hai ngươi lại sợ hãi như vậy?” Lúc này Xuân Đào mới nhìn trước nhìn sau rồi nhỏ giọng giải thích: “Phu nhân mới đến nên có nhiều việc chưa biết, gia quy trong phủ rất nghiêm khắc, chuyện này bọn nô tì không thể nói được, nếu nói ra bị phát hiện sẽ bị đánh phạt rồi bán đi, mong phu nhân tha tội.” Ta đang định hỏi tiếp thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Mộc Nhi liền đi ra xem thử. Thì ra là nha hoàn mang cơm tối đến, bọn họ đưa cơm cho Mộc Nhi xong cũng không quan tâm Mộc Nhi có thể nhận hết hay không đã vội vã rời đi, không buồn quay đầu nhìn lại. Một tiểu cô nương cầm hai khay thức ăn to lớn có phần chao đảo làm một ít thức ăn bị đổ ra ngoài, Mộc Nhi khó chịu mắng thầm một câu:  “Đi nhanh vậy làm gì không biết, ta cũng không ăn thịt các ngươi!” Phủ tướng quân quả thực giàu có mỗi món ăn đều được chế biến từ nguyên liệu vô cùng đắt đỏ, nếu ăn mỗi ngày có thể gọi là tiêu hoang. Sau khi dùng cơm xong ta bảo Xuân Đào và Đông Mai đến gian phòng phụ để nghỉ ngơi nhưng bọn họ nhất quyết không đi còn quỳ xuống xin ta cho họ ngủ lại trong phòng ta một đêm. Thấy trời cũng đã khuya hơn nữa gian phòng phụ cũng chưa được dọn dẹp nên đã đồng ý để họ ngủ lại trong phòng. Nằm trên chiếc giường lạ lẫm ta không tài nào chợp mắt. Nhiều chuyện cứ mãi quẩn quanh trong đầu làm ta suy nghĩ đến độ đầu óc có hơi đau nhức. Không biết sau khi gặp lại Hàn Tử Trạch ta nên dùng thái độ gì để đối xử với hắn. Ân cần hỏi han như một người thê tử hiền lương thục đức? Ta không làm được. Lạnh nhạt, giận dỗi hắn đã thất hứa, chọc hắn nổi giận? Ta cũng không làm được. Suy nghĩ miên man không biết qua bao lâu thì ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một đêm mệt mỏi cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD