Sáng sớm hôm sau lúc gà còn chưa gáy Hoa Nương đã dẫn người đến viện của ta giống trống khua chiêng ầm ỉ một lúc lâu, ta cũng mặc kệ không màng ra xem bọn họ đang làm gì.
Một lúc sau Hoa Nương đi đến gõ cửa phòng chính, Mộc Nhi vẫn còn ngái ngủ, thân mình lắc lư ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Mộc Nhi mặt mày mơ màng còn ngáp một cái rõ lớn Hoa Nương liền tức giận hét lên:
“Không ra thể thống gì, ngươi biết bây giờ là giờ gì rồi không? Sao còn chưa chịu dậy?”
Mộc Nhi nghe chữ được chữ mất cứ nghĩ Hoa Nương đang hỏi thời giờ nên ló cái đầu tóc hơi lộn xộn ra ngoài cửa xem rồi quay vào trả lời Hoa Nương:
“Vừa mới qua giờ dần.”
Ta nằm trong chăn mơ màng nghe thấy giờ dần thì thở dài một cái thầm nghĩ vẫn còn sớm có thể ngủ thêm một lát nhưng Hoa Nương không cho ta toại nguyện, bà ta hậm hực đẩy Mộc Nhi qua một bên nhanh chân đi vào phòng ta, tiến đến bên giường không chút kiêng dè lật chăn ta ra rồi lạnh nhạt nói:
“Phu nhân nên rời giường chỉnh trang, nếu không sẽ trễ giờ.”
Lúc còn ở nhà ta cho dù có ra đồng làm việc cũng không cần phải dậy sớm như thế, ta thầm mắng Hoa Nương một tiếng nhưng chân vẫn thành thật bước xuống giường.
Xuân Đào đã bê một chậu nước ấm đứng chờ sẵn vừa thấy ta động đậy liền chạy đến hầu hạ ta rửa mặt, Mộc Nhi thì bị Đông Mai dẫn đi dạy lại quy tắc của Hàn phủ. Không biết Xuân Đào và Đông Mai đã dậy từ lúc nào, nhìn kỹ liền thấy hai mắt bọn họ đen như lọ nồi chắc hẳn là cả đêm qua không ngủ.
Sau khi rửa mặt xong thì một nha hoàn khác mang vào vài bộ xiêm y mới cùng một ít nữ trang, màu sắc kiểu dáng đều khá trang nhã. Hoa Nương vừa chỉ dẫn Xuân Đào giúp ta thay xiêm y vừa nhắc nhở:
“Phu nhân đã vào Hàn phủ thì phải tuân theo quy tắc trong phủ, không thể sống tùy hứng như ở thôn làng quê mùa. Điều đầu tiên phu nhân phải ghi nhớ đó là giờ dần tỉnh giấc, giờ mão thỉnh an, giờ thìn mới được dùng bữa sáng.”
Lúc Lâm gia còn phú quý ta cũng có kẻ hầu người hạ nhưng cũng không có nhiều quy tắc như ở phủ tướng quân này, thích thức giấc lúc nào cũng được, thích ăn lúc nào cũng không ai quản. Nhưng nếu đã vào phủ tướng quân thì phải tuân theo quy tắc trong phủ, hơn nữa thỉnh an trưởng bối là chuyện nên làm, ta chỉ nhìn Hoa Nương gật đầu tỏ ý đã biết.
Hoa Nương đi đến bên bàn chọn một cây trâm màu ngọc bích cài lên đầu ta rồi nói tiếp:
“Cũng không còn sớm nô tì dẫn phu nhân đến chính điện.”
Vừa bước ra khỏi cửa phòng ta đã thấy Mộc Nhi đang đứng đợi cùng Đông Mai, cả người mặc một bộ y phục màu xanh cùng kiểu dáng Đông Mai đang mặc. Hoa Nương đi bên cạnh lên tiếng giải thích:
“Nha hoàn trong phủ phân chia theo cấp bậc: Nhất đẳng mặc y phục màu tím đậm, nhị đẳng mặc y phục màu tím nhạt, tam đẳng mặc y phục màu xanh lá mạ.”
Thì ra nha hoàn của ta được xếp vào hàng tam đẳng, cấp bậc thấp nhất trong phủ.
Nhìn ra khoảng sân trước cửa phòng thì thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ còn được bố trí một số chậu hoa mới nhưng không có loại hoa mà ta thích. Mộc Nhi đi đến bên cạnh ta thì thầm:
“Muội nghe bọn họ nói hôm nay tướng quân sẽ về, chắc hẳn Hoa tổng quản sợ tướng quân nghĩ bà ta bạc đãi tỷ nên mới cho người đến đây dọn dẹp.”
Ta cười nói nhỏ với Mộc Nhi: “Sạch sẽ là được rồi.”
Đi đến ngoài cổng viện liền nhìn thấy chiếc kiệu nhỏ hôm qua ta đã ngồi để đến đây, Mộc Nhi dìu ta ngồi lên kiệu, một đoàn người cất bước theo sau.
Trời vừa hừng sáng có thể thấy được từng giọt sương đọng lại trên lá, tiết trời khá mát mẻ.
Chúng ta đi qua nhiều đình đài lầu cát thì đến một hồ sen lớn. Hôm qua lúc đi qua hồ sen ta không để ý hôm nay nhìn lại trong hồ hoa sen đã nở rộ hương thơm thanh mát, quang cảnh đúng là làm say lòng người.
Giữa hồ sen có một đình nhỏ dùng để ngắm cảnh thưởng trà, hai nha hoàn đang cặm cụi quét tướt. Ở Lâm gia cũng có một hồ sen bốn mùa luân phiên nở hoa thay lá nhưng không lớn bằng hồ sen ở đây.
Sau khi đi qua hồ sen và vài hòn non bộ thì đến chính điện. Hoa Nương dẫn ta vào trong, chỉ dẫn ta ngồi xuống ghế xong thì xoay người đi mất.
Ta ngồi trong chính điện đợi thêm một canh giờ thì cuối cùng cũng có người đến. Không có vị trưởng bối nào cả chỉ có hai vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp lần lượt đi vào.
Người đi đầu là một vị phu nhân dung mạo xinh đẹp diễm lệ, xiêm y trang sức đều vô cùng hoa lệ trân quý, gương mặt nàng ta lãnh đạm ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn ta, cứ thế đi lên ngồi vào ghế chủ vị giữa chính đường.
Người thứ hai mi thanh mục tú, ánh mắt như làn nước mùa thu khá trầm lặng nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ẩn chứa bên trong là một đôi mắt buồn biết nói. Phong thái trang nhã, y phục trên người nàng ta cũng không quá cầu kỳ. Nàng ta khi đi ngang qua ta thì nhìn ta khẽ gật đầu chào hỏi sau đó ngồi vào ghế phía trước ghế của ta.
Hoa Nương đi vào dìu ta đứng dậy rồi nói với hai người phu nhân kia:
“Bẩm nhị phu nhân, tam phu nhân, đây là Lâm phu nhân sinh sống ở thôn quê tướng quân từng nhắc đến, hôm qua vừa vào phủ.”
Sau đó Hoa Nương nhìn vị phu nhân ngồi trên ghế chủ vị rồi giới thiệu với ta:
“Vị này là nhị phu nhân của tướng quân. Phu nhân mau dâng trà cho nhị phu nhân.”
Đến lúc này ta mới biết thì ra Hàn Tử Trạch không chỉ có một người thê tử mà ngay cả thiếp thất cũng đã có mấy người. Ta nhận tách trà từ tay Xuân Đào tiến đến phía nhị phu nhân cúi người dâng trà:
“Mời nhị phu nhân dùng trà.”
Nhị phu nhân không nhận tách trà trên tay ta mà chỉ nhếch mép nói một câu khá khó nghe:
“Đúng là thôn phụ không biết phép tắt. Thu Nhi, ngươi đến làm mẫu cho ngũ phu nhân học hỏi đi.”
“Vâng thưa nhị phu nhân.”
Nô tì tên Thu Nhi tiến đến lấy tách trà trong tay ta sau đó quỳ xuống, cúi đầu khom lưng, hai tay thẳng tắp dâng trà cho nhị phu nhân. Thu Nhi mặc y phục màu tím đậm là một nha hoàn nhất đẳng.
Nhị phu nhân liếc mắt nhìn ta hỏi:
“Đã học được chưa? Làm lại!”
Thu Nhi đưa chén trà lại cho ta rồi lui ra phía sau nhị phu nhân đứng hầu.
Bụng ta đã khá lớn đi lại còn có chút khó khăn phải dùng đến kiệu huống chi phải quỳ gối dâng trà, thấy ta lưỡng lự chưa chịu quỳ gối nhị phu nhân liền tức giận:
“Vào cửa không được cưới hỏi đàng hoàng thì tỏ vẻ thanh cao cho ai xem. Một tiện thiếp nho nhỏ mà cũng dám có thái độ xấc xược với bản phu nhân?”
Ta còn chưa trả lời thì Hoa Nương đã nhanh chân đi đến nói giúp ta một câu:
“Nhị phu nhân bớt giận, ngũ phu nhân hiện đang mang thai, mong người chăm chước.”
Nhị phu nhân nghe vậy thì cười lạnh rồi khinh bỉ nói:
“Có thai? Có thai thì giỏi lắm sao? Có thai thì có thể không phân tôn ti, dĩ hạ phạm thượng? Cũng chưa biết có phải là hài tử của tướng quân hay không hay lại là thứ dã chủng thấp hèn nào đó.”
Chuyện gì ta cũng có thể nhịn nhục cho qua chỉ mong được an ổn nhưng xúc phạm hài tử của ta, nghi ngờ sự thanh bạch của ta thì ta không thể không phản kháng:
“Phu nhân cẩn trọng lời nói, Kha Nguyệt không phải hạng người như phu nhân nghĩ, đừng suy bụng ta ra bụng người.”
“Toang.”
Chén trà trên tay ta bị nhị phu nhân giành lấy rồi ném xuống đất bể thành nhiều mảnh, nước trà văng tung tóe. Nhị phu nhân tức giận chỉ tay vào mặt ta hét lớn:
“Thứ ti tiện như ngươi cũng không xem ta ra gì có phải không?”
Vừa nói xong nhị phu nhân liền vung tay lên định tát ta một cái nhưng bị Hoa Nương nhanh tay cản lại. Hoa Nương mặt không đổi sắc cảnh cáo nhị phu nhân:
“Ngũ phu nhân đang mang thai nếu thai nhi gặp chuyện gì bất trắc tướng quân nhất định sẽ không tha cho người, mong phu nhân suy xét lại.”
Vừa nhắc đến tướng quân khí thế bức người của nhị phu nhân liền mất đi một nửa. Nhị phu nhân nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét rồi phất tay áo bỏ đi, Thu Nhi cũng nhanh chóng đi theo.
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của nhị phu nhân ta liền thở phào nhẹ nhõm.