Chương 8: Sủng thiếp của tướng quân

1515 Words
“Nhị phu nhân có chuyện không vui nên mượn cớ trút giận, muội đừng để ý.” Giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm bay bổng khiến người nghe cảm thấy khoan khoái trong lòng. Ta xoay người nhìn lại thì thấy tam phu nhân nhìn ta mỉm cười dịu dàng, ta buộc miệng hỏi:  “Nhị phu nhân muốn quyền có quyền muốn sắc có sắc thì việc gì có thể khiến cho nhị phu nhân phiền lòng?” Tam phu nhân dìu ta ngồi xuống ghế rồi từ tốn giải thích: “Vài ngày trước tướng quân có lấy về một tì thiếp, muội ấy và nhị phu nhân có xảy ra tranh cãi, cuối cùng người bị phạt lại là nhị phu nhân.” Tam phu nhân nói đến đây thì ngó trước ngó sau một cái mới ghé đầu lại gần ta nói nhỏ: “Nhị phu nhân là người trọng thể diện, từ trước đến giờ chỉ có nhị phu nhân phạt người khác nên lần này bị tướng quân trách phạt trước mặt đông người như vậy nhị phu nhân xem như mất hết mặt mũi.” Chung quy vẫn là vì nam nhân. Ta luôn tự hỏi vì sao nam nhân có thể tam thê tứ thiếp mà không bị nói nặng một lời còn nữ nhân chỉ có thể một dạ một lòng, cùng tranh giành sủng ái của một người nam nhân làm bản thân đau đến tê tâm liệt phế. Có đáng hay không? Nhìn thấy ta có chút thất thần tam phu nhân liền rót một chung trà rồi đưa đến trước mặt ta nói: “Muội không nên nghĩ nhiều, chỉ cần sinh cho tướng quân một nhi tử tiền đồ tự khắc rộng mở. Trong phủ tướng quân này nếu muốn sống một cách yên ổn có lẽ là điều khó khăn nhất!” “Sao tam phu nhân lại nói vậy?”  Khi tam phu nhân nói chuyện ta thấy được trong ánh mắt tỷ ấy chất chứa nhiều ưu thương cùng cam chịu, từng chữ thốt ra đều như gánh cả nỗi lòng. Tam phu nhân nhìn ta cười nói: “Muội gọi ta là Nhược tỷ là được rồi, tam phu nhân này tam phu nhân nọ nghe xa cách lắm, ta cũng sẽ gọi muội là Kha Nguyệt.” Sau này Xuân Đào nói cho ta biết tam phu nhân tên là Thư Nhã Nhược là nữ nhi của một tì thiếp trong một gia đình thương nhân tại kinh thành. Trong phủ tướng quân này tam phu nhân là người hòa ái, dễ hầu hạ nhất. Thái độ hòa nhã của tam phu nhân làm ta có cảm giác gần gũi nên cũng trò chuyện thêm một lúc lâu. Tam phu nhân có kể cho ta một số việc trong phủ, lúc ta nhắc đến thiên kim Lễ bộ Thượng thư thì tam phu nhân cười đến chảy cả nước mắt, không còn bộ dạng phu nhân nhà quyền quý nữa. Biết bản thân có chút thất thố tam phu nhân liền ho một tiếng rồi từ tốn nói: “Muội không biết đâu, chuyện này chỉ có người trong hai phủ biết vì thiên kim Lễ bộ Thượng thư đào hôn, bỏ trốn cùng người khác làm tướng quân rất tức giận.” Ta lấy làm khó hiểu tại sao chuyện đó lại khiến cho tam phu nhân cười đến mặt mày rạng rỡ như vậy? Nhưng trọng tâm vẫn là: “Tử Trạch là một tướng quân công danh hiển hách thiên kim Lễ bộ Thượng thư lại vì người khác mà đào hôn, chắc hẳn người đó còn tài giỏi hơn Tử Trạch mới lọt vào mắt xanh của nàng ta?” “Ha ha ha.” Đến lúc này thì tam phu nhân đã cười ra thành tiếng, sau khi lấy khăn lụa lau vội khóe mắt đã có chút ướt tam phu nhân mới vội nói: “Buồn cười chết mất, phải được như muội nói thì vẫn còn chút ít mặt mũi, đằng này tên đó chỉ là một tên mã phu trong phủ Thượng thư. Muội nói xem đường đường là một thiên kim phủ Thượng thư nhưng lại thà chọn ở bên một tên mã phu thấp hèn cũng không nguyện ý gả vào phủ tướng quân thì còn gì mất mặt hơn?” “Vậy sao trong kinh thành vẫn đồn đại tướng quân đã rước thiên kim Lễ bộ Thượng thư về phủ?” Lúc này tam phu nhân đã bình tĩnh lại, sau khi điều chỉnh hơn thở, chỉnh trang lại phong thái trang nhã thì nhìn ta bĩu môi nói nhỏ: “Sợ mất mặt. Cả tướng quân và Thượng thư đại nhân đều sợ mất mặt nên không cho tin tức truyền ra ngoài. Người được rước vào phủ tướng quân thay Thượng thư tiểu thư chính là tứ phu nhân, người đã chọc cho nhị phu nhân tức giận ta đã kể với muội lúc nãy.” “Tứ phu nhân xem ra cũng không phải người tầm thường.” Người có thể khiến nhị phu nhân danh phận cao hơn phải tức đến đỏ cả mắt mà không làm gì được thì chắc hẳn phải có bản lĩnh hơn người. Tam phu nhân liền gật đầu đồng ý và bổ sung thêm: “Không chỉ có bản lĩnh mà thủ đoạn cũng rất nhiều, hiện tại nàng ta đang được tướng quân rất mực sủng ái, hạ nhân trong phủ một mực cung kính không dám đắc tội. Sau khi thành thân tướng quân liền dẫn nàng ta đi du ngoạn khắp nơi, đến giờ vẫn chưa về. Từ trước đến nay ta chưa từng thấy tướng quân đối xử với người nào đặc biệt như vậy.” “Tứ phu nhân là thiên kim của phủ nào?” Mới có thể khiến một người như Hàn Tử Trạch trong thời gian ngắn sủng ái đến tận mây xanh. “Khụ, khụ,...” Tam phu nhân đang uống một hớp trà nghe ta hỏi thì bị sặc nước trà, nha hoàn của tam phu nhân phải vỗ lưng cho tỷ ấy thì mới đỡ hơn. Tam phu nhân lắc đầu nói: “Không phải thiên kim tiểu thư, là hoa khôi đầu bảng của Vạn Xuân Lâu.” Ta nhớ không lầm thì Vạn Xuân Lâu chính là thanh lâu lớn nhất và nổi tiếng nhất kinh thành. Từ thế gia công tử đến quan lại triều đình ít nhiều đều có một lần bước chân vào Vạn Xuân Lâu tầm hoa vấn liễu. Thật không ngờ tới tứ phu nhân phủ tướng quân, người đang được tướng quân sủng ái nhất lại là một kỹ nữ. Nghe những điều tam phu nhân nói ta cảm thấy Hàn Tử Trạch hiện tại không phải là Hàn Tử Trạch lúc ta gặp ở thôn quê. Ít ra ở thôn quê trong mắt hắn chỉ có duy nhất một người là ta, còn bây giờ thì không thể, trong mắt hắn có thể chứa được vô số người. Chúng ta nói chuyện thêm một lúc thì thấy Hoa Nương đi nhanh vào chính điện nói với ta Hàn Tử Trạch đã về, hiện đang ở Ý Viên chờ ta. Tam phu nhân nghe vậy cũng bảo ta nhanh chóng về trạch viện vì hắn ta không thích phải chờ đợi người khác, còn nói với ta nếu thuận tiện tỷ ấy sẽ đến Ý Viên thăm ta. Trên đường trở về ta vẫn luôn suy nghĩ về những điều tam phu nhân đã nói, thì ra không phải hắn bận công vụ nên không đến đón ta được mà chỉ là bận đưa sủng thiếp đi du ngoạn đây đó nên không có thời gian quay về đón ta. “Mười dặm hồng trang, rước nàng vào phủ.” Ta lặp lại câu nói hắn đã nói với ta trước lúc ra đi rồi tự cười giễu bản thân đã quá tin người, hết lần này đến lần khác đều bị hắn đùa bỡn. Lúc về gần đến Ý Viên đã thấy một đội binh lính xếp hàng chỉnh tề đứng canh gác. Bọn họ thấy ta thì quy cũ gọi ta hai tiếng “Phu nhân”.  Sau khi xuống kiệu ta đi xuyên qua đám người bước vào trong sân viện liền nhìn thấy Hàn Tử Trạch đang đứng dưới gốc hoa đào, trong tay cầm một bó hoa Lưu Ly xanh biếc - loài hoa mà ta thích nhất. Trường bào nhẹ bay trong gió, mái tóc đen dài đã được buộc cao càng thể hiện phong thái hiên ngang của một tướng quân đã nhiều lần chinh chiến nơi xa trường.  Hắn nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại, gương mặt tuấn mỹ dần hiện ra dưới ánh mặt trời, hắn nở nụ cười rạng rỡ nhìn ta cất lời: “Nguyệt nhi, ta đã về!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD