Chương2: Hồ Mỹ Đồng

1102 Words
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ việc bị Cố Ngọc San bắt nạt nên Mục Nhã Y lại có thêm một người bạn thân. Một người bạn rất đặc biệt. " Nhã Y, về thôi!" Từ phía bên ngoài cửa lớp bước vào một cô gái với thân hình cao ráo cùng một khuôn mặt ưa nhìn. Mái tóc dài màu trắng được tết dọc từ đỉnh đầu chạy xuống đến ngang lưng, vắt chéo qua vai. Chiếc áo đồng phục hở cúc để lộ ra hàng xương quai xanh quyến rũ. Cô bạn đó quăng cặp sách về phía bàn mình, sau đó tuỳ tiện kéo ra một chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống, thản nhiên vắt chéo hai chân gác lên bàn. " Cậu chưa về à Đồng?" Nhã Y vừa dùng lực để lau bảng, vừa nói. Tuy quen nhau chưa lâu, nhưng Đồng lại đối xử rất tốt đối với Nhã Y. Đó là điều khiến cô khó hiểu. "Ừ, đợi cậu cùng về." Hồ Mỹ Đồng vân vê đuôi tóc của mình, cô đảo mắt quanh khắp căn phòng, đáp. Ai mà biết được liệu bọn Cố Ngọc San có kéo đến để giở trò với Nhã Y khi Đồng không có mặt ở đây hay không? Có trời mới biết được!! Mục Nhã Y tuy thông minh nhưng lại khá ngốc nghếch. Cho dù là một người rất cẩn trọng nhưng nhiều khi hành động thì tay còn nhanh hơn cả não. Đồng thừa biết rằng Nhã Y hoàn toàn có thể tự mình đối phó lại với Cố Ngọc San. Nhưng lại không hiểu sao cho dù có bị bắt nạt đến nỗi phải ở lại dọn vệ sinh lớp như thế này, Nhã Y vẫn không hề than lấy nửa lời. Cậu ta có phải là siêu nhân đâu? Tại sao lại có thể cắn răng mà chịu đựng một con người quá đáng như Cố Ngọc San cơ chứ? Hơn một ngàn câu hỏi được Đồng đặt ra, nhưng cô vẫn không thể nào tự mình lí giải những câu hỏi đấy được. Đoạn đuôi tóc bị cô vân vê nãy giờ đã trở nên xù bông, Đồng cắn chặt môi, cô đưa mắt nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé đang khệ nệ xách cái xô nước kia mà trong lòng dậy lên một nỗi thương xót. Nghe lũ học sinh trong trường đồn lại rằng gia đình Nhã Y cũng chẳng mấy gì tốt đẹp. Một mình cô phải vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Thậm chí, ba mẹ cô còn dây dưa với bọn bè phái xã hội đen để rồ nợ nần chồng chất, số tiền đó cũng do Mục Nhã Y tự tay lo. Không biết rằng có phải từ những chuyện đó mà cô bé vốn hay cười đùa như Nhã Y giờ đây lại trở thành một con người u ám, luôn tự thu mình lại hay không. Hai người quen nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Lúc đó là vào một buổi chiều cuối tuần, trong lúc đang chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên Đồng thấy Nhã Y bị kéo lên trên sân thượng. Đồng cũng tò mò nên lên thử xem sao. Trên đó, giữa những đống bàn ghế đổ nát là thân hình nhơ nhuốc, tả tơi của Mục Nhã Y. Cô bị chúng nó đánh, khinh thường vì nhà nghèo, bị khinh thường vì không phải là tiểu thư đài các như chúng nó. Nhưng đó đâu phải là lỗi của cô? Sinh ra trong một gia đình nghèo khó là sai sao? Nỗ lực học tập để dành học bổng cũng là sai sao? Hay đến ngay cả sự tồn tại của Mục Nhã Y cô cũng là một điều sai trái? Nhã Y càng nghĩ, cô lại càng thấy ấm ức. Cô cũng muốn phảng kháng lại lắm chứ, nhưng đó lại là điều duy nhất mà cô không thể làm trong ngôi trường này. Bọn nó là con nhà giàu, có quyền thế. Chỉ cần cô đụng đến một cọng lông nhỏ của chúng nó thôi, ngay lập tức sẽ bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Chẳng mai lại có chút xây xước gì, Mục Nhã Y cô sẽ nhận ngay đơn bồi thường. Nhà cô nghèo, không có tiền để đền chúng nó, cô biết chứ. Một căn nhà chẳng khác gì đội lá lại là nơi duy nhất cô có thể ở. Việc học còn đang dang dở, báo hiếu mẹ cha còn chưa xong, tiền bồi thường mà không lo được, đến lúc đó chúng sẽ phá cả nhà cô mất. Rồi đến lúc đó, cô biết làm sao? Dù gì cũng chỉ còn một năm nữa, Nhã Y tự nhủ với bản thân mình rằng cô có thể nhịn được. Vì ba, vì mẹ, vì cả tương lai của cô nữa. " Tụi bay nhìn xem tao có cái gì nè! " " Là thẻ học sinh của nó à? Thẻ học sinh của con bé đó đúng không?" "Tụi bay để tao." Đứng ở giữa đám con gái đó, Cố Ngọc San lặng lẽ bước tới trước mặt cô. Nó tự động dời khỏi hàng, tự tay giật lấy chiếc thẻ học sinh của Mục Nhã Y. Nó vênh cao khuôn mặt tròn xoe lên, cười điên dại trước sự hốt hoảng đến tột cùng của cô. " Mày thấy gì đây không? Cái tấm thẻ này, chỉ cần tao xé nó thôi thì ngay lập tức, MÀY BỊ ĐUỔI HỌC " Bốn từ cuối cùng được Cố Ngọc San nhấn mạnh chả khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Nhã Y. Trước những tiếng cười nắc nẻ của bọn nó, Mục Nhã Y quỳ gối xuống cầu xin. Hồ Mỹ Đồng nãy giờ núp một góc quan sát thì chau mày, cái lũ này thật quá đáng. Cô không thể đứng nhìn được. Vậy là Đồng lao ra, xử lí bọn nó. Thoát khỏi cơn mê man hồi tưởng ấy, Đồng nhận ra rằng khuôn mặt của Nhã Y đã đứng ở trước ngay mắt mình lúc nào không hay. " Cậu không sao chứ?" Nhã Y quơ quơ tay trước mặt Đồng, lo lắng hỏi. " Ừ, không sao." Đồng trả lời. "Vậy thì về thôi! Hôm nay cậu chỉ cần tiễn tớ đến cổng là được rồi." Nhã Y nói, sau đó cô nhanh tay vơ lấy chiếc cặp sách của Đồng, kéo nó ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD