Chương3: Một người nào đó giống em

1105 Words
Hồ Mỹ Đồng cứ thế mặc cho mình bị kéo đi, cô vẫn giữ nguyên trạng thái đờ đẫn, không chút biến chuyển. "Cậu không sao chứ Đồng?" Nhã Y lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. Nhìn Đồng cứ lẳng lặng mặc kệ cho mình kéo đi như một cái xác không hồn, cô cũng có chút khó chịu. Đồng biết Nhã Y là đang lo lắng cho mình, cô định thần lại, sau đó khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có của bao ngày. Trước cổng trường trung học Đoan Ngải, một chiếc Maserati đen đã đậu ở đó từ bao giờ. Từ bên ghế lái chính, một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ vest đuôi tôm bước xuống, cẩn thận mở cửa ghế đằng sau. Ông nhắc nhở: " Hồ tiểu thư, đã đến giờ về " " Quản gia Phong? " ... Một người ngồi trên xe, một người đứng bên ngoài. Hai người bọn họ giao tiếp với nhau qua tấm kính chắn gió. Sau khi tạm biệt Đồng, Mục Nhã Y quay lưng rời đi. Đã đến giờ rồi, cô phải mau chóng đến nơi làm thêm thôi. Không thì sẽ lại bị ông chủ la mất. Chắp hai tay ra đằng sau lưng, Nhã Y vươn người hết cỡ, cô muốn cảm nhận được bầu không khí trong lành của thời tiết cuối thu. Bầu không khí trong lành, ấm áp, thi thoảng lại có thêm vài cơn gió hanh khô. Mùa đông sao lại đến nhanh quá. Nghe nói năm nay tuyết sẽ rơi sớm. So với việc được đắp người tuyết và đi trượt băng, Mục Nhã Y lại cảm thấy thích sự ấm áp của mùa xuân hơn. Vì cô sinh ra vào giữa đông, thời điểm lạnh nhất trong năm. Bởi vậy nên Nhã Y luôn muốn mình có được một bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp. Mùa đông hãy qua nhanh nhé! ... Trên chiếc Masetari đời mới nhất của thị trường, Hồ Mỹ Đồng ngán ngẩm thở dài thành tiếng. Cô chống tay lên cằm, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Quản gia Phong thấy rõ những tia phiền muội trong mắt Đồng, ông khẽ ho khan. " Tiểu thư, hôm nay cô có hẹn cơm tối với nhị thiếu gia họ Lạc đấy." " Tôi cá rằng phu nhân và lão gia sẽ không hài lòng khi thấy tiểu thư về trễ đâu. " " Đó là lí do ông đến tận đây để đón tôi sao? " Đồng thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn nhìn ra nơi xa xăm. " Mong tiểu thư hiểu cho." Cô hãy hiểu cho cái thân già này đi. Ngày nào tiểu thư cũng đi sớm về muộn, hễ cứ về đến nhà là lại khoá trái cửa phòng, chẳng nói chẳng rằng, khiến cho phu nhân và lão gia lo lắng đến phát bực. Không hiểu dạo gần đây cô ấy gặp phải chuyện gì mà cứ thẫn thờ, bỏ mặc cả thế giới ra đằng sau lưng. " Quản gia Phong, có thể đưa tôi đến một nơi không? " ... Giữa cánh đồng hoa hướng dương ngập sắc chiều tà, Hồ Mỹ Đồng trên tay cần một bông cúc trắng, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bia mộ dưới chân mình. Đặt bông hoa màu trắng xuống bệ đá, Đồng im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. " Lạc Mỹ Anh, chị lại đến thăm em đây." " Em dạo này có khoẻ không?" " Ở nơi đó em sống có tốt không?" "Dù là ở bất kì nơi đâu, em cũng phải thật hạnh phúc nhé!" "Thật may mắn vì chị lại được gặp em thêm một lần nữa." " Nhưng lần này, chị lại gặp em trong hình hài của Mục Nhã Y, chứ không phải là Lạc Mỹ Anh nữa." ... Từ xa xa, Phong Duật ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Đồng mà khẽ thở dài. Ông làm quản gia cho Hồ gia cũng đã hơn ba chục năm, kể từ khi ba mẹ cô còn đang trong giai đoạn trưởng thành, cho đến lúc con gái họ khôn lớn. Chứng kiến bao nhiêu truyện lớn nhỏ trong Hồ gia, tâm tư của Đồng, ông điều biết hết. Chẳng qua ông không nói ra là bởi vì ông biết rằng cái người mà Đồng cho là " món quà của Chúa trời" ban tặng ấy có thể sẽ giúp cô trở nên khá hơn. ... Bên trên bàn ăn chứa đầy những món sơn hào hảii vị, có một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Họ chỉ lặng lẽ ăn mà không hề nói một lời nào. Sự căng thẳng bao trùm khắp cả gian phòng, tưởng chừng như có thể dễ dàng gảy nên một bản nhạc. Bên này, Lạc Tuấn Dương cũng nhận thấy rõ vấn đề, anh từ từ lên tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người. " Đồng nhi, dạo này anh nghe quản gia Phong nói em gầy đi." " Do em suy nghĩ nhiều quá thôi, anh đừng bận tâm." " Nói anh nghe xem điều gì lại khiến em bận tâm đến thế?" Lạc Tuấn Dương đặt chiếc dĩa trên tay xuống bàn, anh đan xen hai bàn tay mình lại với nhau, chăm chú lắng nghe. " Dương à, em nghĩ hình như em... tìm thấy Mỹ Anh rồi." ... " Ắt xìiiiiiiii! " Mục Nhã Y đang ngồi ngoài hiên cọ vỉ nướng thịt, đột nhiên cô giật mình mà hắt xì một cái rõ to. Trời trở lạnh nhanh như vậy sao? Hay là có ai đó đang nói xấu mình rồi. Nhã Y đang lơ đãng thì bị ông chủ bắt gặp. Hắn ta là một gã đầu hói bụng bự, xấu kinh khủng khiếp. " Nhanh tay lên, không dọn xong đống này thì đừng hòng về." Hắn nói, sau đó rời đi. Không quên tặng cô thêm một cái liếc xéo. Mục Nhã Y đối với việc này còn quen nhiều hơn cả cơm bữa, tuy vậy nhưng cô vẫn rất tươi tỉnh, đáp lại với một tinh thần quyết đầy tâm. " DẠAA!!!!" Rồi sau đó cô lại cật lực chà. Phải nhanh tay lên thôi, còn bao nhiêu vỉ nướng vẫn đang chờ mình kia kìa. Mà nếu có ai đang nói xấu mình thì người đó chắc chắn là Cố Ngọc San rồi. // Ắt xì!!!! //
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD