Đã hai tuần trôi qua kể từ sau khi tuyển được mười vị tú nữ, trong Trữ Tú cung đang bắt đầu hoang mang lo sợ, ngày mà họ thể hiện tài nghệ trước ngự tiền, đáng lẽ lúc đó hoàng thượng sẽ bắt đầu chọn người lâm hạnh được rồi, theo thông lệ có thể chọn trước tiếp từ buổi ấy chứ không cần chờ lật thẻ hay tuyên triệu gì cả. Vậy mà ngày hôm đó Hoàng thượng lại đến cung của Hoàng hậu, suốt một tuần đầu đều đi đến tẩm cung của Hoàng hậu, một tuần sau đó lần lượt là các vị nương nương có vị phân khác. Hoàng thượng chính là muốn thị uy giúp cho Hoàng hậu mà thôi, để cho đám nữ tử các nàng biết được là, dù cho có thế nào đi nữa, vị trí hoàng hậu cũng chỉ có một, chính là người phụ nữ tên Lâm Huệ này thôi.
Bỗng dưng vào một ngày nào đó, Hoàng thượng bỗng dưng bắt đầu lật thẻ bài trong Trữ Tú cung, người đầu tiên mà mọi người đoán rằng chính là Diêu Hương Nghi vì vốn dĩ phụ thân của nàng ta đang được đắc sủng ở tiền triều vừa mới được thăng lên vị trí Tả thừa tướng. Nhưng điều mọi người không ngờ tới được là vị đầu tiên được ra khỏi Trữ Tú cung lại là Châu thị, sau khi thị tẩm lần đầu tiên nàng đã được phong Châu quý nhân, ngụ tại Cảnh Túy hiên trắc điện của Vĩnh Nhạc cung, cung của Cảnh phi. Lần lượt các vị tiểu chủ trong vòng một tuần được ban vị phân và cung nhân, hiện tại Trữ Tú cung vẫn còn 4 vị chủ tử chưa được thị tẩm, chính là Diêu Hương Nghi, Mạn Ni, Niên Ngọc Lan và Thôi Thanh Hòa.
Các nàng sốt sắng không thôi, Diêu Hương Nghi nàng vốn dĩ nghĩ sẽ là người được vẻ vang đầu tiên, mấy năm qua sự nổi bật của phụ thân nàng khiến ai cũng phải nể phục, sao Hoàng thường lại không chú ý tới nàng chứ, không sao, nàng có thể chờ, chỉ cần một ngày nàng còn ở trong cung thì nàng còn có cơ hội.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, mắt thấy những người còn lại cũng đều có vị phân, trong Trữ Tú cung chỉ còn lại mỗi nàng, nàng bắt đầu rối loạn rồi, không biết đã đắt tội với vị nào, việc này không được, nàng phải tự thân vận động thôi. Nàng dùng số ngân lượng mà ở nhà đã chuẩn bị sẵn để hỏi thăm tiếng gió từ các cung nhân, biết được Hoàng thượng chiều nay sẽ đến Hàm Phúc cung của Đức phi, bên đường ngài ấy sẽ phải đi ngang qua Mai viên, chính là vườn Mai của thái hậu, nàng sẽ đợi sẵn ở đó để chờ ngài đi ngang qua. Nàng nghĩ thầm hoàng thượng có nhiều nữ nhân như thế, người nào người nấy đều thích trang điểm thật đậm thật lộng lẫy để gặp người, có lẽ hoàng thượng cần một vị nữ tử thuần khiết một chút, nàng ăn vận nhẹ nhàng thướt tha, trang điểm nhẹ nhàng để thể hiện nét mộc mạc của nàng. Nếu hoàng đế còn là hoàng đế của kiếp trước, chắc chắn là không thể không dao động trước nét đẹp của nàng, nhưng nếu nói hắn thích nữ tử thuần khiết thì không đúng chút nào cả.
Hắn yêu Lâm Huệ, yêu nét thuần khiết lúc còn là thiếu nữ của nàng, sau khi làm thê tử của hắn, hắn lại yêu cái nét dần dần trưởng thành của nàng, sau khi sinh hạ hai nhi tử, hắn lại yêu cái nét thuần thục của nàng. Nàng như một đóa hoa quý mà hắn muốn nâng niu suốt cuộc đời này, kể cả khi kiếp trước bị ly gián dẫn đến sự bất mãn của nàng đối với hắn, nhưng vị phân, đãi ngộ của nàng chưa hề mất đi. Hắn chir muốn giận dỗi với nàng vài ngày, chỉ cần nàng đến giải thích với hắn là hắn lại bỏ qua. Vậy mà, lần đó là lần cuối cùng hắn không còn được nghe nàng nĩu nịu nữa. Vì quá yêu nàng nên hắn bắt đầu nghi kỵ đủ điều, nhưng kiếp này tình yêu của hắn vẫn mãnh liệt như cũ, hắn cũng sẽ không nghi ngờ nàng cho dù bất cứ giá nào.
Diêu Hương Nghi biết rất nhiều cách để tranh sủng, cố bày ra mọi mặt nghĩ là Hoàng đế sẽ thích, nhưng vốn dĩ Hoàng đế thích rất đơn giản, đó chính là Hoàng hậu mà thôi, chỉ cần là Lâm Huệ, thì đó chính là điều hắn thích.
Nàng ta chờ sẵn ở vườn mai, chờ khi Hoàng đế đi ngang qua, nàng giả vờ như đang với tay lên cao để hái một nhành mai. Hoàng đế tiến lại gần hơn, tim nàng ngày càng đập liên hồi, hoàng đế đứng sau lưng nàng, với lấy nhành mai mà tay nàng đang hướng đến, bẻ xuống một nhành mai thật đẹp. Nàng quay lạim ánh mắt chạm vào mắt hắn thật lâu như say đắm, sau đó hốt hoảng lùi ra sau quỳ xuống “Thần nữ va chạm thánh giá, xin Hoàng thượng tha tội.” Nàng biểu hiện ra một bộ sợ sệt rụt rè của thiếu nữ thanh xuân.
“Không cần đa lễ, trẫm chỉ ghé ngang một chút, Tiểu Lý tử, hãy đem nhành mai này đưa đến tận tay Hoàng hậu nương nương, nói trẫm gửi gắm chỗ nàng ấy, sẽ quay lại đòi.” Lý công công hiểu đây là việc tình thú của hai người cũng mỉm cười nhận lấy, xin phép cáo lui rồi đi thẳng đến Cảnh Nhân cung.
Diêu thị vốn dĩ nghĩ rằng hoàng thượng hái cành hoa đó giúp mình sau đó sẽ dành nó cho mình, nhưng hóa ra do nàng nghĩ nhiều rồi, hoàng thượng chỉ muốn bẻ nhành hoa đó cho hoàng hậu thôi. Nàng cảm thấy thất vọng tràn trề, nhưng chợt hy vọng lại le lói lên khi hoàng thượng hỏi tên của nàng.
“Nàng là ai, tú nữ mới à?”
“Bẩm hoàng thượng, thần nữ là con gái của Diêu thừa tướng ạ.”
“Thì ra là con gái của thừa tướng. Trời cũng đã trễ rồi, nàng nên hồi cung của mình đi, không nên ở đây quá lâu, sẽ bị trách phạt nếu có người phát hiện nàng.”
“Dạ thần nữ xin phép lui, cung tiễn bệ hạ.”
Nàng đợi hoàng thượng đi khuất mới lê thân thể thất vọng tràn trề quay về Trữ Tú cung, nàng muốn khóc lên, khóc thật thỏa thích cho sự tủi nhục này, đường đường là con gái của thừa tướng, mà đến bước ngày hôm nay, thật sự quá đủ rồi.
“Diêu thị này có vẻ không đơn giản đâu.” Hoàng hậu sau khi được tùy tùng của Ninh tần báo lại thì cảm thán một câu.
“Có không đơn giản hay phức tạp đến đâu cũng không vượt qua được tình cảm của chủ tử và hoàng thượng được, hoàng thượng yêu ngài như vậy, làm gì có ai vượt qua ngài được chứ.” Thư Cầm an ủi nàng.
“Bổn cung chỉ sợ, vật đổi sao dời thôi.”
“Bẩm nương nương, Lý công công có việc cầu kiến.” Lê công công của Cảnh Nhân cung tiến vào.
“Cho truyền hắn vào.”
“Bẩm nương nương, Hoàng thượng đi ngang Mai viên, nhìn thấy một nhành mai rất xinh đẹp, cố ý truyền nô tài tận tay đưa đến ngài, hoàng thượng còn nói, sẽ đến để đòi lại.”
“Hoàng thượng đã cho bổn cung rồi, còn cố ý muốn đòi, thật là…”
“Công công hãy truyền lời lại với hoàng thượng thần thiếp tạ ơn ngài, mong ngài đến sớm để đòi lại, nếu không nhành mai xinh đẹp thế này để tàn mất thì quá uổng phí.”
Lý công công biết Đế hậu đang trong sáng ngoài tối đùa giỡn nhau, chỉ cười gật gù mà không nói gì.
“Phiền công công đi chuyến này, Thư Cầm hãy tiễn công công một đoạn.”
“Dạ, thưa chủ tử.”
Nói rồi Thư Cầm đưa công công ra tới chính điện Cảnh Nhân cung, đưa cho công công một cái hồng bao tỏ ý công công đã vất vả đến một chuyến.
“Tạ nương nương ân điển.”
Lý công công vui mừng không thôi, tình cảm của Hoàng thượng và Hoàng hậu vững không ai bằng.
“Chủ tử ngài xem, hoàng thượng luôn nhớ tới ngài, đám người mới một chút cũng không sánh bằng ngài được.”
“Nha đầu nhà người thôi nhanh mồm mép cho bổn cung nhờ, có ngày bổn cung gả ngươi đi mất đấy.” Hoàng hậu vỗ nhẹ vào tay của Thư Cầm.
“Nô tỳ không đi đâu hết, nếu sau này có gả đi, cũng sẽ gả cho người trong cung, để nô tỳ được tiếp tục hầu hạ ngài, đổi cho người khác nô tỳ không yên tâm.”
“Bổn cung biết được các ngươi trung thành tận tâm, bổn cung chỉ mong các ngươi được hưởng phúc về sau thôi, trong cung này, nhiều điều phức tạp quá.”
“Dù gì nô tỳ và Thư Mặc cũng đã trải qua được hết rồi, nô tỳ nguyện suốt đời suốt kiếp bên cạnh người.”
Nói xong cả Thư Cầm và Thư Mặc đều quỳ xuống thể hiện nhiệt huyết trung thành của mình. Hoàng hậu chỉ mỉm cười cho qua thôi, hai cô nương xinh đẹp như thế, sao lại để chôn vùi nơi đây được. Có được sự hứa hẹn này của hai người cũng làm cho nàng an ủi được phần nào.