Đến ngày hôm sau hậu cung vẫn đến thỉnh an Hoàng hậu như thường lệ, các tú nữ do vẫn chưa được thị tẩm và chưa ai có vị phân nên chưa được tiến đến Cảnh Nhân cung để thỉnh an.
“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương”
“Yến tiệc đêm qua các muội muội có chơi cho tận hứng không, Hoàng thượng cần nghỉ ngơi nên ta không cùng các muội ở lại lâu hơn được.”
“Chúng thần thiếp cũng chỉ nán lại thêm một chút rồi cùng nhau ra về ạ, không có ngài chúng thần thiếp cũng không còn hứng thú gì nữa ạ.” – Hiền phi đón ý Hoàng hậu.
“Không phải người nào đó hôm qua cố ý ăn bận thật đẹp để cố lấy được sự chú ý của Hoàng thượng, vậy là Hoàng thượng một ánh mắt cũng không còn nhìn tới, sau khi về cung còn đập nát bình lưu ly, nếu không phải do Tâm Lan nha đầu này sáng sớm muốn lấy sương sớm pha trà cho muội thì muội còn không biết đâu.” – Cảnh phi cố ý chọc tức Hiền phi.
Hai nàng ấy vì tranh chức vị tứ phi mà tình nghĩa ngày xưa cũng không nghĩ đến, lúc cả hai còn là quý nhân nho nhỏ cùng ngụ tại một cung thân thiết như tỷ muội ruột thịt, có gì mới lạ hoặc được thưởng lương thực thơm ngon cũng đều sẻ chia cho nhau, vậy mà bây giờ chỉ vì chức vị thua kém nhau mà ganh đua nhau đủ điều. Thật tiếc cho tình nghĩa tỷ muội khi xưa.
“Có chuyện như vậy sao Hiền phi? Muội đây là bất mãn Hoàng thượng đến chỗ bổn cung sao?”
“Thần thiếp không dám, chuyện Hoàng thượng đến Cảnh Nhân cung của Hoàng hậu nương nương là thiên kinh địa nghĩa, đêm qua thần thiếp uống nhiều rượu về cung đã có chút say nên hơi choáng đầu nên lỡ va phải cái bình lưu ly đó, thần thiếp thích cái bình đó như vậy, sao nỡ đập bể được ả, kính xin nương nương minh giám, các mảnh vỡ của bình đã được Tâm Nhi bên cạnh thần thiếp đem đi nội vụ phủ nhờ người sửa lại, ngài có thể triệu Đức công công tổng quản nội vụ phủ để thẩm vấn thật giả trong lời nói của thần thiếp.” – Hiền phi một bộ dáng nhu nhược oan ức với Hoàng hậu.
“Hừ” xem như ả ta cao tay, đã đoán trước được sẽ có người nhìn thấy mà giá họa cho nàng, Cảnh phi xem như kém may mắn trong hôm nay.
“Chúng ta đều là người một nhà cả, các muội muội hòa thuận thì ta mới an tâm mà giao đãi với Hoàng thượng được, thôi vậy, hôm nay ta xem như chưa nghe thấy gì, Cảnh phi muội về cung để tự suy ngẫm ba ngày, ba ngày sau quay lại tạ lỗi với Hiền phi, Bệ hạ ở tiền triều nhiều việcm bổn cung không muốn chuyện này ảnh hưởng gì đến bệ hạ, hoặc có tiếng gió nào tới tai Hoàng thượng, thì bổn cung sẽ tự truy tội các muội.”
Dứt lời Hiền phi và Cảnh phi ngay lập tức bước lên để nhận lỗi với Hoàng hậu, “Thần thiếp biết tội.” Hoàng hậu lời nói của nàng ta xem như chưa nghe thấy mà lại bắt buộc Cảnh phi cấm túc ba ngày, còn không để cho Hoàng thượng biết, đây là muốn ra mặt bênh vực cho Hiền phi sao. Tất nhiên là Hoàng hậu không bênh vực cho Hiền phi rồi, nàng chỉ muốn Cảnh phi càng ghi hận Hiền phi hơn thôi, Hiền phi cũng chẳng phải ngu ngốc gì, nàng ta thông minh đi trước chặn đường được sự tố cáo của Cảnh phi chứng tỏ nàng ấy cũng là một cô nương không đơn giản gì.
“Hoa quế năm nay nở rộ rất nhiều, bổn cung đã cho người giữ lại phơi khô để dùng được lâu hơn. Hôm nay bổn cung lấy ra để cho các muội cùng thưởng trà và một ít làm bánh hoa quế, các vị muội muội thử xem có thích không.”
“Tạ hoàng hậu nương nương ân điển”
“Dâng trà, dâng điểm tâm” – Thư Mặc ra lệnh.
Một tốp người nối thành hàng dài cùng dâng trà và điểm tâm lên cho các vị nương nương cùng thưởng trà, dùng điểm tâm.
“Mùi vị thật thơm, hoa quế phơi khô đã lâu mà đến giờ vẫn giữ được mùi vị như lúc tươi mới, nương nương là dùng phương pháp nào thế, để chúng thần thiếp học theo để có thể dùng lúc rảnh rỗi ạ” – Đức phi trầm mặc ít nói lên tiếng.
“Bí phương này là của quê nhà Thư Mặc dùng để giữ khô hoa, chốc nữa bổn cung sẽ cho nàng ấy đem bí phương viết ra cho mỗi người một bản để các muội muội có thể thử làm xem.”
“Tạ Hoàng hậu nương nương” các phi tần đồng thanh.
“Việc tuyển thêm tú nữ là để khai chi tán diệp cho Hoàng thượng, mấy năm nay các muội muội đã rất vất vả rồi, nhưng bổn cung mong các muội có thể tranh đua một chút, việc người mới nhập cung cũng là áp lực rất to lớn cho các muội, sau này bổn cung vẫn sẽ duy trì các muội, các muội đừng để bổn cung và hoàng thượng thất vọng.”
“Thần thiếp ghi nhớ, chỉ là, không biết tại sao trong mấy năm nay, bụng thần thiếp một chút động tĩnh cũng chưa có, không biết có phải phước phần của thần thiếp chưa tới nữa.” – Thục phi oán than.
“Các muội muội nhớ dưỡng thân mình cho tốt, bổn cung có một chút dược vị dưỡng thân rất tốt, sau khi sinh hai hoàng nhi đã dùng một thời gian, Thư Cầm, hãy mang cho các vị nương nương dược liệu dưỡng thân mà ta đã dùng, ban thưởng cho các muội muội.”
“Tạ ơn nương nương, nếu có thể dựa vào phúc trạch của nương nương mà mang long thai, chính là phúc phần của chùng thần thiếp ạ.” – Hiền phi dẫn đầu nói.
“Hoa sen đang nở rộ bên hồ, các vị muội muội nếu có nhã hứng cùng ta dạo hồ sen, thì chúng ta cùng di giá đến đó.”
“Thần thiếp cung kinh không bằng tuân mệnh ạ.”
Thục phi và Hiền phi tiến lên phía trước dìu lấy Hoàng hậu, một bộ dáng nịnh nọt vạn phần, các phi tần khác thì lặng thầm theo sau, lâu lâu sẽ đón ý nói hùa cùng Hoàng hậu hai câu, một bộ dáng tỷ muội tình thâm thật hài hòa. Hoàng hậu cũng không hề cảm giác gì, đây là đặc quyền của nàng, là vinh dự của nàng, khiến cho người khác ao ước mà không có được. Miễn là những nữ nhân này đừng động đến vảy ngược của nàng, nàng có thể rộng lượng cho các nàng ấy.
Bên này sau khi Hoàng thượng hạ triều xong, nghe Lý công công bẩm báo lại, cũng muốn đến thưởng sen cùng Hoàng hậu, trước khi đi, hắn gọi Lý công công lại dặn dò. “Ngươi xem xét một vài tâm phúc, sau này mỗi một cung cứ thay hai người cung nhân tâm phúc của mình vào, một người làm cung nữ hầu tẩm, một người công công gác ngoài. An bày như thế bên cạnh các vị nương nương, riêng cung Hoàng hậu thì không cần thêm người, ta muốn có tâm phúc ở cung của các phi tần, để tiện bề theo dõi các nàng ta.”
“Nô tài sẽ theo sự sắp xếp của Hoàng thượng mà làm.”
“Cuối tháng này thưởng thêm cho ngươi hai vạn lượng, trẫm biết mấy ngày gần đây nhà người đang cần xây mới cho phụ mẫu và dưỡng tử của ngươi ngoài cung.”
“Nô tài tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, nô nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời cho ngài.”
“Trẫm biết ngươi trung thành, ngươi đi theo ta từ nhỏ đến lớn, bảo vệ trẫm trong mọi sự hiểm nguy cận kề, trẫm cũng coi như là mang ơn của ngươi.”
“Nô tài không dám, đó là do nô tài may mắn được đi theo hầu hạ ngài, bảo vệ ngài là chức trách của nô tài.”
“Được rồi, ở đây khóc lóc còn ra thể thống gì, ngươi làm tốt việc trẫm giao là được. Đi thôi, bãi giá Ngự hoa viên.”
Nhìn thấy được thân ảnh của Hoàng thượng cùng các tùy tùng nối đuôi theo sau, Hoàng hậu dẫn đầu các phi tần cùng nhau đi đến thỉnh an Hoàng thượng.
“Thần thiếp, thỉnh an Hoàng thượng.”
“Đứng lên đi.” Hoàng thượng tiến lên một bước nâng Hoàng hậu dậy rồi cùng nắm tay Hoàng hậu tiến lại đình mát gần đó cùng ngắm sen. Người hầu cung nhân lần lượt dâng lên điểm tâm và trà thơm mát cho các vị chủ tử.
“Khi nãy trẫm nhận được tin từ Phúc Lai tự, Mẫu hậu đã tụng kinh niệm Phật trong quãng thời gian dài, nỗi đau về việc ra đi của Tiên đế cũng làm bà nguôi ngoai rồi, bà chuẩn bị di giá hồi cung, nàng chuẩn bị một chút, cùng đón Mẫu hậu trở về.”
“Thần thiếp nhận lệnh, sẽ chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Thái hậu thật tốt.” – Hoàng hậu lo lắng nhận lời. Mấy năm nay quá suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió đến mức nàng quên mất trên nàng còn có người mẹ chồng này. Không phải nàng bất kính mà quên mất bà, nàng chỉ sợ quay về rồi sẽ có những chuyện gây khó khăn trong hậu cung với nàng. Thái hậu luôn thờ ơ, lạnh nhạt, không quá gần mà cũng không quá xa với nàng, làm nàng cũng không biết được là rốt cuộc Thái hậu có hài lòng về người con dâu này không. Thôi vậy, nàng sẽ cố hết sức, không để phu quân nàng bị kẹt giữa hai người phụ nữ, hy vọng sau này nàng sẽ lấy được lòng thái hậu.