Vị trí ngồi của các phi tần trong hậu cung cũng rất quan trọng, ai cũng mong muốn Hoàng thượng chú ý đến mình hơn nên việc ngồi gần vị trí với Đế Hậu tương đương với người có vị phân cao nhất, dần dần đến các phi tần có vị phân thấp hơn. Trong tứ phi thì Hiền phi Tô thị có vị phân cao nhất nên ngồi trước nhất, sau đó lần lượt các vị thấp hơn ngồi theo thứ tự.
“Truyền tú nữ!”
“Chúng thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương và các vị nương nương.”
Mười người tú nữ dáng vẻ thướt tha, mỗi người một vẻ, mặc dù các nàng được chuẩn bị cho các bộ y phục giống nhau nhưng dường như điều đó cũng chẳng thay đổi được sự mỹ miều của các nàng.
“Trưởng nữ của Diêu thị lang Diêu Hương Nghi”
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, chúc Bệ hạ Nương nương vạn phúc kim an.”
Hoàng thượng nhìn thấy nàng, trăm mối ngổn ngang như tơ vò trong lòng tiếp tục xuất hiện, hắn muốn giết nàng ngay lập tức, nhưng bây giờ chẳng có lý do gì mà giết nàng. Diêu thị lang lại chuẩn bị hồi triều nhậm chức Thừa tướng, bây giờ giết con gái ông ta chẳng khác nào muốn tát vào mặt ông ta. Hắn sẽ nhẫn nhịn, chỉnh đốn Diêu gia từ từ theo ý hắn. Điệu bộ của nàng ta, tất cả đều học theo Huệ nhi, lúc trước trong lúc hắn và Huệ nhi xung đột đều tìm đến Diêu thị cũng vì lý do này, Diêu thị này tâm tư rất sâu.
“Thần thiếp xin phép dâng lên Hoàng thượng và các vị nương nương một khúc đàn tranh, thần thiếp xin phép bắt đầu.”
Tài nghệ học đàn của nàng ta từ nhỏ đã vô cùng tinh thông, nàng có thể chơi hầu hết mọi loại đàn, đàn tranh là loại đàn mà nàng đánh giỏi nhất. Tấu xong một khúc, nhận được những ánh mắt tán thưởng làm nàng kiêu ngạo không thôi, nàng phải cố hết sức để đứng vững nơi này, không phụ công ơn phụ mẫu dạy dỗ.
Tiếp theo sau triển lộ tài nghệ lần lượt là Châu thị trưởng nữ của chính tam phẩm Tuyên Phụng đại phu; Niên thị thứ nữ của tòng nhị phẩm Niên chỉ huy sứ; Lam gia chính tam phẩm Thái thường tự khanh đưa cả hai người con gái là trưởng nữ và thứ nữ cùng nhập cung; Ngô thị thứ nữ tòng ngũ phẩm tướng quân; Vũ thị trưởng nữ chính bát phẩm Huyện lệnh; Thẩm thị trưởng nữ chính bát phẩm Đô đốc, Thôi thị thứ nữ tòng bát phẩm Huyện lệnh, Mạn thị tòng bát phẩm Ngự y.
Sau khi tất cả các tú nữ đều thể hiện được mạt tài năng nhất của mình đều được ban thưởng túi thơm, ngụ ý Hoàng thượng hài lòng về các nàng, Hoàng hậu cũng rất hài lòng về các tú nữ, rất thông minh lanh lợi và quan trong là trẻ trung xinh đẹp. Hoàng hậu gả cho Hoàng đế đến nay đã hơn năm năm, đã không còn tuổi xuân như các thiếu nữ mười mấy tuổi. Thời gian trôi qua thật làm người ta nhớ mãi không thôi.
“Nhìn các muội muội trẻ trung xinh đẹp thế này, bổn cung thật cảm thấy mình già đi rồi.” – Hoàng hậu cảm khái đáp
Chưa đợi các phi tần nịnh nọt an ủi thì Hoàng thượng đã vội tiếp lời. “Nàng thật đúng là hay lo nghĩ, trẫm thấy nếu cho nàng đứng giữa bọn họ, nàng vẫn là người xinh đẹp nhất nổi bật nhất. Hoàng hậu của trẫm sao có thể tầm thường được chứ!”
“Đúng đấy, thưa nương nương, người không biết chúng tỷ muội nhìn ngài, có biết bao hâm mộ đâu.” – Hiền phi nói hùa theo ý Hoàng thượng.
“Bệ hạ cứ lấy thần thiếp ra trêu chọc, để các tỷ muội chê cười rồi.” – Hoàng hậu cười e thẹn hòa thêm một chút đắc ý mà nhìn các tú nữ mới đến.
Các tú nữ nhận thấy được ánh mắt của Hoàng hậu đặt trên người mình chợt giật mình không thôi, làm gì có chính thê nào vui vẻ nhìn phu quân mình nạp thiếp chứ, thì ra Hoàng hậu cũng chỉ là phàm nhân thôi, nàng ta đang cảnh cáo các nàng, nhưng ở trước mặt Hoàng thượng vẫn là một bộ khoan dung độ lượng. Chả trách trong mấy năm nay, bụng của các phi tần không một chút động tĩnh, mà nàng ta lại trong hai năm liên tiếp có được hai vị hoàng tử, Hoàng hậu này, không dễ đối phó đâu.
“Thôi cũng đã khuya rồi, các nàng cứ vui chơi thỏa thích đi, trẫm và Hoàng hậu về cung nghỉ ngơi trước.” – Hoàng thượng ra lệnh chuẩn bị kiệu.
“Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”
Các phi tần đi theo hộ tống cung tiễn Đế hậu ra đến kiệu, bỗng dưng chỉ nhìn thấy có một bộ Long liễn (kiệu dành cho vua) còn lại không thấy nghi trượng của Hoàng hậu đâu, họ đang thắc mắc không biết chuyện gì đã thấy Hoàng thượng kéo Hoàng hậu vào Long liễn cùng ngài hồi cung. Các phi tần sửng sốt không thôi, vinh dự đó, trừ Hoàng hậu ra, chắc không một ai trên đời này có thể nữa. Hoàng thượng quả nhiên rất sủng ái Hoàng hậu, sau mấy năm mà tình cảm càng ngày càng mặn nồng hơn.
Hoàng thượng và Hoàng hậu đi rồi cũng chẳng ai có tâm tư vui đùa nữa, các phi tần lần lượt chào nhau rồi cùng hồi cung, các tú nữ thì được sắp xếp ở Trữ Tú cung chờ ngày Hoàng đế tuyên triệu. Hậu cung có vẻ như êm ả mấy năm nay, bây giờ bắt đầu có vẻ ồn ào náo nhiệt hơn rồi đây, mọi chuyện chỉ đang ở bước bắt đầu, vận mệnh các nàng sau này sẽ đi về đâu, là một bước lên tiên, hay là vĩnh kiếp bất phục, hoặc là bình lặng trôi qua quãng đời còn lại, không một ai biết trước, nhưng họ đều là sự kỳ vọng của gia tộc, sự vinh quang của mẫu tộc, làm sao có thể để bản thân cứ bình lặng trôi qua như vậy chứ. Cái mà bọn họ cần là lựa chọn đúng đắn, sự thông minh biết mình là ai và mình đang ở đâu sẽ giúp cho bọn họ đạt được thứ mà họ muốn. Những thiếu nữ lớn lên trông chờ một tình yêu chân thành, rồi điều gì sẽ đến với cuộc đời của họ đây.
Trong Cảnh Nhân cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã xây xong bộ lễ phục rườm rà, tuy đây là việc nhỏ nhưng cũng không thể để mất uy nghiêm hoàng gia được.
“Mời Hoàng thượng và nương nương dùng canh để giữ ấm và ngủ ngon hơn ạ.” – Thư Cầm và Thư Mặc dâng lên canh đã chuẩn bị sẵn cho Đế hậu.
Hai người ngồi vào bàn dùng canh, bỗng dưng có một thân ảnh nhỏ bé chạy hướng lại bàn hai người.
“Đại hoàng tử, người đi chậm thôi, nô tỳ không đuổi kịp người được.” Các nhũ mẫu cung nữ cùng chạy theo sau sợ Đại hoàng tử té ngã trên đường.
“Phụ Hoàng, Mẫu Hậu!”
“Ôi Kiệt nhi của ta, đến đây ngồi cùng phụ hoàng, hôm nay đã làm gì rồi, sao bây giờ còn chưa đi ngủ nữa.”
“Hôm nay con ăn uống đầy đủ, còn đến trông đệ đệ nữa ạ.”
“Còn biết trông cả đệ đệ cơ đấy, Kiệt nhi đã lớn khôn rồi, biết trông chừng đệ đệ.” Hoàng đế yêu thương mà thơm lên má bé một cái thật vang. Một nhà ba người, cộng thêm một nhóc con đang ngọt ngào say giấc thật hài hòa làm sao. Nếu khoảnh khắc tươi đẹp này cứ mãi dừng lại không trôi qua thì hay biết mấy.
Con người đôi lúc thật tham lam làm sao, những thứ tươi đẹp quan trọng thì không cảm nhận được, không cố gắng gìn giữ, để khi một ngày nào đó trắng tay rồi, mất hết tất cả rồi, lại tiếc nuối tự trách bản thân không biết trân trọng. Để rồi, đó cũng chỉ là sự tiếc nuối muộn màng, những thứ đã vụt qua sẽ mãi mãi vụt qua không trở lại.
Sau khi dỗ được bé con tinh nghịch chịu về ngủ, Hoàng hậu quay lại tẩm cung nhìn thấy Hoàng thượng đang ngồi thẫn thờ trên giường, nàng nhẹ nhàng bước lại ngồi gần và tựa đầu vào vai người. Hoàng thượng hồi thần trở lại, quay lưng nàng qua, lấy tay nhẹ nhàng xoa hai bên vai và gáy nàng.
“Vất vả cho nàng quá, nàng không cần quá sức, nhớ phải nghỉ ngơi cho thật tốt vào, để cùng nắm tay với ta đi trên đoạn đường thật dài thật dài nhé.”
“Thần thiếp chăm sóc con trai của mình, chăm sóc phu quân của mình, thì có gì gọi là cực khổ vất vả chứ, đó là niềm hạnh phúc của như biết bao nhiêu người phụ nữ trên đất nước này.”
“Vậy còn việc tuyển tú? Nàng cũng cảm thấy không vất vả sao?”
“Vất vả chứ, nhưng đó là việc thần thiếp nên làm, việc khai chi tán diệp cho ngài và dòng họ Hiên Viên của ngài là một trọng trách quan trọng mà người làm Hoàng hậu như thiếp phải gánh vác.”
“Ngay cả khi phải sẻ chia tình cảm với họ?”
“…Thần thiếp biết, nếu tâm hoàng thượng không ở đây, muốn giữ lại cũng chẳng còn thú vị gì, nhưng thần thiếp tin Hoàng thượng, cho dù thế nào thì vị trí của thần thiếp trong lòng Hoàng thượng cũng đã có một chỗ rồi.”
“Một chỗ làm sao chứa đựng được sự to gan lớn mật của nàng, cả một trái tim này đều là chỗ của nàng, nàng hãy cứ tùy ý mà vùng vẫy trong sự ấm áp của nó.”
“Có nàng thật tốt.”
Nàng nghe xong lời ấy khẽ cười nhẹ, Hoàng đế hôn lên trên cái gáy mượt mà trắng trẻo mà thơm tho của nàng, hôn một đường vòng qua cổ nàng, sau đó xoay người nàng lại hôn lên đôi môi nàng, Lâm Huệ bỗng rơi vào cái hôn ôn nhu cũng bị cuốn theo đó, nàng vòng tay qua cổ Hoàng đế và hôn sâu thêm nữa. Hoàng đế nhấc nàng lên để thân thể nàng vào sâu bên trong giường, các cung nhân gần đó nghe thấy động tĩnh tiến lên đem những ngọn đèn gần đó tắt bớt, chỉ chừa lại hai ngọn đèn to lên ngoài, Thư Cầm Thư Mặc nhìn nhau rồi cũng thả rèm giường của Hoàng hậu xuống, lặng lẽ lui ra ngoài đóng của tẩm cung, cùng nhau đứng canh ở bên ngoài. Trong màn giường của tẩm cung Cảnh Nhân cung, một đôi tình nhân say mê quấn quít lấy nhau giữa một trời thu tháng bảy, Lâm Huệ chính là sự cứu rỗi của Cảnh Trừng, và ngược lại Cảnh Trừng chính là lẽ sống của Lâm Huệ.
“Đêm nay, thê tử của ta thật đẹp, để tướng công ngắm nhìn nàng chút nào.”
“Hì hì, Hoàng thượng đừng đùa, tối thế này còn thấy gì nữa chứ.”
“Thấy chứ, trong tim ta, luôn có bóng hình nàng, xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, sao mà ta không nhìn thấy chứ.”
“Hoàng thượng…Tướng công~”
Tiếng động kiều diễm trong phòng ngập tràn tình yêu của đôi phu thê, làm cho cung nhân của Cảnh Nhân cung cũng cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn thay, nguyện Hoàng thượng Hoàng hậu sẽ mãi bên nhau thế này.