Chương 4. Hoàng hậu

2001 Words
Ngự thư phòng, Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương. “Diêu gia này, kỳ thi năm nay lại có người trúng cử, đúng là đang lúc hưng thịnh mà.” “Bẩm Hoàng thượng, Diêu gia xưa nay có chí tiến thủ, khi vào quan trường cũng nghiêm túc phấn đấu, có phải Hoàng thượng đang cất nhắc cho Diêu thị lang?” Lý công công dò hỏi ý Hoàng thượng. Sự thật mà nói, trên thực tế, Diêu gia đúng là đang hưng thịnh, nếu bây giờ người tài mà không được trọng dụng, sẽ có tránh khỏi gây oán than chốn quan trường triều đình. Diêu gia cũng có công lao trong lúc hắn tranh đoạt trữ vị, vốn dĩ một đời trung thần đến thế, tại sao cuối cùng không giữ trọn vẹn sơ tâm, bị sự tham lam mù quáng che tầm mắt. “Thôi, coi như nhà họ tích phước ba đời đi vậy.” Chỉ có hắn biết dã tâm của Diêu gia thì có ích gì chứ, bề ngoài thì Diêu gia vẫn cứ là danh môn vọng tộc đấy thôi. “Bẩm Hoàng thượng, có tin của Diêu gia từ Tây Nghiêm gấp rút gửi về.” Tình trạng đê điều ở Tây Nghiêm không được khả quan cho lắm, hắn nhớ vào năm này nửa tháng trước hắn đã cử Diêu Chính Hiên Diêu thị lang đi quan sát đê điều và đưa hướng giải quyết, ông ta nhờ trí thông mình và tài học đã tìm được cách giải quyết rất triệt để vấn đề này. Sau lần này hắn được cất nhắc lên chức Tả thừa tướng đã trống trong mấy năm nay. “Bẩm, đây là tin của Diêu thị lang.” Lý công công dâng lên cho Hoàng thượng. “Đúng là có tài, giỏi lắm, sau khi hắn trở lại lập tức thăng cho hắn Tả thừa tướng!” “Bệ hạ thánh minh” Lần này hắn muốn quan sát xem, Diêu gia này rốt cuộc có tư tâm từ lúc nào, tiền triều hậu cung đời trước đều thịnh sủng không suy, từ khi nào mà lại oán hận hắn đến thế? Đời trước những điều không minh bạch, hắn phải làm cho rõ ràng, người ngoài sáng kẻ trong tối, không biết còn bao nhiêu âm mưu chưa bị lật tẩy. “Lý công công, đã là canh mấy rồi?” “Thưa bệ hạ, đã là giờ tỵ canh hai rồi, ngài có muốn truyền thiện không?” “Hoàng hậu nương nương giá lâm!!!!” “Tất cả đều miễn lễ đi” “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, thần thiếp biết Hoàng thượng bề bộn quốc sự, quên cả giờ giấc, đích thân chưng canh gà, mong Hoàng thượng bớt chút thời gian nếm thử, nghỉ ngơi.” Nói xong Thư Cầm, Thư Mặc cùng nhau bày biện sẵn trên bàn các món ăn kèm và chén dĩa cho Đế Hậu dùng thiện. “Huệ nhi lúc nào cũng là hoa giải ngữ của ta, đến đây, ngồi với tướng công, để ta đút nàng ăn.” “Hoàng thượng, đừng làm vậy, còn ra thể thống gì chứ.” “Đây là ai vậy, phải Huệ nhi của ta không? Còn giả vờ với cả ta, ta sớm biết nàng chằng phải thế này. Ha ha ha, nhanh lên nào.” “Hoàng thượng hiểu rõ thần thiếp như vậy, sau này có khi nào lại chán ghét thần thiếp như vậy không.” “Ta hứa với nàng, dù có chuyện gì xảy ra, đều nghe nàng hết, miễn là không có yêu cầu gì quá đáng nhé.” Hoàng đế yêu thương mà vuốt mũi nàng. “Đêm qua sao bỗng dưng còn khuya như thế mà Hoàng thượng đến chỗ thần thiếp,có chuyện gì sao?” “Không có gì to tát cả, chẳng qua ta nằm mơ thấy ác mộng mà thôi.” “Hoàng thượng mơ thấy ác mộng gì đáng sợ lắm sao?” “Đáng sợ lắm, ta mơ thấy nàng, nàng không cần ta nữa, nàng không nghe lời ta, ta kêu thế nào nàng cũng chạy đi không dừng lại, nàng bỏ lại ta một mình.” “Sao thế thế được chứ, Hoàng thượng là tướng công của thần thiếp, là quân vương của thần thiếp, trừ khi người từ bỏ thần thiếp, sao có chuyện thần thiếp từ bỏ ngài được.” Nàng nói đúng, đúng đến đau lòng, kiếp trước là do hắn, do hắn làm cho nàng phải khổ, đến cuối cùng nàng vẫn chọn cách không rời không bỏ hắn. Nàng yêu hắn như thế, vậy mà hắn đã làm gì chứ. May thay đời này của hắn có thể bắt đầu lại từ đầu, ngay khi mọi thứ vẫn chưa đi quá xa, hắn phải ngăn chặn những chuyện gây hại đến thê nhi của mình. “Việc tuyển tú, đã để nàng vất vả nhiều quá, nàng vừa chăm sóc cho hai hoàng tử, vừa lo việc hậu cung, có quá sức không? Hay để ta giao cho người khác thay nàng.” Hoàng hậu nghe xong lời ấy chợt giật mình, nàng đã làm gì khiến bệ hạ không vui sao, việc tuyển tú nữ này, nếu nàng không đứng ra, sau này hậu cung ai sẽ nể mặt Hoàng hậu là nàng chứ. Không được, nàng không thể để chuyện như thế xảy ra, không biết tiện nhân nào đã nói tới nói lui gì với Hoàng thượng. Nhưng từ ngày hôm qua tới bây giờ ngoài Dung muội và nàng thì ngài còn gặp ai đâu chứ. “Bệ hạ, không biết thần thiếp lo liệu chỗ nào không chu toàn, để thần thiếp chỉnh đốn lại, bệ hạ tước quyền thần thiếp như thế, thần thiếp không phục.” – nói xong nàng lùi ra sau định quỳ xuống, các cung nhân cũng đã quỳ xuống hết và cúi đầu xem như vô hình. “Nàng không sai gì cả, ta chỉ muốn nàng nghỉ ngơi cho tốt, nàng mới sinh Duệ Nhạc, vừa dưỡng thân mình xong đã bận cả ngày đêm vì chuyện không quan trọng này, ta thấy xót cho nàng.” Hoàng đế không để cho nàng quỳ, ra hiệu cho Lý công công cùng cung nhân hầu hạ lui ra ngoài, Hoàng đế ôm nàng lại và kéo nàng ngồi trên đùi mình. “Hoàng thượng!!! Ngài làm thần thiếp kinh sợ chết đi được, thân thể thần thiếp đã dưỡng rất tốt rồi, không nhìn ngài sờ thử xem.” “Đúng là dưỡng rất tốt nha, chỗ này có thịt hơn cả lúc mang thai nữa.” “Hoàng thượng nói gì vậy.” “Ha ha ha đùa nàng thôi.” “Chuyện tuyển tú này nàng cũng đừng quá hao tâm tổn sức, các nữ nhân này trông cậy vào nàng cả.” “Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp biết rõ.” “Cực khổ cho nàng rồi.” “Hoàng thượng quá lời rồi, thần thiếp nên làm thôi ạ.” “Thần thiếp đến hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa, hiện tại nên lui ra rồi, Kiệt nhi và Nhạc nhi đang chờ thần thiếp, nếu không bọn chúng sẽ náo loạn hết cả cung lên.” “Nàng về trước nghỉ ngơi đi, tối nay ta sẽ đến chỗ nàng và các con.” “Thần thiếp cáo lui.” Hoàng đế kéo nàng lại, hôn lên má nàng, sau đó ngắm nhìn dáng đi ngượng ngùng của nàng, vốn dĩ ngượng muốn chạy đi nhưng vẫn phải giữ nét nghiêm trang của Hoàng hậu. Nàng vì hắn mà bỏ đi sự tùy hứng của mình, vậy mà trước kia hắn lại nghĩ do nàng không còn thích hắn như trước nữa. Hắn nghĩ gì vậy chứ, kết cục kiếp trước của hắn như thế là xứng đáng mà, chỉ tiếc cho Huệ nhi của hắn. Có lẽ kiếp này là do trời cao không bạc đãi Huệ nhi mà thôi. Quay lại Cảnh Nhân cung, đi đến nhìn hai đứa con đang ngủ say của nàng. Nàng cứ thắc mắc mãi chuyện này, mặc dù nói Hoàng thượng hay đến chỗ mình, nhưng những phi tần khác trong một tháng cũng có được khoảng một hai ngày được Hoàng thượng thị tẩm, vậy tại sao chỉ có nàng có thai, còn những người khác chờ mãi vẫn chưa có động tĩnh gì, lần trước còn có người động tay động chân vào nhũ mẫu của tiểu hài nhi của nàng, nhưng rõ ràng nàng chưa làm gì cả. Vậy ai đứng sau chuyện này, mà chỉ mỗi mình nàng có lợi thôi chứ? Đợi một thời gian nữa xem tình hình thế nào. Trong cung sắp có người mới, chắc mọi chuyện sẽ khác đi thôi. Chẳng mấy chốc trời đã sập tối, buổi thể hiện tài nghệ của các tú nữ cũng đã đến. Các phi tần thay triều phục lộng lẫy của mình để lấn át những người mới đến, ai nấy trong lòng đều không thoải mái nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ mặt khoan dung độ lượng. Hoàng thượng và Hoàng hậu lần lượt ngồi trên nghi trượng của mình. Trong cung, chỉ có Hoàng hậu mới được đặc ân dùng nghi trượng, ngoài ra các phi tần còn lại đều dùng kiệu nhỏ, từ tần vị trở lên mới được dùng kiệu, còn các tiểu chủ khác phải tự đi bộ nếu muốn đi lại. “Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm!!!” “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” “Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.” Cả hậu cung cùng nhau hành lễ với Đế Hậu, chờ hai người cung an tọa sau đó mới được phép ngồi xuống. Hoàng đế không để Thư Cầm dìu Hoàng hậu ngồi xuống đã nhanh tay nắm lấy tay nàng dìu nàng cùng ngồi. Tình cảm hai người trước giờ đều được người đời ca tụng, các phi tần cũng ao ước không thôi. Hôm nay Hoàng hậu mặc một bộ lễ phục trường bào, màu đỏ rực rỡ của chính cung tôn lên sự kiều diễm của nàng, tay nàng đeo hai chiếc nhẫn ngọc bích, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc ấm dưỡng thân mà Hoàng đế tặng, bông tai nàng mang là hoàng kim được chế tác riêng. Phượng quan của nàng được dùng mười hai viên trân châu điểm xuyến, toàn thân hoa quý, không một nữ nhân nào trên thiên hạ sánh bằng nàng. Hoàng đế nhìn sự phong hoa tuyệt đại của nàng, cảm thán sự xinh đẹp sắc sảo của nàng, quay qua nhìn nàng tán thưởng “Hoàng hậu của trẫm hôm nay đẹp thế này, trẫm còn cần tìm nữ nhân khác làm chi nữa.” Hoàng hậu ngượng ngùng cười “Hoàng thượng đừng trêu đùa thần thiếp, để các muội muôi nghe được thì không hay lắm.” “Ngốc quá.!” Hoàng đế nắm lấy tay nàng. Các phi tần trước sau lần lượt được nô tỳ thân cận dìu để ngồi xuống, sau đó các cung nhân được lệnh dâng trà và điểm tâm đã được Hoàng hậu dặn dò cẩn thận. “Hôm nay cũng xem như việc gia đình, các nàng hãy cứ thoải mái, đừng quá câu nệ gì cả.” – Hoàng đế nói với chúng phi tần. “Chúng thần thiếp khấu tạ long ân.” Hoàng hậu dẫn đầu các phi tần, nâng lên chung rượu kính với Hoàng thượng, “Thần thiếp cùng các tỷ muội kính chúc bệ hạ phúc trạch an khang”. Nói xong nàng chờ Hoàng đế uống trước sau đó mới cùng các phi tần uống sau.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD