Chương 3. Thật sự sống lại

1672 Words
“Hoàng thượng, người đi đâu vậy, đang canh ba, chưa tới giờ lâm triều mà.” “Trẫm có chút việc cần tìm Hoàng hậu, nàng cứ nghỉ ngơi đi, Tiểu Lý tử, đi thôi.” “Cung tiễn hoàng thượng!!!” Ninh tần mặc dù không hiểu lắm tại sao hoàng thượng nửa đêm nửa hôm đi tìm hoàng hậu, nhưng nàng trước nay không phải là người tranh giành, nàng là tâm phúc của hoàng hậu để trấn giữ hậu cung, nàng hiểu được mình nên làm gì. Bên ngoài Cảnh Nhân cung bây giờ chỉ còn một vài thị vệ gác đêm, thị nữ đang ngủ gà ngủ gật bên góc nhà, khắp nơi yên ắng không một tiếng động, chỉ còn một vài ánh đèn lờ mờ của người gác đêm. Lý công công bước lên chuẩn bị hô to “Hoàng thượng giá đáo!” thì bị Hoàng thượng ngăn lại, hắn không muốn phá tan giấc ngủ của nàng, hắn chỉ muốn vào nhìn nàng một lát. Sau khi nhận được lệnh, các cung nhân nhẹ nhàng mở cửa tẩm cung để Hoàng đế tiến vào. Mọi người cũng đang thắc mắc, tối qua được biết Hoàng thượng đến Khải Tường cung của Ninh tần, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Mọi người nghi hoặc nhìn nhau rồi lui ra ngoài nghe ngóng động tĩnh bên trong. Hắn bước vào bên trong, mùi huân hương Huệ nhi đốt thật dễ ngửi, thảo nào nàng ấy có thể ngủ thơm ngọt đến thế. Hắn không kiềm chế được nỗi nhớ nhung mà muốn gặp nàng ngay lập tức. Càng đến gần nàng, tim hắn đập càng càng nhanh, nhanh như nổi trống. Đây là nữ nhi duy nhất mà hắn rung động trong đời, nàng có đủ mọi tố chất mà hắn cần, nàng lặng lẽ, nàng hy sinh, nàng cố gắng từng chút một để làm một hậu thuẫn vững vàng cho hắn chẳng một lời oán than. Hắn đến gần, cởi đi áo ngoài của mình, chỉ còn chừa lại nội y bên trong. Kéo chăn của nàng ra rồi lách mình vào, ôm chầm lấy cơ thể ấm áp mà mềm mại của nàng, hắn vùi đầu vào hít lấy mùi thơm của nàng. Bỗng người nào đó bị đánh thức, giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy hắn mới hồi hồn trở lại. “Bệ hạ, sao ngài đến đây? Bây giờ đã sáng rồi sao?” “Chỉ mới canh ba thôi, trời còn chưa sáng, nàng ngủ tiếp đi, để ta ôm nàng được rồi.” “Hoàng thượng, ngài ôm chặt quá, thần thiếp đau” “Nàng thơm quá” Hoàng đế hít lấy hít để trên người nàng, hôn vào khắp nơi trên mặt nàng. “Hoàng thượng, tay người để ở đâu đấy, ngứa quá.” Hoàng đế nghe tiếng cười nhỏ nhẹ tinh nghịch của nàng, hôn lên trán nàng. “Ngủ đi, Huệ nhi của ta, thê tử của ta.”. Lâm Huệ khẽ cười sau đó hôn lên môi Hoàng đế, nhắm mắt lại ngủ thật say trong lòng hắn. Qua hôm sau, Cảnh Trừng lâm triều như mọi khi, không cho cung nữ đánh thức Hoàng hậu, hắn gọi người hầu hạ hắn lâm triều. Cung nhân các cung sau khi thấy Hoàng đế đêm qua đến Khải Tường cung mà sáng nay lại bước ra từ Cảnh Nhân cung, thật không biết do Hoàng hậu cao tay hay do Ninh tần chọc giận Hoàng thượng. Giờ thỉnh an hậu cung các tần phi lần lượt đến thỉnh an Hoàng hậu. Mọi người đã đến đông đủ đang chờ Hoàng hậu giá đáo. “Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu thiên tuế.” “Hãy bình thân đi các tỷ muội.” Trong hậu cung hiện tại của Cảnh Trừng có tổng cộng chín người. Trừ Lâm Huệ ra thì lần lượt là Cảnh phi Cảnh Uyển, Hiền phi Tô Ngọc Nhi, Đức phi Nguyễn Miên, Thục phi Gia Nguy, Lương tần  Lương Hảo, Ninh Tần Lâm Ngọc Dung, Ý tần Diệp Lan Ý và Ngụy quý nhân Ngụy Ninh Nhi. Các nữ tử này đều là con nhà quan lại có địa vị ở tiền triều. Vì để cân bằng tiền triều hậu cung nên Hoàng đế đã nạp các nàng. Nhưng Hoàng đế là một người rất tôn trọng chính thê, Tiên đế vì ‘sủng thiếp diệt thê’ mà đã gây nên tình trạng tranh đoạt tàn khốc. Lâm Huệ được coi là một nữ nhân may mắn, nàng tài trí, thông minh lanh lợi, lúc niên thiếu được gia đình yêu thương, lúc thành thân được phu quân tôn trọng, nàng hiện tại là mẫu nghi thiên hạ, nàng luôn cố gắng để mình làm một chủ mẫu tốt trong gia đình đế vương to lớn này. Việc xót xa khi phu quân nạp thiếp nàng cũng đã không còn cảm giác gì, việc nạp thêm người chỉ là thêm trợ lực cho phu quân nàng, những thứ khác như tình cảm, đãi ngộ, thể diện của nàng chưa từng có ai vượt qua trong mấy năm nay. Đích tử của nàng trong mấy hôm nay cũng đã được hai vị hoàng tử, Đại hoàng tử Hiên Viên Duệ Kiệt đã được hai tuổi, Nhị hoàng tử Hiên Viên Duệ Nhạc thì đã được sáu tháng, hai hoàng tử liên tiếp được sinh ra chứng minh sự sủng ái của Hoàng đế với nàng. Đối với việc hậu cung Hoàng đế trước nay đều tin tưởng nàng, các phi tần hiện tại xem như an phận, nhưng bên trong thật ra đang mưu tính điều gì thì không ai biết trước được. “Thần thiếp nghe nói hôm qua Hoàng thượng chọn được mười tú nữ, hậu cung chúng ta chẳng mấy chốc lại được náo nhiệt lên rồi.” – Cảnh phi lên tiếng. “Hoàng thượng luôn nhớ tới người cũ, các tỷ muội cũng đừng lo lắng quá nhiều.” – Hoàng hậu ôn hòa cười. “Đúng thật là như thế, nếu không tại sao hôm qua Hoàng thượng lại từ Khải Tường cung của Ninh tần để đến Cảnh Nhân cung của Hoàng hậu chứ.” – Lương phi che miệng chê cười Lâm Ngọc Dung. “Hoàng thượng bỗng quên có chút chuyện cần bàn với bổn cung, mới lâm thời mà tới sợ lỡ mất huyền cơ, chẳng lẽ chút chuyện đó phải trách Ninh tần sao?” – Hoàng hậu không vui mà chất vấn trở lại. “Thần thiếp không dám, chẳng qua thần thiếp chỉ thuận tai nghe được mấy cung nhân ba hoa chích chòe mà thôi.” Mọi người biết Ninh tần và Hoàng hậu có quan hệ sâu xa, do gia đình không còn ai để nương tựa, mới đưa ý kiến cho Hoàng thượng nạp vào hậu cung. Dù gì thì người trong nhà sẽ đáng tin hơn những người bên ngoài, nàng sẽ tự tay dạy dỗ Ninh tần. Lúc mới nhập cung, Ninh tần bị gây khó dễ khắp nơi, nhưng tốc độ thăng chức từ một đáp ứng nho nhỏ trong vài năm đã được ban tần làm nhiều người chẳng dám xem nhẹ nàng. Nhưng nàng lại biết đó là do Hoàng thượng cất nhắc nàng, để sẻ chia với Hoàng hậu.Từ đó Ninh tần an phận thủ thường, chưa từng giở trò tranh sủng, còn hỗ trợ hoàng hậu quản lý lục cung. Được cả sự duy trì của Hoàng Thượng và Hoàng hậu bỗng dưng để Lâm Ngọc Dung trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. “Đêm nay các tú nữ sẽ thể hiện tài nghệ, sau đó Hoàng thượng sẽ chọn qua một lượt và sắc phong từng người, mong các tỷ muội cũng chuẩn bị thật tốt. Hôm nay đến đây thôi, Ninh tần ở lại giúp bổn cung tuyển chọn tiết mục và các loại hoa cần đưa lên.” “Chúng thần thiếp xin phép cáo lui.” “Dung muội muội, ủy khuất cho muội rồi, chỗ ta có một đôi bông tai trân châu, thưởng muội,  đêm nay hãy mang lên. Coi như tạ lễ của ta.” “Tỷ tỷ quá lời, thần thiếp hầu hạ ngài và hoàng thượng là chức trách, thần thiếp không cảm thấy gì cả, họ chẳng qua chỉ là thấy thần thiếp được các ngài ưu ái nên ghen tị với thần thiếp.” “Ai cũng được như muội có lẽ ta sẽ nhẹ nhàng hơn, những người mới đây không biết bớt lo hơn không.” – Hoàng hậu lo lắng muôn phần. Hoàng đế biết đây là đợt tuyển tú quan trọng trong đời hắn, những nữ nhân này đầy rẫy tâm cơ, khiến hắn từng bước cùng hoàng hậu ly tâm. Không được, hắn sẽ không để chuyện này có thể xảy ra thêm lần nào nữa. Hắn sẽ bảo vệ thật tốt thê nhi của chính mình. Chuyện hắn đang băn khoăn chính là hôm nay sẽ xuất hiện Diêu Hương Nghi, chính là Di quý phi trong kiếp trước hại hắn và Hoàng hậu của hắn. Gia tộc Diêu gia đang trên bước thịnh vượng, bây giờ trong gia tộc đã có người làm Thị lang, nếu không nạp nữ nhi gia tộc đó chắc chắn khó có thể cân bằng. Nữ nhân này hắn cũng không muốn tha cho nàng, kiếp trước nàng ấy được hắn sủng ái, cho nàng ấy vinh hạnh, mà nàng ấy còn không biết điều như thế, hắn sẽ cho nàng biết thế nào là đau khổ. “Huệ nhi nàng tin ta, nhất định nàng cũng phải thật kiên cường, sau khi ta nắm giữ được đại cục rồi, chắc chắn không ai có thể ngăn cản được hạnh phúc của chúng ta.”    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD