Chương 2. Xoay chuyển

1715 Words
“Trấn quốc tướng quân hồi cung… ” Tướng quân Ngô Tung đi từ xa bước vào Kim Loan điện, dáng đi thẳng tắp hiên ngang, hướng Long ỷ của Hoàng thượng mà khấu đầu. Lát sau, Lý công công mừng rỡ mà giao thánh chỉ mật hàm của Hoàng thượng cho Tướng quân, sức ảnh hưởng của tướng quan ngang hàng như anh em của Hoàng đế, cùng Hoàng đế vào sinh ra tử, trận chiến đoạt vị hết mình phò tá Hoàng đế nên sự tin tưởng của Hoàng đế với ông không chút nghi kỵ. Tướng quân là người biết tiến biết lùi, không để ai phải châm ngòi ly gián sự nghi ngờ của Hoàng đế. Ông túc trực ở biên cương lấy lâu này, Hoàng đế không tuyên triệu ông cũng không tự ý quay về. Nay thế sự bất ổn, là lúc cần tới ông ra mặt. “Thánh chỉ đến!” Lý công công lên cao giọng, như bắt được cọng rơm cuối cùng. “Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, việc có người nói Hoàng thái tử lén lút tư binh, ý đồ mưu phản, lúc lục soát đông cung lại điều tra ra được có người cố ý giả mật chỉ, là một thích khách được Diêu gia thuê để cài vào đông cung chứng cứ phạm tội, Diêu gia còn đang nắm giữ mẹ già và thê nhi của người thích khách này. Được biết Thái tử đi tới vùng núi Đông Lai cứu tế cho dân, nơi đó dân nghèo, hoạt động thương buôn hạn chế, Thái tử tự ý dùng tư khố giải cứu nạn dân. Hiện mọi việc đã rõ, bỏ lệnh cấm túc Hoàng thái tử, trả quyền quản lý lục cung cho Hoàng hậu. Khâm thử.” “Hoàng thượng thánh minh.” Tới đây một nhà Diêu gia toàn bộ lao đao, họ không nghĩ tới Trấn quốc tướng quân lại biết việc này trước khi Tứ hoàng tử thuận lợi đăng cơ, đến lúc đó chết không đối chứng Tướng quân có quay về thì thế nào. Ai ngờ cho đến giờ này, người tính không bằng trời tính. Đúng là thiên mệnh. “Người đâu, giải Diêu thừa tướng vào lao ngục chờ ngày xét xử, quý phi Diêu thị có liên quan giải vào lãnh cung cả đời, Tứ hoàng tử giáng làm thứ dân, cả đời cũng không được bước vào hoàng thành nửa bước.” Diêu gia một mạch bị tra xét đến tận cùng, Hoàng thái tử đích thân nghiêm tra, tra ra các việc xấu của Diêu gia toàn bộ công khai trước dân chúng, khiến dân chúng oán than. Diêu gia thế gia đại tộc bấy giờ, xem như biến mất khỏi Đại Khang triều đình. Hoàng thái tử lên ngôi, không sửa đổi niên hiệu, tiếp tục duy trì niên hiệu của phụ hoàng. Dân chúng quan viên đều khen ngợi hết lời lòng hiếu thảo của Thái tử. Tân đế chọn ngày thông cáo quốc tang, Đại Khang quốc trong vòng ba năm hiếu tang không được tổ chức ăn mừng, không được lễ nghi cưới hỏi, một lòng để tang Tiên đế. Ngày nhập hoàng lăng, Cảnh Trừng đế bỗng dưng có cảm giác, ông có thể nghe thấy, nhìn thấy mọi người xung quanh, nhưng khi ông muốn nói chuyện với họ thì không ai phản ứng ông cả. Ông tức giận muốn lôi tên nô tài lại trừng phạt hắn, lại nhận ra bàn tay mình xuyên thẳng qua hắn, tên nô tài đi xuyên qua bản thân mình. Ông giật mình “Chuyện gì đang xảy ra, ta thật sự đã chết rồi, vậy tại sao ta không biến mất? Lại còn tồn tại như một thực thể du hồn!” Ông quanh quẩn bay quanh hoàng cung rộng lớn của mình, nhìn các cung đang sửa sang theo lệnh tân đế. Nhìn Hoàng hậu thê tử của ông bây giờ đã là Thánh Mẫu Hoàng thái hậu, chuẩn bị dọn sang Từ Ninh cung dưỡng thân. Nhìn nàng ấy tiếc nuối những món đồ mà ta đã tặng nàng. “Huệ nhi, ta rất nhớ nàng, nàng còn giận ta không? Chắc hẳn là nàng đang giận ta lắm!” “Chủ tử, đi thôi, trời đã chuyển sang trưa rồi, nếu không đi nữa ánh mặt trời sẽ chiếu rất mạnh, gây tổn hại đến ngài.” “Chờ một chút, ta muốn nhìn nơi này lần cuối, nơi này chàng ấy tự tay xây mới cho ta, chỉ vì ta không muốn dùng lại cung của người khác sợ không may mắn, tất cả nơi này đều có ký ức của chúng ta.” – sau khi triều đình ổn định trật tự lại thì không ngày nào Lâm Huệ không khóc thương nhớ về Tiên đế, chẳng ai khuyên răn được nàng. “Đi thôi” “Vâng thưa chủ tử” Tiên đế cứ một đường đi theo nàng, nhìn nàng mỗi ngày tìm việc để quên đi mình, không nghĩ đến mình nữa. Nhưng tại sao nàng vẫn khóc mãi thế, không biết mọi người đang lo cho nàng sao? Cho đến ngày mười lăm tháng chạp, cách ngày Tiên đế ra đi đã một trăm ngày, Thái hậu đêm đó cho các cung nhân được nghỉ sớm, nàng một mình ngồi đàn một khúc Tương tư, sau đó nói rất lâu rất lâu. “Ta đã cố gắng lắm rồi, tướng công, ta không chịu đựng được nữa, các con của chúng ta cũng có thể gánh vác cả rồi, cho ta đi theo chàng được không? Chàng nói chàng rất sợ sự cô độc, ta cũng rất sợ để chàng phải cô độc, chàng chờ ta đến tìm chàng được không, nhanh thôi, chàng nhớ chờ ta nhé. Ta yêu chàng.” “Không, không, Huệ nhi, ta xin nàng, xin nàng đừng làm thế. Ta sai rồi, để nàng chịu khổ, làm ơn đừng làm thế được không, lòng ta đau lắm, ta có lỗi với nàng.” Nói đoạn, Thái hậu đã rút cây trâm trên tóc của mình, đây là cây trâm tịnh đế liên, sen tịnh đế có hai bông hoa nở cùng một cành, như tình cảm đồng lòng của phu thê. Cảnh Trừng tặng cho Lâm Huệ món quà đầu tiên là cây trâm tịnh đế liên này. Bây giờ nàng ấy dùng cây trâm này, để kết thúc cuộc đời mình, để đến tìm thiếu niên lang của nàng, đuôi trâm nhọn hoắc đâm sâu vào cổ nàng, máu tươi không dừng chảy ra, mặc cho hồn phách của Tiên đế đang điên cuồng gào thét với nàng, nàng chỉ cười nhẹ nhàng, nụ cười thướt tha nhìn hắn, vương tay ra với hắn. “Ta đến với chàng đây.” Lúc Tân đế nhận được tin báo chạy đến, thì Thái hậu đã hoàn toàn ra đi, cả cung đều đồng loạt quỳ xuống khấu đầu. Tân đế sắp xếp tang lễ, ban thụy hiệu cho nàng Hiếu Thánh Hoàng Thái Hậu. Trong vòng chưa đầy nửa năm, đã chịu tang của phụ mẫu, Tân đế cố nén sự đau đớn của bản thân, chu toàn lo liệu mọi việc. Ngày đại tang là một ngày trời mưa to, dường như cả trời cao đều khóc thương cho nàng, Tân đế quỳ tang suốt một ngày một đêm. “Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, hai ngài cứ yên tâm, hài nhi có thể làm tốt. Hài nhi biết tình cảm của các ngài sâu nặng, hy vọng kiếp sau có thể tiếp tục làm hài nhi của hai ngài. Cung tiễn Phụ hoàng, Mẫu hậu.” Sau khi Tân đế rời đi Hoàng lăng, thì Hoàng đế cũng đang ngắm nhìn Hoàng hậu của mình, nét mặt nàng thật an tường, thật vui vẻ, nàng biết nàng sẽ đi tìm phu quân của mình. Người phụ nữ đã qua tuổi bốn mươi mà trông vẫn mượt mà làm sao, Hoàng đế hối hận về mọi thứ, mọi việc mình đã gây ra cho nàng. “Ta thật sự có lỗi với nàng, Huệ Nhi, kiếp sau nàng tha thứ cho ta không, ta thề, nếu có kiếp sau, nàng có như thế nào, ta cũng che chở nàng, không nghi ngờ, yêu thương nàng như nàng đã yêu thương ta.” Vừa nói dứt lời này, một tia sét xẹt qua ngang đỉnh điện, Cảnh Trừng đế cảm giác các giác quan của mình đang bị ngũ lôi oanh đỉnh, dòng điện liên tục chạy ngang thứ chỉ còn gọi là thực thể du hồn của mình. “Sao ta lại có cảm giác, đau quá, ta đau như muốn nổ tung.” “Aaaaaaaa” Hoàng đế gào to lên, bỗng một lực thật mạnh kéo hắn vụt trở về, lôi hắn lướt qua thật nhanh thật nhanh đoạn phim ký ức, đến cuối cùng là một hố đen sâu không thấy đáy. “Aaaaa…..” Hoàng đế bỗng dưng bị lôi ra khỏi hố đen, hét lên một tiếng lớn. “Bệ hạ, người sao vậy? Người đâu, châm đèn, dâng trà cho Hoàng thượng!” “Ninh tần?” Hoàng đế kinh ngạc. “Là thần thiếp, ngài sao vậy? Làm thần thiếp sợ quá, có cần thần thiếp gọi thái y đến không?” Ninh tần vừa lau mồ hôi cho hắn vừa hỏi. “Không sao, sao trẫm lại ở đây? Hôm nay là ngày nào?” “Bệ hạ, hôm nay là ngày ngài vừa mới tổng tuyển cử.” “Tuyển cử?” Chẳng phải là năm Đại Khang thứ tư sao? Ta sao thế này? Nằm mơ? Chuyện gì đang xảy ra thế? Hoàng hậu? “Phải rồi, Hoàng hậu, Hoàng hậu thế nào?” “Bẩm, Hoàng hậu đang nghỉ ngơi ở Cảnh Nhân cung.” Ta đây là…là sống lại sao? Có ai giả thích cho ta biết không? Ha ha trời cao thiện đãi ta, tạ ơn trời đất Đại Khang thiện đãi ưu ái ta.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD