Năm Đại Khang thứ 20, hoàng đế Hiên Viên Cảnh Trừng lâm bạo bệnh, hạ chỉ cho tứ hoàng tử giám quốc. Hoàng hậu do có hiềm nghi liên quan đến vụ việc đoạt trữ của hoàng thái tử nên bị cấm túc Cảnh Nhân cung. Việc tạm thời quản lý lục cung giao cho Di quý phi quản, Di quý phi chính là thân mẫu của tứ hoàng tử Hiên Viên Duệ Lâm. Chẳng mấy chốc mẫu tộc của Di quý phi Diêu Hương Nghi Diêu thị hùng mạnh, được các quan viên quý tộc bợ đỡ xu nịnh.
Còn mẫu tộc của Hoàng Hậu Lâm Huệ Lâm thị bị chúng quan viên xa lánh, việc này không ai có thể minh oan cho họ. Hoàng thái tử bị giam lỏng đông cung, Hoàng hậu thì lại bị cấm túc tước quyền quản lý lục cung. Lâm thừa tướng thật sự bây giờ có thể hình dung được là tiến thoái lưỡng nan, thế cô lực yếu.
Triều đình bây giờ đều trong sự xoay chuyển của Diêu gia, ông có muốn gặp riêng con gái hoặc cháu ngoại của mình cũng đều là điều bất khả thi. Ông ngoài chờ đợi hoàng đế có thể tỉnh lại để phân minh rõ ràng thì không biết còn cách gì nữa. Ông nhẫn nại chờ Trấn quốc tướng quân Ngô Tung trở về, chỉ cần tướng quân quay về là mọi chuyện có thể kiểm soát, tướng quân nắm trong tay hơn một nửa binh quyền, là trọng thần của Hoàng thượng và cũng là đồ đệ năm xưa của ông. Chỉ có hắn mới chứng minh được Lâm gia trong sạch. Lâm gia xưa nay một hệ hiền thần, đời đời lưu danh, không thể để bị hãm hại dưới tay kẻ địch có mưu đồ xấu được. Trời ơi, Lâm gia tôi phạm phải tội gì để nhận được thử thách như ngày hôm nay chứ.
Trong Thừa Càn cung – tẩm cung Hoàng đế, Ý tần Diệp Lan Ý mới vừa đút thuốc xong cho Hoàng thượng, được Di quý phi đích thân theo dõi việc đút thuốc, khoảng nửa tiếng sau, Ý tần gật đầu ra hiệu cho cho Diêu thị, hành lễ cáo lui. Hoàng thượng do có sự thúc giục của thuốc dần chuyển tỉnh, nhưng đầu óc thì không minh mẫn cho lắm. Nhìn thấy dấu hiệu đó, Diêu Hương Nghi lập tức ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra ngoài, ngay cả Lý công công cũng không phát giác sự tình có gì không đúng, cứ nghĩ quý phi muốn Hoàng thượng được yên tĩnh.
Hoàng đế mở mắt ra, thấy ái phi, muốn hỏi chút tình hình của những ngày ông hôn mê, nhưng do hôn mê thời gian khá lâu, ông khô khốc không nói được lời gì.
“Hoàng thượng cứ chậm đã, không cần phải vội làm gì! Cứ từ từ mà nghe thần thiếp nói.”
Hoàng đế tưởng rằng Quý phi hiểu ý mình nên im lặng ra hiệu nàng cứ nói.
“Thần thiếp hầu hạ hoàng thượng tính đến nay cũng hơn mười năm, còn vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử công chúa, tính đến nay không có công lao cũng có khổ lao. Hiện tại hoàng thượng bệnh yếu thế này, thần thiếp thật xót xa.”
Hoàng đế nhìn mặt nàng, khó hiểu vạn phần, cũng nhìn không ra sự xót xa mà nàng ta nói.
“Diêu gia của thần thiếp đã chuẩn bị xong cả rồi, chờ khi hoàng thượng băng hà, sẽ công bố ra ngoài chuyện Hoàng thái tử và Lâm gia hợp mưu tạo phản, lập tức xử trảm. Tứ nhi của ta và ngài sẽ trở thành tân đế, mà quên, ta quên nói với ngài, tứ nhi vốn dĩ… không phải con của ngài…”
Hoàng đế nghe đến giật mình. “Ngươi… ngươi dám… dâm… loạn… hậu… cung!”
“Ngài cứ nói đi, cho dù ngài có nghiệm thân một trăm, một ngàn lần cũng nghiệm không ra, bởi vì nó vốn dĩ là cốt nhục của đệ đệ ngài An thân vương. Ha ha ha, ngài nói xem, là ai đã bức ta đến đường này, không phải ngày đó ngài để cho Hoàng hậu một mực chèn ép ta, sao lại có ngày hôm nay chứ. Cũng phải, đến cả thê tử của ngài, ngài còn nghi ngờ, thì ta và các người khác là thá gì chứ! Nhưng ta biết ngài rất yêu nàng ấy, ta biết điểm yếu của ngài, cố tình châm ngòi ly gián hai người, một lần hai lần, sau đó rất nhiều lần, ngài không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ thôi. Ta cứ nghĩ tình yêu của ngài dành cho ả ta lớn lắm. Cuối cùng cũng chỉ đến thế. Ha ha ha, ả ta xứng đáng, ả ta ác độc, ả bức ép ta đến mức này, ả phải gánh hậu quả!”
Quý phi càng nói càng điên cuồng giận dữ, nàng ta thốt ra những lời cay độc từ trong đáy lòng, Hoàng hậu vốn dĩ là người tâm cơ rất sâu, nàng ấy ở hậu cung chỉnh đốn nghiêm khắc. Tất cả chuyện này Hoàng thượng đều biết nhưng không can dự, để cho Hoàng hậu tự mình xử trí.
Hoàng thượng tôn trọng chính thê, bất kể thế nào đi nữa chính thê là người sẽ cùng sinh cùng tử, huống chi Hoàng hậu là người đã cùng Hoàng thượng vượt qua cuộc chiến đoạt vị, nếu nàng ấy không ngoan độc, bây giờ họ có bình an mà trị vì giang sơn này không. Hoàng hậu thông minh cứng rắn, lúc cần sẽ ngoan ngoãn rụt rè, Hoàng thượng yêu thương nàng bấy lâu nay đều có lý do.
“Hoàng thượng, ngài yên tâm, sau khi ngài chết ta sẽ cho họ theo ngài, không phải ngài yêu thương họ lắm sau, ta sẽ cho các ngươi một nhà gia đình đoàn tụ. Ha ha ha – quý phi ngoan độc mà cười.”
Hiên Viên Cảnh Trừng ông cố gắng vì giang sơn, nhưng chuyện nhà lại giải quyết không ổn thỏa, hại vợ con mình đến bước đường này “Không, không được, ta phải bảo vệ họ, không ai được đụng đến họ, ả độc phụ này, ta sẽ giết ngươi!” Hoàng đế cố hết sức mình muốn gượng dậy, chén thuốc lúc nãy của Ý tần càng phát tán nhanh hơn, tim ông đập liên hồi không ngừng nghỉ, ông đau đến mức không dám động đậy, càng ngày càng đau, tim đập như muốn vỡ tan. Ông không được rồi, ai đó đến cứu vợ con ta… sau nửa nén nhang, ông tắc thở qua đời, mắt không nhắm lại.
“Hoàng thượng… băng hà… ” Quý phi bước ra khỏi tẩm cung hoàng thượng tuyên bố với chúng quan đang quỳ chờ, lập tức bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống tiễn biệt khóc tang cho Hoàng thượng.
Cảnh nhân cung
“Nương nương, Hoàng thượng… Hoàng thượng băng rồi…. ” Đám nô tỳ thái giám đồng loạt quỳ khóc tang.
Rầm! Cây kéo đang cầm tỉa cây cảnh trong tay Lâm Huệ như nặng ngàn cân, rớt thẳng xuống bàn. “Bệ hạ, phu… phu quân của ta…!” Hoàng hậu gào thét tê tâm liệt phế lao thằng ra ngoài muốn tìm Hoàng thượng, bị thị vệ ngăn cản lại không cho ra ngoài. Bà khóc đến ngất xỉu.
“Cha ta có tin gì không?” – Lâm Huệ hỏi Thư Cầm nô tỳ thiếp thân của mình.
“Bẩm chủ tử, lão gia có nói chúng ta cần nhẫn nại, chờ đợi Tướng quân quay về, Lý công công rất trung thành với Hoàng thượng, sẽ không có lệnh tự dưng giao ngọc tỷ cho người khác.”
“Chờ đợi, chờ đợi, ta cứ thế mà chờ sao!”
“Chủ tử bớt giận, chúng ta phải vượt qua được sự nóng giận này, đại sự về sau ắt thành công.”
“Do ta quá nóng nảy.”
“Ngươi có tin gì bên đông cung Thái tử chưa?”
“Bẩm chủ tử, theo như Lý công công âm thầm mật báo cho Thái tử, Hoàng thượng đã thu thập được chứng cứ chứng minh sự trong sạch của Thái tử và gia tộc ngài, đang cất giữ thánh chỉ giải hạn cấm túc của chủ tử và điện hạ. Chỉ cần bây giờ có người phái trung lập, là trung thần lâu năm của Đại Khang, sẽ có tư cách tuyên đọc thánh chỉ và giải oan.”
“Là Trấn quốc tướng quân sao?”
“Đúng ạ.”
“Mong Tướng quân có thể bình an để hiệp trợ nhà ta.” Chỉ thế thôi ta sẽ an tâm ra đi theo chàng rồi, chàng chờ ta một chút được không? – những lời sau Hoàng hậu không nói ra ngoài.
Ngoài Kim Loan điện đang tranh luận hết sức gay gắt, việc Hoàng thái tử tạo phản vẫn chưa có kết luận, bên Diêu thị đang giải quyết như Tứ hoàng tử được ngôi là thế nào đây?
“Diêu thừa tướng, không biết lão phu già trước ông hay ông lẫn trước ta đây? Hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ phế Thái tử, thì Thái tử vẫn là danh chính ngôn thuận, ngài đây nói Tứ hoàng tử là người đủ tư cách kế vị, có ý gì đây?”
“Theo ngài nói thì ai mới đáng nghi hơn ai đây, Hoàng thượng phát hiện Thái tử tạo phản sau đó hôn mê mấy ngày đêm đến chết, ta thấy nên lục soát đông cung lôi ra tội chứng một lần nữa rồi.” – Diêu thừa tướng nói dối không chớp mắt.
“Ngài… ngài đây là vu oan giá họa, đại nghịch bất đạo” Lâm thừa tướng tức giận thở ra.
“Chư vị đại nhân, đất nước không thể một ngày không có vua, hiện tại người danh chính ngôn thuận chỉ còn lại Tứ hoàng tử, theo các ngài bây giờ nên xử lý thế nào?” Diêu thừa tướng đắc ý.
“Xét thấy Tứ hoàng tử tư chất hơn người, nếu không phải có Hoàng thái tử, thì Tứ hoàng tử cũng là người kiệt xuất trong nhóm hoàng tử công chúa. Ta thấy, Tứ hoàng tử có thể lên ngôi.” – Ôn ngự sử ra vẻ thuyết phục nói.
“Ta cũng…”
“Đúng đấy…”
“Cũng là bậc hiền tài…”
Các chốn bá quan xôn xao lên về Tứ hoàng tử .
“Trấn quốc tướng quân hồi cung…”