bc

Tìm Tình Yêu Mới Cho Người Yêu Cũ

book_age18+
1
FOLLOW
1K
READ
BE
age gap
curse
heir/heiress
tragedy
bxg
mystery
loser
ABO
stubborn
like
intro-logo
Blurb

"Này chàng trai! Quên em đi nhé. Em sẽ hóa thành ngọn gió hạt mưa đến bên anh mỗi khi anh cần. Nhưng nếu anh cứ nhớ em, thì em sẽ không về đâu."

Thanh Khương đã từng có một tuổi thơ vui vẻ, đã từng có một tuổi học trò đầy sắc màu và cả một tình yêu dịu dàng nồng thắm.

Nhưng tất cả vỡ tan vào năm 18 tuổi, cô gái nhỏ của anh đã bị ông trời cướp mất, để lại anh khổ sở với sự tiếc nuối không ngơi.

10 năm qua đi rồi, bao nhiêu sóng gió ập đến khiến trái tim của chàng thiếu niên đó dần chai sạm. Anh không cảm nhận được niềm vui nữa, anh rầu rĩ quẩn lấy đau khổ, nhấm nháp vị đắng chát của cô đơn.

Giao thừa đến, khi nhà người ta quây quần, anh lại lựa chọn rời khỏi thế giới vô vị này. Nhưng tay cầm vật sắc bén kia bị bàn tay mềm mại của cô gái xinh xắn chặn lại. Nước mắt của cô nhỏ vào tay anh nóng rát, làm trái tim khô cằn của anh lần nữa thổn thức đớn đau.

Thanh Khương nhìn cô gái nhỏ ngây ngô trước mặt, hỏi rằng: "Sao em vẫn chưa đi?"

Trà My cười ngốc nghếch: "Tại chưa hoàn thành nguyện vọng đó."

Thanh Khương lại hỏi: "Để anh giúp em?"

Trà My lắc đầu ôm lấy anh, "Em sẽ tự làm được, anh chỉ cần hạnh phúc thôi."

Nhưng liệu rằng, anh có hạnh phúc được không? Liệu rằng cô gái nhỏ ấy có hoàn thành nguyện vọng đời mình, yên lòng rời đ

chap-preview
Free preview
Chương 1: Cô Gái Nhỏ Của Năm 18 Tuổi
Tiếng pháo hoa vang trên bầu trời, chùm sáng xanh đỏ nở tung thành đóa hoa khổng lồ đính trên chiếc váy đêm dài vô tận của vị thần bóng tối bí ẩn. Dưới nhân gian, con người háo hức nở môi cười nhìn ngắm cảnh tượng xinh đẹp tuyệt vời này, dường như nó có ma lực khiến người ta hạnh phúc, dù ánh sáng chỉ lóe ra trông giây lát. Căn phòng le lói ánh đèn mờ, trong phòng khách, bóng người rũ rượi ngồi trên ghế dài ngơ ngác nhìn về bầu trời đêm xa tít. Gió thổi lùa qua khung cửa sổ lây lắc tấm màn đen như màn đêm lạnh giá. Người đằng kia nhìn chúng chằm chằm, không biết nghĩ gì mà cứ đờ ra đó. Đôi mắt người đó mờ mịt, u sầu, giống như con chó mất nhà cô đơn lạc lõng. Tiếng pháo hoa lại rộ lên, tia sáng đỏ lén lút chui vào căn phòng nhìn ngắm kẻ thảm hại nơi đây. Vỏ lon bia lăn lóc chạm tới bức tường, trên tường có treo một tấm ảnh lớn có ba người, tối quá không thấy được gương mặt họ nhưng chẳng hiểu tại sao lại cảm giác họ đang rất vui. Người đàn ông nhìn về phía tấm ảnh kia, giống như đang nhớ về chuyện gì đó nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Anh ta ôm lấy mặt mình, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên không dứt được. Căn phòng vắng tối mù mịt bị đánh tan bởi tiếng người đàn ông khóc. Nghẹn ngào đau khổ. +++ Tia nắng sớm mai rọi vào gương mặt râu ria của kẻ đang ngủ mê màn dưới sàn nhà, mấy lon bia nằm bừa xung quanh trông chẳng khác gì kẻ vô gia cư ngủ trên bãi rác. Dưới sàn dính gì đó đen kịt cứng ngắc, cô gái trề môi chê cái tên đang li bì ngủ như chết, đưa chân đá đá mấy cái nhưng hắn vẫn không cục kịa. Nếu không phải anh vẫn ngáy như bò, cô còn tưởng cái xác không đó. “Dậy, dậy đi. Sáng bảnh mắt rồi.” Cô gái ngồi xuống kéo kéo tay người đàn ông say sỉn muốn anh dậy nhưng bất thành. Người đàn ông nọ chỉ kêu hừ hừ như chó rên mấy cái rồi quay qua ôm đầu ngủ chẳng thèm quan tâm tới cô xíu nào. Thiếu nữ xinh đẹp bực quá trời bực, cô chống nạnh nhìn kẻ lười biếng bê bối lăn lê dưới sàn nhà không chịu tỉnh. Cô đá đá lưng anh, anh uốn người đưa tay che đầu mình lại, y chang mấy đứa nhỏ khi bị mẹ kêu dậy sớm. Cái cổ áo dính toàn máu đen cùng bụi bẩn, vừa dơ vừa hôi trông gớm không chịu được. “Làm gì mà làm biếng dữ vậy trời.” Cô gái lầm bầm trông như thể bực bội lắm, nhưng cô lại phì cười ngồi xuống bên người đàn ông, đưa tay chọc chọc má người ta rồi cười ngây ngô. “Dậy đi. Không dậy là tui lột đồ đó nha.” Cô giả bộ đưa tay lên cúc áo anh sờ sờ mấy cái giống như ngay lập tức lột sạch. Người đàn ông vẫn ngủ mê man không biết gì, cô lại cười khà khà liếm mép: “Không dậy thiệt đúng không? Vậy hời quá trời hời rồi, để coi vóc dáng của tên đàn ông gần 30 tuổi ngon ra sao, ha ha.” Cô cười nham nhở nhưng tay vẫn lột đồ nhanh lắm, cúc đầu còn ngại ngại chứ tới cúc thứ hai bắt đầu mạnh dạng rồi. Cơ bắp chắc nịch của người đàn ông bê bối say sỉn lộ ra, cô chép miệng mấy cái không khác gì tên dê già biến thái. Hai mắt sáng rực nhìn cái bụng sáu múi thơm ngon, cùng với làn ngăm đen khỏe khoắn. Quao, quá đã. Đưa tay tọt tọt nhè nhẹ lên bụng của người ta, cái độ nảy của cơ bắp làm cô thích quá trời quá đất. Tọt thêm vài cái nữa nhưng vẫn chưa đã ghiền, cô bắt đầu xoa xoa, từ một tay thành hai bàn tay. Xoa xoa rồi vuốt vuốt, vuốt vuốt rồi bốp bốp. “Cái gì cũng vừa phải thôi.” Cô gái giật mình rụt tay lại như mới làm chuyện xấu, cô cười e thẹn nhìn người đàn ông đã tỉnh dậy cau mày nhìn mình. Anh hừ một tiếng ghét bỏ rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, hình như cổ còn đau đau mà cứ sờ sờ vào hoài. Cô gái trề môi không đi theo anh mà ngồi đó khoanh tay, lầm bầm mắng: “Cái đồ thấy ghét, càng lớn càng thấy ghét.” Nửa tiếng sau người đàn ông lại đi ra, lần này anh giống như không thấy cô mà bắt đầu mở TV lên xem tin tức, mặc cho cô ở bên nhìn chằm chằm rồi lải nhải than thở ơi hời. Cô gái thấy anh không để ý tới mình thì phồng má phồng môi, cô bực mình lượn qua lượn lại trước mặt anh không cho anh xem TV nhưng không có tác dụng. Anh vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm về màn hình giống như vật thể trước mặt là không tồn tại. Cô bực lắm, giơ chân đạp vào chân hắn, gầm gừ nói: “Ai cho you không để ý tới tui? Khương ơi Khương à, nói chuyện với tui đi mà.” Nhưng Thanh Khương vẫn im lặng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía cô nhưng không phải nhìn cô. Trà My đâu có chịu thua, cô nhào vào lòng anh, còn uốn éo cái eo nhỏ như con mèo đang mè nheo đòi được ôm ấp. Cô ngước đôi mắt tròn trong veo của mình nhìn anh, cái miệng cười chúm chím như búp bê nhỏ, cười tít mắt nói rằng: “Khương ơi, Khương à.” Nhưng Thanh Khương tay vẫn buông lơi, hoàn toàn không có phản ứng với sự ôm ấp của cô. Anh nữa nằm nữa ngồi trên ghế, mắt cứ bần thần nhìn về TV, lâu lâu ngân nga câu hát vô nghĩa nào đó. Trà My buồn so rụt đầu chui khỏi ngực anh, cô co người ngồi im trên ghế, giống như đứa nhỏ chịu phạt trề môi hậm hực. Anh đứng dậy đi vào bếp, cô lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ. Nhìn anh dọn dẹp sơ qua cái bếp toàn rác với rác, rồi lấy từ trong tủ lạnh phần cơm nấu sẵn ở mấy cửa hàng tiện lợi ném vào lò vi sóng. Cô giận dỗi, trách móc rằng: “Ăn vậy sao có chất? Đừng nói là you ăn mấy cái này hoài nha. Vậy là không được đâu, vừa dở vừa chả có dinh dưỡng nào.” Nhưng người đàn ông lại chẳng quan tâm mà ăn hết hộp cơm. Trà My giận quá trời, phụng phịu ngồi lì trên ghế nhìn anh hết ăn rồi lại nằm xem TV, xem chán rồi bắt đầu lướt điện thoại đặt đồ ăn, hoàn toàn không có ý định ra đường hay dọn dẹp nhà. TV chiếu bản nhạc xuân, màu đỏ vàng chói từ đó như đánh tan cái xám xịt của căn phòng vừa dơ vừa tối. Tiếng nhạc xuân xưa cũ quen thuộc, Trà My nhìn anh đang bần thần cầm điện thoại, tay vẫn lướt nhưng mắt đã rời đi đâu rồi. Nhạc xuân qua đi, căn phòng này lại chìm vào trong cô đơn lạnh giá. “Mấy năm qua you cứ sống vậy hả? Không về nhà nữa sao?” Cô nhìn anh buồn bã hỏi. Căn phòng này không phải là nơi ở của anh, căn nhà của anh tuy lớn nhưng ít ra cũng nhiều sắc màu. Anh cũng không phải cô đơn thế này, anh còn mẹ, còn bạn bè, họ yêu quý anh như vậy mà, sao lại tự nhốt mình vào trong cô đơn thế này. Có rất nhiều câu hỏi muốn nói, nhưng anh không trả lời. Anh mở lại bản nhạc xuân khi nảy, lim dim nằm trên ghế như mơ về cảnh ngày xưa. Tiếng nhạc sôi động lần nữa đánh tan bầu không khí trầm mặt, nhưng nó không xua đi được cái buồn thảm thê của hai kẻ dường như xa lạ trong căn phòng này. Trời xanh rồi chuyển sang vàng. Tia nắng cuối cùng bị chiếc váy đen của vị thần Đêm tối che khuất, cô gái ngồi trên ghế nhìn về người đàn ông trọn vẹn một ngày. Cô nói chuyện nhưng anh không đáp, ban đầu cô không quan tâm nhưng cứ vậy hoài cũng giận dỗi im luôn. Bài nhạc xuân đã lập lại không biết bao nhiêu lần, người đàn ông nhắm mắt như đang ngủ nhưng chẳng thể ngủ say. Giai điệu ngân nga của cô ca sĩ cứ vang hoài làm người ta cảm thấy nhàm chán, gió thổi vi vu mang theo mùi thơm thịt kho bay vào căn phòng nhỏ. Cô gái nhìn ra ngoài ban công, nhìn ánh đèn của ngôi nhà đối diện. Người ta gia đình đủ đầy quây quần bên mâm cơm nhỏ, tiếng cười hạnh phúc đến mức kẻ cô đơn chẳng thể hiểu được nhưng lòng lại khao khát ước ao. Nhìn anh, kẻ cô độc tự hành hạ bản thân mình. Nỗi buồn như dòng nước xối ào ào lên trái tim đã ngừng đập của cô, làm cả linh hồn cô tê dại đau điếng. Cô bước lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh kẻ đang giả bộ ngủ. Cô đưa tay xoa nhẹ lên gò má của người đàn ông, mỉm cười khi nhìn ra được bóng dáng chàng thiếu niên năm đó mỗi khi cười bên cạnh cô. Người vẫn ở đây, tuy rằng thế giới khiến anh thay đổi nhiều nhưng cậu thiếu niên luôn bảo bọc cô vẫn luôn tồn tại. Áp mặt mình vào gò má hắn, cảm nhận được hơi nóng của người mình thương yêu. Cô hít một hơi thật sâu, giống như cố lưu giữ một mùi hương quen thuộc. “Không thích thấy em vậy sao? Em cố gắng lắm mới được xuất hiện bên anh đó.” Cô xoa xoa mái tóc xơ rối của người đàn ông nọ, mỉm cười lại nói rằng, “Vậy thôi, em đi nhé.” Cô dứt lời liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng chân chưa kịp bước, tay đã bị ai nắm lại. Người đàn ông mặt lạnh như tiền, nói rằng: “Tiền nhà chưa chia, ai cho đi mà đi.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.8K
bc

Hỏa Ngục Mê Tình (3S)

read
8.6K
bc

Qủy Vương Truy Tìm Tân Nương

read
1K
bc

Ma Lang Huyết Chiến

read
6.9K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Nhật Ký Ép Hôn Của Bác Sĩ Lục.

read
6.2K
bc

Em là Fluoxetine của tôi!

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook