Chương 50 Diệt trừ Trần Sỹ Lâm

1773 Words
Anh đứng ở trước cổng lớn của nhà máy, có cơn gió nóng thổi nhẹ qua, bên trong có vẻ an tĩnh khác lạ, Trần Hạo Vân ngẩng lên xem tên của nhà máy là nhà máy chế biến thực phẩm Hưng Nguyên, xem ra là vì giấu tai mắt thôi. Đi một bước tới gần cánh cửa phân xưởng bên trong nhà máy, Trần Hạo Vân cảnh giác quan sát bốn phía, không thấy có người mai phục. “Đúng là tất cả đều ở bên trong.” Trần Hạo Vân đi vào cửa phân xưởng, anh thử đẩy ra lại phát hiện cửa bị khóa, bên trong còn truyền đến không ít tiếng bước chân vội vàng của nhiều người. “Cho rằng như vậy là có thể cản tao lại sao?” Trần Hạo Vân nhìn cửa phân xưởng bị đóng chặt cười lạnh một tiếng ném súng sang một bên rồi chợt nhảy lên bồn hoa bên cạnh, lấy đà nhảy lên bắt lấy bệ cửa số bên trên của phân xưởng, bên hông dùng lực tiếp đó lại dùng hai chân trực tiếp đu lên, đạp vỡ cửa sổ rồi nhảy vào, sau khi ngã xuống anh nhanh chóng rơi vào lưới đạn. “Pằng! Pằng! Pằng!” Tiếng súng vang lên liên tiếp, có mấy bóng dáng thấp thoáng xuất hiện bên cạnh máy móc, nếu không phải nhanh chóng tránh né thì không chừng anh đã biến thành cái rổ. “Trần Hạo Vân, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại chui vào, lần này xem mày trốn chỗ nào nữa!” Nghe được tiếng của Trần Sĩ Lâm, khóe miệng Trần Hạo Vân khẽ cong lên, anh nhặt lên một miếng thủy tinh trên đất, rồi quan sát tình huống bên ngoài thì phát hiện tất cả lực lượng đều tập trung bên này, chỉ cần anh dám lộ đầu ra một chút thì bảo đảm trúng đạn. “Bị dọa sợ không dám nói tiếp nữa à?” Tuy hai chân Trần Sĩ Lâm rất đau, cũng cần phải nhanh chóng lấy đạn ra, nhưng ông ta vẫn cố nén, bởi vì ông ta muốn thấy Trần Hạo Vân chết ở chỗ này. “Không nghĩ tới chỉ một tên Trương Thạc mà có thể dẫn mày lại đây, thằng nhóc này còn rất hữu dụng.” “Trần Sĩ Lâm, mày biết đụng đến người của Trần Hạo Vân tao sẽ có kết cục gì không?” Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Trần Hạo Vân truyền ra, nhưng lại chọc cho Trần Sĩ Lâm cười to ra tiếng: “Ha ha ha, kết cục, bây giờ mày đủ tư cách nói hai chữ kết cục này với tao sao?” “A...” Đột nhiên, trong đám đàn em của Trần Sĩ Lâm có người kêu thảm thiết ra tiếng, ngay sau đó, vô số người hô to: “Mau bắt lấy Hắc Xà.” “Hừ!” Trần Hạo Vân hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng đi ra từ sau đám máy móc, trong nháy mắt hiện thân anh đã phóng ra năm con dao nhỏ, trái tránh phải né, thân hình không ngừng di chuyển, đàn em của Trần Sĩ Lâm hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Trần Hạo Vân tới gần một người cầm súng rồi hành động, giải quyết toàn bộ đàn em của Trần Sĩ Lâm, toàn bộ quá trình chỉ tốn có hai phút, mấy chục tay súng toàn bộ ngã xuống đất. “Mày mang Trương Thạc ra đây!” Nghe thấy Trần Hạo Vân ra lệnh cho mình, Hắc Xà nửa ngày mới phản ứng lại, vốn định nhân lúc hỗn loạn thì lẻn trốn ra, nhưng cậu ta cũng chỉ là một đàn em của Trần Sĩ Lâm mà thôi, không nghĩ tới thế mà Trần Hạo Vân giải quyết hết tất cả mọi người trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ quá trình này cậu ta đều nhìn thấy hết. Hắc Xà đi cứu Trương Thạc, Trần Hạo Vân đi đến ngồi lên ghế bên cạnh: “Hiện tại tao có tư cách nói hai chữ kết cục với mày được chưa?” “Rầm rầm!” Trần Sĩ Lâm nuốt một ngụm nước miếng chậm rãi gật đầu: “Trần Hạo Vân, chuyện đêm này đều là thằng nhãi Đinh Báo kia gạt tao, hiện tại người cũng bị mày giải quyết, tao đưa Trương Thạc cho mày, hóa giải hiểu lầm lần này nhé?” “Bốp!” Một tiếng tát bôm bốp vang lên: “Mày cho rằng tao là trẻ con ba tuổi sao?” Trần Hạo Vân giơ tay lên, lại là một cái bạt tai rơi xuống. Anh đánh đến nỗi khóe miệng Trần Sĩ Lâm tràn ra tơ máu: “Tao đã nói với mày từ lâu, chọc đến Trần Hạo Vân tao trước, thì phải chuẩn bị trả giá đắt.” Nói xong thì anh trực tiếp phế bỏ hai tay của Trần Sĩ Lâm, mà Hắc Xà và Trương Thạc vừa hay thấy được một màn này. Tàn nhẫn! Tuyệt đối tàn nhẫn! Trong lòng hai người đánh giá về Trần Hạo Vân như vậy. “Anh không có chuyện gì chứ?” Nhìn thấy Trương Thạc, ánh mắt Trần Hạo Vân vẫn không đổi như cũ, việc này khiến Trương Thạc được lo mà sợ, vội vàng trả lời: “Không… không có việc gì.” “Vừa rồi mày làm tốt lắm nên tạm thời tha cho mày.” “Cảm ơn anh Vân.” Lúc này thái độ Hắc Xà rất cung kính với Trần Hạo Vân, việc này so với ra ngoài làm việc còn tốt hơn, được ông chủ đứng đầu kim tự tháp chăm sóc, loại tâm trạng này, chỉ có tự mình cảm thụ qua mới có thể hiểu được. “Mặt khác, về chuyện hôm nay, nếu mày dám lộ ra bên ngoài một chữ thì tao cũng có thể khiến cho thân và đầu mày chia lìa!” “Vâng.” Hắc Xà điên cuồng gật đầu, cuối cùng dưới mệnh lệnh của Trần Hạo Vân mới lén lút rời khỏi nhà máy. “Anh Vân, vậy bây giờ chúng ta làm gì?” Tuy rằng trường hợp tương đối máu me, khiến người ta cực kỳ không thoải mái, nhưng anh ta vẫn nhịn xuống. Trần Hạo Vân nhìn máy móc bốn phía thì phát hiện đang chế tạo bằng thực phẩm độc, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ cũng đủ khiến cho Trần Sĩ Lâm chết vài lần. “Chuyện còn lại không liên quan đến chúng ta.” Không đợi Trương Thạc đặt câu hỏi, Trần Hạo Vân trực tiếp gọi cho cảnh sát, vừa khéo chính là An Vị Ương tiếp điện thoại. “Xin chào, Cục Công An của Hà Nội xin nghe, xin hỏi có gì có thể giúp đỡ?” “Đã lâu không gặp, cảnh sát An.” “Anh muốn cái gì?” Nghe thấy tiếng của Trần Hạo Vân, giọng nói của An Vị Ương lập tức thay đổi: “Chuyện tập đoàn Đông Á tôi còn chưa có tìm tới anh, anh cũng đừng có quá mức.” “Cảnh sát An sao lại nói vậy chứ, không phải tôi tới quấy rối.” Trần Hạo Vân cười cười, ánh mắt chuyển qua người Trần Sĩ Lâm: “Tôi gọi điện thoại đến để đặc biệt cảm ơn cô.” “Cảm ơn tôi à?” An Vị Ương có chút buồn bực, mỗi lần Trần Hạo Vân này đều tìm việc tới cho mình làm, chỉ vì hậu trường của tên này quá cứng, không tiện xé rách mặt nếu không đã sớm nhốt anh lại rồi. “Cho tôi số điện thoại riêng của cô, tôi gửi vị trí cho cô, cô dẫn người tới nhìn thì tự nhiên sẽ biết.” “Định vị chỗ nào, anh nói thẳng địa chỉ đi.” An Vị Ương không muốn lộ ra số điện thoại riêng của mình. “Mấu chốt là tôi cũng không biết đây là chỗ nào.” Giọng nói Trần Hạo Vân bất lực, ngay cả Trương Thạc bên cạnh cũng không ngừng chẹp miệng, anh Vân cũng thật biết diễn. “Trần Hạo Vân, nếu mày báo cảnh sát, tao gặp tai ương không ngừng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người trả thù mày.” Đúng lúc này thì nghe thấy Trần Sĩ Lâm hét lớn một tiếng, An Vị Ương ở đầu dây bên kia cũng vừa lúc nghe được, vốn còn tức giận vô cùng, lại thay đổi: “Vừa rồi là Trần Sĩ Lâm nói chuyện?” “Chắc là vậy.” Trần Hạo Vân nói mập mờ khiến cho An Vị Ương vô cùng khó chịu. “Được, tôi cho anh số điện thoại, nhưng anh cũng phải ở bên kia chờ tôi.” “Không thành vấn đề.” “0361531218.” Trần Hạo Vân nhớ kỹ số điện thoại rồi cúp máy, gửi định vị tới số máy này, lúc sau anh lại đi đến bên cạnh Trần Sĩ Lâm: “Mày rất may mắn, không phải lúc trước tao đã nói, nếu không an phận, có thể nửa đời này của mày sẽ không còn.” Cuối cùng, anh trói tên đó lại rồi nhét giấy vào miệng ông ta, lúc này anh mới mang theo Trương Thạc rời khỏi nhà máy, dọc theo đường đi do Trương Thạc không dám lên tiếng nên vô cùng an tĩnh, mà Trần Hạo Vân cũng không nhanh chóng rời đi, mà là núp ở gần đó, vì anh đang chờ An Vị Ương đến đây. Qua khoảng hai mươi phút sau, hai người nhìn thấy thấy hai xe cảnh sát từ cửa khu công nghiệp nhanh chóng tiến tới, bọn họ sớm đã nghe được tiếng còi cảnh sát từ xa, mãi đến khi hai xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà máy, nhìn thấy trong đám người xuống xe có An Vị Ương, Trần Hạo Vân mới khỏi động xe rồi thản nhiên rời đi. Xem như tặng cho cô ta món quà lớn đi, bắt được một trùm thuốc phiện lớn như vậy, nếu không được thăng chức thì ít nhất cũng có khen thưởng, hơn nữa giải quyết tốt hậu quả của chuyện này thì chỉ có cô là thích hợp nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD