Cách ba trăm mét mà Trần Hạo Vân chỉ dùng bốn mươi giây, hơn nữa còn bay nhảy qua giữa các toà nhà, điều này khiến cho sát thủ xem mà choáng váng.
“Đây là con người ư?”
Hồi tưởng lại lúc vừa rồi, mình cũng chạy từ bên kia qua đây mà cũng cũng mất hai mươi phút, nhưng thằng nhãi này lại chỉ dùng có vài chục giây.
“Vèo! vèo!”
Người chưa đến mà dao đã tới trước.
Lưỡi dao cắt ngang bầu trời đêm, phi như bay đến chỗ người đàn ông, tốc độ cực nhanh, cho dù tốc độ cậu ta phản xạ vượt qua người thường, nhưng sau một phen né tránh, đầu vai phải cũng khó thoát khỏi đợt công kích thứ hai từ con dao.
“Con dao này...”
Nhưng mà khiến cậu ta càng kinh ngạc hơn đó chính là con dao nhỏ này, cậu ta nhịn đau, phát hiện chiều dài con dao không đến mười cm, rộng hai, ba cm, hai bên lưỡi dao đều con một con rồng sinh động như thật, nếu cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy giữa mày của con rồng, còn có một chữ nhỏ cực kỳ tinh xảo, Vân.
“Không thể nào.”
Nhìn con dao đó trong đầu sát thủ nhớ lại lời thầy từng nói qua.
Một trong mười vị trí hạng đầu của giới sát thủ, nếu đụng phải người dùng phi dao thì phải chạy.
Còn vì sao phải chạy thì tuy rằng lúc trước không có nói tỉ mỉ, nhưng cậu ta đã ngầm tìm người tra qua, hình như là bởi vì trên bảng xếp hạng của giới sát thủ có một người phi đao xuất thần nhập hóa, hễ là con mồi bị anh theo dõi thì không có bất cứ kẻ nào có thể chạy thoát.
Kiếp Vân, đây là danh hiệu nổi danh của vị sát thủ kia, bởi vì chưa từng nghe thấy lời đồn anh thất thủ hoặc là bị thua, cho nên mọi người đều gọi anh như vậy, ngụ ý bản thân anh giống như là kiếp nạn, lúc buông xuống thì chắc chắn sẽ có người gặp nạn, con người anh lại giống như mây, bay lượn tự do lại không ai có thể ngăn cản.
“Nói, mày mang thằng nhóc Trương Thạc kia đi đâu rồi?”
Đột nhiên giọng của của Trần Hạo Vân vang lên, lúc này mới kéo suy nghĩ của người này về hiện tại, cậu ta ngẩng đầu vừa thấy lập tức giật mình, không biết từ khi nào mà Trần Hạo Vân đã đứng ở gần mình, anh đứng ở trên dàn giáo cao, thậm chí đã đi tới bên cạnh mình, con dao nhỏ trong tay đặt ở cổ cậu ta có thể lấy mạng cậu ta bất cứ lúc nào.
“Anh chính là Kiếp Vân?” Sát thủ đã quên tình cảnh hiện tại của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mục tiêu của mình là Kiếp Vân sao?
“Mày còn một cơ hội để trả lời câu hỏi, Trương Thạc ở đâu?” Trần Hạo Vân dùng sức cứa dao vào da thịt, khiến cả người người đàn ông run lên, vội vàng trả lời: “Bị bị mang đi rồi.”
“Đưa tới chỗ nào rồi?”
“Bên trong nhà máy.”
“Nhà máy nào? Còn có… vì sao bọn mày phải xuống tay với nó?” Thấy người này biết khá nhiều, Trần Hạo Vân nhanh chóng truy hỏi.
“Tôi cũng không biết.” Người đàn ông lắc đầu, thậm chí cậu ta còn không dám đối diện với Trần Hạo Vân.
“Không biết?”
Con dao trong tay anh nháy mắt dùng lực, ghim sâu vào da thịt, người đàn ông sợ tới mức vội vàng hét: “Nói, tôi nói!”
Cho dù Trần Hạo Vân không thừa nhận thân phận của mình, nhưng bản thân cậu ta đã có thể cảm nhận được, tám chín phần mười Kiếp Vân chính là anh, nếu không xuống tay cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy.
“Trương Thạc bị Đinh Báo mang đến nhà máy phía sau khu công nghiệp.” Vừa nói, người đàn ông giơ tay chỉ vào hướng nơi xa, tuy rằng cách khá xa, có điều vẫn có thể thấy được nhà máy thấp thoáng, chỉ cần lái xe mười mấy phút là đến.
“Chỗ kia chính là xưởng gia công ma túy sao?” Nhìn tòa nhà nơi xa, Trần Hạo Vân chậm rãi thu hồi dao.
“Ừm.” Người đàn ông gật gật đầu, nhìn thấy anh không chú ý, cậu ta bỗng nhiên hành động, hai tay cuộn tròn xoay một vòng, xoay người định nhảy xuống phía dưới, nhưng loại tình huống này sớm bị Trần Hạo Vân đoán trước, còn không đợi cậu ta buông tay thì hai tay đã bị chế trụ, anh dùng sức lôi kéo, quăng cậu ta lên phía trên.
“Ở trước mặt tao thì đừng hòng chạy trốn.”
Trần Hạo Vân nói xong nhìn chằm chằm nhà xưởng phía xa, tính nhẩm thời gian thì rất có khả năng Trương Thạc đã xảy ra chuyện.
“Kiếp Vân, hay tôi dẫn anh đi cứu tên Trương Thạc kia ra, anh thả tôi đi thế nào?”
“Trương Thạc còn chưa có chết?” Trần Hạo Vân nghe được lời này đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên dàn giáo.
“Nghe Đinh Báo nói phải đợi tên Trần Sĩ Lâm kia tự mình lại đây, hiện tại hẳn là còn sống. ”
Trần Hạo Vân nghe thấy thì không trả lời, mà anh mở miệng hỏi: “Mày tên là gì?”
“Hắc Xà.”
“Hắc Xà?” Nhẩm đi nhẩm lại cái tên, Trần Hạo Vân thật đúng là không biết trong bảng sát thủ có anh ta, xem ra đúng là loại sát thủ hạng hai.
“Mày đi cùng tao!”
Có thể là bị Trần Hạo Vân uy hiếp nên Hắc Xà ngoan ngoãn đứng dậy đi theo xuống, lúc trở lại bên cạnh chiếc McLaren thì thấy tám người kia vẫn ôm cây đợi thỏ ở bên cạnh xe, có điều Trần Hạo Vân không thèm trốn mà lặng yên không một tiếng động xoay cổ tay, tám người này trợn mắt, chỉ kịp che lại yết hầu bị con dao cắt đứt rồi ngã xuống.
Nếu nói lúc trước vẫn còn ngờ vực thì hiện tại Hắc Xà đã hoàn toàn tin tưởng, Trần Hạo Vân trước mắt này chính là siêu cấp sát thủ nổi tiếng lừng danh, Kiếp Vân.
Trần Hạo Vân lên xe rồi lái xe đi đến xường gia công ma túy, dọc theo đường đi, thông qua miệng Hắc Xà anh biết được không ít tin tức, ví dụ như sở dĩ cậu ta đồng ý là bởi vì Đinh Báo nói sau khi thành công, sẽ cung ứng miễn phí cho cậu ta ma tủy, xem như là thù lao, thứ đồ này hiện tại giá trên thị trường rất cao vì thế cung không đủ cầu cho nên giá trị không cần nói cũng biết.
Vừa tới nơi, hai người đã làm theo kế hoạch thương lượng sẵn, Hắc Xà tiến vào nhà máy, đương nhiên lúc này trong tay Trần Hạo Vân cầm súng ngắm x4 của cậu ta, ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, chỉ cần cậu ta dám vào đi bên trong hoặc là có suy nghĩ khác thì sẽ chết ngay tại chỗ.
Đi vào không tới hai phút thì có mấy người từ bên trong xưởng gia công cùng đi ra, đứng ở mảnh đất trống phía sau cánh cửa nhà máy.
Người đàn ông cầm đầu phỏng chừng chính là anh Báo như lời cậu ta nói, là người phụ trách chủ yếu của nhà máy, đồng thời cũng là tâm phúc của Trần Sĩ Lâm, buổi tối vậy mà lại mang theo kính râm lớn, cũng không biết có phải đầu óc có bệnh hay không.
Hai bên đứng nói chuyện, hình như Đinh Báo mời Hắc Xà vào nhà máy, nhưng Hắc Xà giơ tay từ chối, ánh mắt hoảng loạn nhìn bốn phía, giống như đang tìm kiếm vị trí ẩn núp của Trần Hạo Vân.
“Kít!”
Đúng lúc này, một chiếc S600 màu đen ngừng ở cổng lớn nhà máy, một người đi xuống từ ghế phụ, vòng đến cửa sau rồi kéo ra, Trần Sĩ Lâm chợt từ trong đi ra, đứng ở bên xe kéo mũ xuống, người đứng ở cửa nhà máy hay thậm chí là bên trong xưởng, tất cả đều rất cung kính khom lưng với ông ta.
Đinh Báo ở bên trong chủ động đi ra, bởi vì cách khá xa cho nên anh không nghe được bọn họ đang nói cái gì, khẩu súng của Trần Hạo Vân di chuyển, vốn định nhắm vào đầu Trần Sĩ Lâm, nhưng không biết nghĩ thế nào lại di chuyển đến vị trí đùi.
“Pằng.”
Phát súng vừa nổ, nhân viên nhà máy lập tức vắt giò lên cổ mà chạy, cho dù là Đinh Báo hay Hắc Xà cũng không ngoại lệ, Hắc Xà trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, dùng xe để che chắn.
“Vẫn còn tránh được?”
Trần Hạo Vân không nhanh không chậm đổi xong viên đạn, anh điều chỉnh độ chặt của kính, miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua xe nhìn thấy mấy người đang núp sau xe.
“Pằng!”
Lại một phát súng vang lên, Hắc Xà nhanh chóng chạy ra từ sau xe, Đinh Báo đã bị Trần Hạo Vân giải quyết, ở vị trị như vậy mà anh vẫn còn có thể ra tay, vậy thì phía sau xe còn có thể an toàn được sao?
Trên đường chạy, Trần Sĩ Lâm cũng vô cùng hoảng loạn, vừa định ngồi vào bên trong xe thì phát súng lần hai vang lên làm một cái chân khác của cậu ta cũng bị trúng đạn.
Vì phòng ngừa bọn họ lái xe chạy trốn nên Trần Hạo Vân nổ súng vào hai cái lốp xe, anh nhặt viên đạn trên mặt đất lên rồi cầm súng chạy xuống phía dưới.
Lúc anh tới gần cửa nhà máy thì Trần Sĩ Lâm đã không còn bên trong xe từ lâu, bên xe cũng chỉ có thi thể của Đinh Báo, lại thấy hai hàng vết máu kéo dài trên mặt đất, hình như ông ta đã đi vào bên trong nhà máy.