Chương 34: Xin lỗi cậu Vân

1753 Words
Cả người Trần Sĩ Lâm sững sờ ở tại chỗ, không có ai biết ông ta làm sao, mãi đến khi có đàn em ở quơ tay trước mặt anh ta, ông ta mới là có phản ứng: “Quơ cái đầu mẹ mày, có rút tay về không?” Bởi vì khi tức giận mắng tên đàn em này một tiếng, cho nên trên mặt Đại ca Trần nhiều thêm một cảm xúc kích động. “Đều lên cho tao, để cho thằng nhóc này biết được kết cục khi đắc tội với Trần Hưng xã chúng ta.” “Đúng vậy.” Cùng với mệnh lệnh của Trần Sĩ Lâm đưa ra, hơn hai mười người của ông ta tiến lên, trong tay có ống thép, có gậy, cũng có dao bổ dưa hấu, trường hợp không phải dọa người bình thường. Thấy hai bên sắp đấu võ, người vây xem đều tránh ra, trực tiếp nhường ra sân khấu rộng rãi, nói trắng ra là đao kiếm không có mắt, còn không phải sợ bị đánh trúng sao. Hai mươi người cùng xông lên, quần chiến với Trần Hạo Vân, nhưng người đứng ở trên lầu xem được tương đối rõ ràng, thế cục này căn bản liền nghiêng về một phía, Trần Hạo Vân giống như là gió lốc, chỉ cần tiếp cận anh thì không vượt qua ba giây, liền bị đánh trọng thương ném ra ngoài rồi bị nện mạnh ở trên mặt đất. Hơn hai mươi người, gần như không cản nổi Trần Hạo Vân được một phút, nhìn đàn em ngã ra sàn, Trần Sĩ Lâm lần đầu tiên kiến thức được chỗ đáng sợ của Trần Hạo Vân, thì ra bị Tôn Nghị nhớ thương là cũng có nguyên nhân của nó, mà Ông chủ Vân và ông chủ Ngụy không muốn giúp Tôn Nghị làm, cũng là có nguyên nhân. Một tổng giám của tập đoàn có thể đánh như vậy, quả thực đã đổi mới tam quan của ông ta. “Ai da…” “Ai da…” Người của Trần Sĩ Lâm ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên, dù là cánh tay hay là đùi, trên người mỗi người đều có vết thương, chỉ là vấn đề miệng vết thương sâu hay nông thôi, nhưng tuyệt sẽ không lấy mạng người, đây là thủ đoạn riêng của Trần Hạo Vân, bởi vì bọn họ còn không đến mức để cho mình hạ sát thủ. “Đại ca Trần đúng không?” Trần Hạo Vân lắc lắc con dao nhỏ dính máu, cười tủm tỉm nói với ông ta: “Vừa rồi mày nói muốn bảo ai quỳ trên đất xin lỗi?” “Tao…” Trần Sĩ Lâm nói cũng không được mà không nói cũng không ổn, thực lực của Trần Hạo Vân hoàn toàn vượt qua đánh giá của ông ta, đây còn là tình huống không có Lăng Thanh Nguyệt. “Hại tao lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này chờ mày như vậy, mày có phải nên làm chút gì đó không?” Cầm dao nhỏ, Trần Hạo Vân thế mà phóng con dao nhỏ này đến chỗ Đại ca Trần, dao nhỏ bay xẹt qua mặt ông ta, cuối cùng cắm ở trên quầy rượu ở phía sau, cùng với chuôi đao không ngừng rung động, tâm mọi người đều rung động theo, đây không phải tổng giám đốc tập đoàn, đây hoàn toàn chính là một cao thủ võ lâm nha. “Ực…” Đợi đến khi chuôi đao ngừng rung động, Trần Sĩ Lâm mới hiểu được bản thân phải làm gì, nuốt ngụm nước miếng sau xoay người, nhìn Hàn Húc mặt mũi bị đánh bầm dập. “Đại ca Trần, anh xem tôi làm gì?” Hàn Húc có dự cảm xấu. “Xin lỗi Cậu Hàn.” Nói xong, Trần Sĩ Lâm tự mình động thủ, đi qua nắm Hàn Húc kéo tới, cho dù là có chuẩn bị, nhưng ông ta không cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được Trần Hạo Vân. Kéo Hàn Húc đi đến trước mặt Trần Hạo Vân, đá chân vào gối anh ta, Hàn Húc lập tức quỳ xuống. “Mau, xin lỗi Cậu Trần.” Trần Hạo Vân không nhìn Hàn Húc, mà là ý vị thâm trường nhìn nhìn Trần Sĩ Lâm này, không thể tưởng được người này đầu óc xoay chuyển rất nhanh, trách không được có thể trở thành một thế lực lớn ở Hà Nội, lúc trước đã từng nghe nói ông ta tàn nhẫn độc ác, thái độ này, có lẽ cũng còn trong giới hạn, một khi mình rời đi thì ông ta sẽ trả thù mình. “Không phải chứ Đại ca Trần, anh bảo tôi...” Không đợi Hàn Húc nói xong, Trần Sĩ Lâm đã giơ tay tát một cái vào mặt anh ta: “Xin lỗi mau!” Hàn Húc bị đánh dến có chút ngốc, nhưng suy xét đến đang ở nơi này, không cách nào, anh ta chỉ có thể cắn răng, hô hấp dồn dập nói: “Rất xin lỗi.” “Mày nói gì mà nhỏ vậy?” Trần Hạo Vân ra vẻ nghe không được, để tay đến bên tai, giây tiếp theo, Hàn Húc lớn giọng hơn: “Thực xin lỗi Cậu Trần, tôi không nên tìm anh gây phiền phức!” Nghe lời này, khóe miệng Trần Hạo Vân khẽ cong lên, xoay người nhìn Trương Thạc bên cạnh Lăng Thanh Nguyệt: “Anh, lại đây.” “Anh, sao vậy ạ?” Trương Thạc chưa bao giờ nghĩ tới Trần Hạo Vân lợi hại như vậy, lúc này kêu mình, anh ấy càng không nghĩ tới. “Thay tôi tát nó hai mươi cái.” Nói xong, Trần Hạo Vân cũng không nhìn Hàn Húc, tự mình lấy điếu thuốc rồi châm lửa, tiếp đó anh nhìn Trần Sĩ Lâm một cái, người ta tốt xấu gì cũng là lão đại mà, dù sao cũng chỉ là bao thuốc, cuối cùng anh cũng ném bao thuốc qua. Hàn Húc cũng nhận mệnh, cho dù Đại ca Trần đã buông anh ta ra, anh ta cũng không dám đứng lên, tùy ý Trương Thạc đứng ở trước mặt mình, nhấc tay lên đánh. “Cậu Trần, tới!” Trần Sĩ Lâm chủ động đốt lửa cho Trần Hạo Vân, động tác rất cẩn thận, sợ lửa nửa đường tắt, chọc giận Trần Hạo Vân. “Bốp!” Cuối cùng, ở trong lòng đấu tranh tư tưởng nửa ngày, Trương Thạc xuống tay, nhưng cái tát thứ nhất này không nhẹ không nặng, ngay cả Hàn Húc cũng chưa cảm thấy gì, Trần Hạo Vân nhìn không được bèn tự mình đi lên trước. “Tôi làm mẫu cho anh.” Thấy thế, Đại ca Trần nhanh chóng chạy tới một phen giữ chặt Trần Hạo Vân: “Cậu Trần, loại chuyện này vẫn để tôi đến làm đi, không nhọc phiền anh.” Khuyên can mãi, mới khuyên được Trần Hạo Vân, Đại ca Trần đứng ở trước mặt Hàn Húc, nói không nên lời, chỉ có thể điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ, cuối cùng giơ tay một cái tát hạ xuống. “Bốp!” So với một tát kia của Trương Thạc, lúc này đã có thể nói mạnh hơn không ít, ít nhất lúc đánh qua, trên mặt có dấu bàn tay, Trần Hạo Vân rít thuốc rồi cũng không nói nhiều, Trần Sĩ Lâm đánh nhẹ tay cũng không có qua khỏi mắt anh, nhưng mà với lực độ này, đối với loại công tử như Hàn Húc mà nói, cũng tuyệt không dễ chịu, cũng đủ rồi đi. “Bốp !” “Bốp bốp!” Trương Thạc tay năm tay mười, hết cái tát này đến cái tát khác, mỗi cái tát, oán khí trong lòng anh ta cũng tiêu tán đi một ít, nếu không phải bởi vì đắc tội với anh ta ở vũ trường, mình cũng sẽ không bị đánh một trận, cũng sẽ không bị đưa tới nhà xưởng gia công ma túy, cũng sẽ không trở thành ăn xin lưu lạc đầu đường. Nhưng lúc này trong lòng Trương Thạc cũng có một chút may mắn, may mắn anh ta có thể đụng phải người tốt như Trần Hạo Vân và Lăng Thanh Nguyệt, nếu không phải bọn họ thì chắc hiện tại mình còn vẫn làm ăn xin, xin ăn hằng ngày. Hai mươi cái tát xong, khóe miệng Hàn Húc đã tràn ra máu đỏ tươi, chuyện này dọa cho Trương Thạc nhảy dựng, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Trần Hạo Vân. “Được rồi, về sau cho điệu thấp chút cho tao, bằng không Hà Nội này có thể không có chỗ yên thân cho Trần Sĩ Lâm mày nữa.” Trần Hạo Vân không nhìn Hàn Húc, mà cảnh cáo Trần Sĩ Lâm một tiếng, sau đó mới mang theo Lăng Thanh Nguyệt và Trương Thạc rời đi. “Đúng đúng đúng, Cậu Trần đi bình an, về sau tôi nhất định chú ý.” Cái gọi là co được dãn được, chính là vào lúc này, Trần Sĩ Lâm ngồi xuống, kế tiếp chính là bàn bạc kỹ hơn, tính toán thời gian trả thù Trần Hạo Vân. Mà sở dĩ ông ta có thể đột nhiên ăn nói khép nép đón ý nói hùa với Trần Hạo Vân, có thể thấy được con dao nhỏ trong tay anh, giống y như đúc với cây đao mình cho người làm ra, nghĩ như thế, có lẽ người lúc trước phá hư chuyện của mình và Tôn Nghị chính là tên này. Nghĩ đến đây, Trần Sĩ Lâm nhìn bóng dáng Trần Hạo Vân rời đi, nhanh chóng đến đỡ Hàn Húc lên: “Cậu Hàn, vừa rồi uất ức cho chú, chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ thanh toán sòng phẳng với tên đó, đến lúc đó để cho chú xả được nỗi hận.” Hàn Húc không nói chuyện, anh ta biết rõ tâm cơ Trần Sĩ Lâm người này sâu đến cỡ nào, nhìn nhìn ông ta, lại nhìn nhìn Trần Hạo Vân rời đi, trong lòng không ngừng nghi hoặc, Trần Hạo Vân này rốt cuộc địa vị gì, đến ngay cả Đại ca Trần cũng phải sợ hãi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD