Chương 33 Trần Sĩ Lân trình diện
“Đại ca Trần?” Trần Hạo Vân cười cười: “Mày nói là Trần Sĩ Lâm sao?”
“Không sai!” Hàn Húc cho rằng Trần Hạo Vân sợ, dù sao thì Trần Sĩ Lâm tại Hà Nội này chính là nhân vật lớn, ai dám động mình thì còn không phải là đụng tới Đại ca Trần à.
“Rầm!”
Nhưng mà, Trần Hạo Vân lại đấm một quyền lên người Hàn Húc: “Vậy thì sao chứ?”
“Mày… mày... Mày không sợ đại ca Trần tìm mày sao?” Che lại mặt của mình, Hàn Húc gào lên, nhưng màTrần Hạo Vân cũng không vì tiếng tăm của Đại ca Trần mà lùi bước, ngược lại càng ngày càng nắm chặt nắm tay đi tới: “Đại ca Trần đó là ai chứ?”
“Hít…” Mọi người hít một hơi.
Lúc trước không ít người đều cho rằng người được gọi là Hàn Húc này tương đối kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới bọn họ nghĩ lầm rồi, chỉ nhìn được bề ngoài, không nghĩ tới, người tên Trần Hạo Vân này mới là thật sự cuồng vọng, thế mà ngay cả Đại ca Trần cũng dám lấy lời nói ra vũ nhục, này nếu như bị người khác truyền đến cho Đại ca Trần biết, chỉ sợ ngày nào đó ở trong hẻm nhỏ bị làm gì đó cũng chưa biết chừng.
“Trần Hạo Vân, mày chết chắc rồi!” Trong tiềm thức của Hàn Húc, không có ai có thể chửi bới Đại ca Trần, hễ có người dám bất kính, thì tất cả đều bị Đại ca Trần âm thầm giải quyết, còn giải quyết ra sao, ngẫm lại đều khiến cho người ta không rét mà run.
“Lời mày vừa nói tao đã ghi âm, tao lập tức gửi cho Đại ca Trần.” Hàn Húc cũng không phải là quả bóng mềm mặc người bóp, trên tay anh ta cầm Iphone 8plus mới nhất, trên mặt tràn đầy nụ cười âm hiểm.
“Mày còn có mặt mũi cười!”
“Bộp!”
Chờ đợi anh ta lại là một quyền, làm xong chuyện này, Trần Hạo Vân cũng lười cùng anh ta dây dưa, anh sửa sang lại tây trang, ý bảo Lăng Thanh Nguyệt dẫn Trương Thạc cùng rời đi.
“Tên nhát cáy, thấy tao kêu Đại ca Trần nên muốn trốn.”
“Mày rất muốn tao ở lại sao?”
Trần Hạo Vân dừng bước xoay người, cười như không cười nhìn anh ta, khiến cho lông tơ cả người Hàn Húc dựng lên, giống như có có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
“Hừ, nói cho cùng mày còn không phải sợ Đại ca Trần sao, một khi đã như vậy, nhanh quỳ xuống trước mặt tao xin lỗi, nếu như bằng không ghi âm này tao gửi đi thì mày sẽ rất thảm đó.”
“Hai người đi tìm chỗ ngồi đi.” Trần Hạo Vân phân phó cho hai người Lăng Thanh Nguyệt một câu, tiếp đó anh mở ra hai cúc áo đầu trên tây trang, xoay người đi về phía Hàn Húc: “Tao thỏa mãn nguyện vọng của mày.”
“Mày mày muốn làm gì?”
Lời kịch quen thuộc lọt vào tai, nhưng Hàn Húc đã bị Trần Hạo Vân bắt lại, ngay cả cái di động, cũng bị Trần Hạo Vân đoạt lấy: “Gửi cho Đại ca Trần đúng không, tao giúp mày gửi.”
Bởi vì thiếu một nút bấm gửi đi nữa, cho nên Trần Hạo Vân chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, lúc sau còn đặc biệt tri kỷ tặng kèm định vị.
“Ghi âm tao đã gửi, định vị cũng cho nên tao sẽ chờ ở đây.” Nói xong, Trần Hạo Vân đột nhiên sửa miệng: “À không, tao liền đánh ở chỗ này, còn phải đánh mày cho đến khi nó tới.”
“Cái gì cơ?”
Hàn Húc mở to hai mắt nhìn, thân thể theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng ở dưới mí mắt Trần Hạo Vân mà muốn chạy trốn, không khác là người mơ nói mộng.
“A!”
Trung tâm nhà tắm vang lên tiếng gào bi thảm của Hàn Húc, hết tiếng này tới tiếng khác, cho dù là ông chủ của trung tâm nhà tắm cũng không dám ra mặt, người thường không biết thì không sao, nhưng ông ta lại nghe thấy qua chuyện về Trần Hạo Vân, một Trần Hạo Vân lại thêm một Ngụy Nghĩa hội Lăng Thanh Nguyệt, chờ lát nữa còn muốn tới một Trần Sĩ Lâm, này mẹ nó ai dám đi.
Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Húc cảm thấy xương cốt của mình sắp bị vỡ thành từng mảnh, mặt bị đánh thành đầu heo, bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, giống như chó mặt xệ tựa vào trên ghế thì lúc này lại nhìn thấy đám người tản ra, trong giây phút nhìn thấy Đại ca Trần mang theo người tới kia, trong mắt anh ta sáng rỡ, phấn đấu quên mình vọt đi lên, giống như thấy được ánh sáng rạng đông bèn bắt lấy quần áo Đại ca Trần một phen nước mắt nước mũi.
“Đại ca Trần, anh cuối cùng cũng tới rồi.”
“Mày mẹ nó là ai?” Trần Sĩ Lâm một chân đá văng Hàn Húc, sau đó có hai tên tiểu đệ che ở phía trước, ngăn cản Hàn Húc tới gần.
“Là tôi đây Đại ca Trần, anh không quen biết Hàn Húc tôi sao.”
Hàn Húc điên cuồng chứng mình thân phận, nhưng Trần Sĩ Lâm cũng chỉ nhìn chằm chằm anh ta nửa ngày, luôn do dự mãi, vẫn là cầm lấy di động, gọi một cú, rất mau, di động của Hàn Húc vang lên, Trần Sĩ Lâm lúc này mới là tin tưởng, tên giống heo trước mắt này, chính là Hàn Húc đến từ Huế.
“Ôi trời, Cậu Hàn, thật là chú a.”
Xác nhận thân phận, Trần Sĩ Lâm nhanh chóng chủ động tiến lên, nâng Hàn Húc từ dưới đất dậy: “Vừa rồi đã đắc tội nhiều, ngại quá.”
Nhìn thấy Đại ca Trần thật sự tự mình tới, hơn nữa khách khí như thế đối với người trẻ tuổi này, người vây xem đều không ngừng phỏng đoán thân phận của người trẻ tuổi này, nhưng nghĩ thế nào bọn họ cũng không thể nghĩ ra được, người này chạy từ đâu tới, Hà Nội có cậu ấm trẻ tuổi trẻ như vậy sao?
“Đây đều là việc nhỏ, anh nhanh bảo người đánh cho người này một trận.” Dường như tất cả oán khí đều không bằng giáo huấn Trần Hạo Vân, giọng nói của Hàn Húc cũng khiến cho lực chú ý của mọi người lại lần nữa trở lại trên người Trần Hạo Vân.
“Yên tâm đi Cậu Hàn, tôi lập tức bảo tên đó quỳ gối đến xin lỗi chú.”
“Được.” Có được lời bảo đảm của Trần Sĩ Lâm, tâm tình Hàn Húc rất tốt, cho dù là hiện tại còn chưa có động thủ, anh ta dường như đã thấy được kết cục, nhìn thấy Trần Hạo Vân quỳ gối ở trước mặt mình, xin lỗi như con chó, mà còn cái bô của tên đó, chờ lát nữa cũng phải bị mình đè ở trong phòng làm cho sảng khoái.
“Đúng rồi, người phụ nữ bên kia là cái bô của tên đó, chờ lát nữa bắt lại cho tôi, tôi phải làm con nhỏ đó trược mặt nó.”
“Cái bô ?” Lúc này Trần Sĩ Lâm mới chú ý tới, cách đó không xa trên ghế nằm, Lăng Thanh Nguyệt ngồi ngay ngắn ở nơi đó, khiến cho khóe mắt Trần Sĩ Lâm co rút không ngừng: “Cậu Hàn, chú xác định là cô ấy?”
“Không sai, chính là người mặc đồ hở bụng kia.” Hàn Húc xác nhận.
“Ặc…”
Lúc này cho dù là Trần Sĩ Lâm cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, Trần Hạo Vân thì ông ta hoàn toàn không để vào mắt, nhưng Lăng Thanh Nguyệt này chính là người của Ngụy Nghĩa hội, hơn nữa còn là phân các chủ, theo như ông ta biết, có quan hệ khá gần với ông chủ Ngụy, người này cũng không thể đắc tội bậy được, hiện giờ ông ta đang ở đầu ngọn sóng gió, giúp cậu Tôn làm việc thì có thể dương oai một chút cũng được, nhưng nếu lại dẫn phát lửa giận của Ngụy Nghĩa hội thì có thể mất nhiều hơn được.
“Trần Hạo Vân, chuyện ngày hôm nay, mày muốn giải quyết thế nào?” Đại ca Trần lắc đầu, cũng tạm thời không nghĩ nhiều, trước thu thập Trần Hạo Vân rồi lại nói sau.
“Vớ vẩn !” Trần Hạo Vân lạnh lùng nói : “Bọn mày bảo Trần Hạo Vân tao tới thì tao phải tới à!”
Đứng ở nơi xa, Trần Hạo Vân đối mặt với hai mươi người của Trần Sĩ Lâm, không sợ chút nào: “Lúc vừa rồi Hàn Húc bảo tao ở lại, tao cũng rất tức giận.”
“Mày sợ là hiểu lầm ý của tao rồi.” Trần Sĩ Lâm cũng không sợ Trần Hạo Vân: “Tao bảo mày xin lỗi Cậu Hàn, nếu mày hôm nay không được Cậu Hàn tha thứ, tao sẽ không cho mày đi.”
“Phải không?” Trần Hạo Vân híp híp mắt, muốn nhanh chóng giải quyết đối phương, nhất định phải để lại ký ức khắc sâu không thể phai, nếu như giải quyết bằng cách khác thì bọn họ sẽ không sợ.
Nghĩ đến đây, tay của Trần Hạo Vân quay cuồng, một con dao nhỏ tinh xảo xuất hiện trong tay, nhìn đến cái này, đôi mắt Trần Sĩ Lâm trừng lớn, phảng phất phát hiện ra trân bảo gì đó.