Chương 32: Tính sổ
Nghe Trương Thạc nói nửa ngày, Trần Hạo Vân và Lăng Thanh Nguyệt đều hiểu dây dưa rễ má.
Nhà Trương Thạc vốn dĩ là công ty sản xuất thiết bị, nhưng bởi vì người khác cố ý tạo áp lực cho nên lúc này mới dẫn tới phá sản, cũng xem như gặp phải bất hạnh.
Nhưng nghe thấy ở Hà Nội vậy mà có người chế tạo ma túy, trong lòng Trần Hạo Vân đột nhiên rung động, đây chính là trái pháp luật, hơn nữa ma túy rất hại người, không ít gia đình đều dính vào ma túy mà trở nên tan vỡ.
Nếu thật là như vậy thì tuyệt không cho phép tồn tại.
“Nếu không chê thì anh có thể đến công ty của tôi làm!” Nhìn Trương Thạc, Trần Hạo Vân cũng cảm thấy không giống người xấu, dù sao thì ánh mắt có thể để lộ ra tính cách của một người, anh nhìn ra được thật ra người này là một chàng trai rất tốt, chỉ là gặp phải chuyện này nên đã thay đổi bề ngoài của anh ta thôi.
“Thật vậy chăng?” Trương Thạch vui vẻ không thôi, nhìn Trần Hạo Vân, thiếu chút nữa quỳ xuống: “Cảm ơn anh!”
Ba người lại ở phong thuê tắm rửa nói chuyện phiếm một lát, mà Trương Thạc cũng biết được thân phận của hai người, muốn nói không kinh ngạc thì là gạt người, chỉ là dù thế nào anh ta cũng không dám tin, người cứu mình là chủ tịch của công ty lớn và chị đại có dính tới thế lực ngầm.
“Anh cả chị dâu, em cảm ơn chuyện hai người đã làm cho Trương Thạc này.” Cuối cùng, Trương Thạc đứng lên, lại cúi đầu với hai người lần nữa, Trần Hạo Vân trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt bất đắc dĩ, sao tên này lại nhận Lăng Thanh Nguyêt là chị dâu chứ.
“Không có việc gì, về sau bị bắt nạt ở Hà Nội thì cứ nói tên của chị.” Lăng Thanh Nguyệt cười đến không khép miệng được, cũng không biết đang vui mừng cái gì.
Nhưng mà, lúc ba người chuẩn bị rời khỏi phòng tắm công cộng thì lại chạm mặt Hàn Húc ở đại sảnh.
“Ối, đây không phải cậu chủ Trần của chúng ta sao, sao lại mang bô tới nhà tắm này vậy?” Hàn Húc nhìn Lăng Thanh Nguyệt ở bên cạnh, chợt lại chú ý tới đến Trương Thạc ở phía sau hai người: “Ý, sao tên này lại quen mắt dữ vậy nhỉ?”
Nhưng mà, lúc này Trương Thạc không ngừng lùi về phía sau lưng của Lăng Thanh Nguyệt, một màn này bị Trần Hạo Vân thấy, giữa hai người nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
“Nói xong chưa hả?” Ánh mắt Trần Hạo Vân nhìn quét đám người Hàn Húc, phát hiện hôm nay trừ bỏ Hàn Húc ra thì cạnh anh ta còn có mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen, hình như là cùng nhau tới tắm rửa.
“Ồ, tôi nhớ ra rồi, nhãi này là Trương Thạc.”
Sửng sốt nửa phút, cuối cùng Hàn Húc là nhớ tới thân phận của đối phương, chỉ vào Trương Thạc rồi đi hai ba bước đến, mà Trương Thạc lại không ngừng lui về phía sau, dường như rất sợ anh ta.
“Cậu Hàn, cầu xin anh buông tha cho tôi.”
“Hả?”
Nghe giọng điệu của Trương Thạc, dường như Trần Hạo Vân và Lăng Thanh Nguyệt hiểu ra được gì đó, hai người nhìn nhau rồi nhìn Hàn Húc một lần nữa: “Hai người quen nhau à?”
“Có quen.” Hàn Húc nhếch miệng cười cười, trên mặt dần dần tản ra cuồng vọng: “Thằng nhãi này là người của thuộc hạ tao, sao lại chạy đi tới chỗ mày rồi?”
“Thuộc hạ của anh sao?” Trần Hạo Vân nhíu nhíu mày, liên tưởng tới những chuyện mà Trương Thạc vừa nói, anh ta nói lúc trước từng làm ở vũ trường, sau đó bởi vì đắc tội với người ta nên mới bị mang tới công xưởng làm ma túy, chẳng lẽ nói Hàn Húc này có liên quan tới ma túy.
“Không sai.” Gật gật đầu, ánh mắt của Hàn Húc nhìn hai vệ sĩ bên cạnh, lập tức có người xông lên: “Thằng nhóc này chuồn êm không thấy đã nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc cũng để cho tao tóm được mày.”
“Tất cả đứng im cho tôi.”
Lăng Thanh Nguyệt đứng ở phía trước hai người, giương tay, mặc kệ Trương Thạc đã sống như thế nào, hôm nay nếu được Trần Hạo Vân cứu, lại còn kêu mình vài tiếng chị dâu, chỉ bằng hai điểm này đã khiến cho cô ấy không thể để cho Trương Thạc bị bắt nạt.
“Trần Hạo Vân, không nghĩ bản lĩnh hái hoa của mày còn rất được đó, có Lục Tuyết còn chưa đủ, cô gái này nhặt được từ chỗ nào vậy?” Nghiêm túc đánh giá Lăng Thanh Nguyệt một phen, Hàn Húc bình luận: “Dáng người cũng được, tính tình nóng nảy, ở trên giường nhất định rất tuyệt.”
“Không nghe được cô ấy nói ai cũng không được nhúc nhích sao?” Trần Hạo Vân lạnh lùng mở miệng, nhưng lại khiến cho Hàn Húc giận dữ.
“Trần Hạo Vân, mày là cái thứ gì chứ, chuyện ngày hôm qua tao còn chưa tìm mày tính sổ, giờ hay rồi, hiện tại lại ghim một mũi tên lên mặt tao đúng không?”
Bởi vì đang ở đại sảnh nên bốn phía đã tụ tập không ít người qua đường từ lâu, thậm chí có người còn nhàn nhã nằm ở trên giường, nhìn một màn trò hay này.
“Tính sổ à?” Trần Hạo Vân không ngừng hừ lạnh một tiếng: “Hừ, chỉ bằng mày sao?”
“Mẹ nó, xem ra hôm nay không giáo huấn mày một chút là không được rồi, cái nhà tắm này còn tẩy không được.”
Bàn tay Hàn Húc vung lên, vài tên vệ sĩ phía sau đồng thời tiến lên, trong vòng vây của người qua đường, bao vây ba người Trần Hạo Vân lại, một đám xoa tay hầm hè, hoàn toàn không để ba người vào trong mắt.
Trong đó một người đàn ông nhìn rất nhu nhược kia, mà một người khác còn lại là phụ nữ quyết đoán bị làm lơ, đến nỗi cuối cùng chỉ còn lại một người, thoạt nhìn tây trang giày da, hoàn toàn không liên quan gì tới hai chữ đánh nhau.
Nói đến cùng nhóm người này vẫn là người bên ngoài, Hàn Húc hiểu biết về Trần Hạo Vân, cũng biết anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh này, chưa từng nghe thấy giá trị vũ lực của anh.
“Muốn làm chuyện này?” Nhìn vệ sĩ ở bốn phía, Trần Hạo Vân vặn cổ: “Có gan thì đi lên.”
“Tìm chết!”
Giống như bị khiêu khích, vệ sĩ mặc đồ đen tiến lên trước một bước, đánh ra một quyền vốn tưởng rằng đánh trúng, nhưng lại không như suy nghĩ, Trần Hạo Vân hơi nghiêng qua về một bên, liền né tránh quyền này, không chỉ có như thế, thậm chí tay phải còn bóp lấy cổ tay gã, tay vòng đến phía trên tay phải tên đó ra quyền đột nhiên ép xuống, cả người tên đó đều bị kéo qua, tiếp đó thứ chờ đợi gã lại là một cú lên gối của Trần Hạo Vân.
Toàn bộ quá trình không đến hai giây, cho dù là người ngoài nghề xem diễn, cũng rất khó nhìn ra, động tác của đối phương thành thạo, căn bản không đơn giản như vả bề ngoài.
Cùng là mặc tây trang, nhưng chênh lệch như này cũng quá lớn rồi.
Có vết xe đổ thứ nhất, người ở sau cũng học ngoan, cùng nhau động thủ, nhưng cũng chưa có thể tìm được cơ hội, cho dù là đối phó với Lăng Thanh Nguyệt, cũng không dám manh động, bởi vì Trần Hạo Vân căn bản không cho bọn họ cơ hội động thủ.
“A!”
“Buông tay, đau!”
Tổng cộng tám tên vệ sĩ, dưới sức chiến đấu của Trần Hạo Vân, chưa tới một phút tất cả đều thảm hại nằm ở trên mặt đất, nửa ngày không phản ứng lại được.
Một màn này, những người khác trong đại sảnh xem choáng váng, đại đa số người đều chỉ là người thường, cho nên cũng không biết Trần Hạo Vân là ai, nhưng Lăng Thanh Nguyệt thì bọn họ từng nghe danh, có thể trở thành người đàn ông của Lăng Thanh Nguyệt thì lại sao có thể là người đơn giản.
Nếu bị Trần Hạo Vân biết được những ý tưởng khác, sợ là muốn chọc giận hộc máu, sao lại bị hiểu lầm thành vợ chồng son rồi.
“Hàn Húc, mới vừa rồi mày nói tìm tao tính sổ đúng không?”
Trần Hạo Vân bẻ bẻ tay, tiếng kêu răng rắc vang lên, anh đi từng bước tới gần Hàn Húc, Hàn Húc thấy vậy nhanh chóng lui về phía sau: “Mày… mày đừng tới đây, tao tuy rằng là người Huế, nhưng ở Hà Nội của bọn mày có đại ca Trần che chở, nếu mày dám đụng đến tao một chút, tao bảo đảm đại ca Trần sẽ khiến mày chết không toàn thây.”
Nghe được ba chữ đại ca Trần, người vây xem có không ít người lập tức xoay người rời đi, đùa cái quỳ gì, chuyện có liên quan đến đại ca Trần thì tốt nhất là đừng nhìn, lỡ như bị liên lụy vậy thì xong rồi.
Đại ca Trần là ai chứ, tàn nhẫn độc ác có tiếng ở Hà Nội, so với tên Chủ tịch tập đoàn nào đó thì còn khiến cho người ta sợ hãi hơn.