Chương 42 Tôi báo cảnh sát
Về đến nhà, Trần Hạo Vân lập tức bảo ông chủ Mạc sắp xếp người lại đây, tuy rằng chỉ là mấy tên râu ria, nhưng ít nhất cũng có người tới làm ầm ĩ, có thể ngăn cản một lúc để chờ mình trở về.
Sắp xếp xong thì Trần Hạo Vân chạy xe đến một cửa hàng chuyên kinh doanh châu báu của tập đoàn Đông Á.
Lúc này e rằng Tôn Nghị đã rời khỏi xưởng gia công thực phẩm Hải Hâm, cho nên muốn nhanh chóng tìm ra anh ta thì chỉ có thể ép anh ta tự đi ra.
Đi vào bên trong lại phát hiện việc làm ăn của cửa hàng châu báu này cũng không tệ, bên trong quầy trưng bày vòng cổ châu báu kim quang lấp lánh, vô cùng hấp dẫn khách hàng nữ.
“Xin chào quý khách, xin hỏi cần mua gì ạ?”
“Không mua gì cả.”
Đi dọc theo quầy trưng bày đi vào bên trong, anh có thể nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng cũng đã từng thấy qua người thành thật, nhưng chưa gặp qua người thành thật như vậy, không mua còn đi vào làm gì?
“Vậy ngài chậm rãi xem.”
“Loảng xoảng !”
Nhân viên bán hàng mới vừa nói xong thì thấy được người trước mắt một quyền đánh vỡ quầy trưng bày, nhưng kỳ quái là người này không lấy đồ bên trong.
“Anh làm cái gì đó?”
Bảo vệ vội vã đi tới, một đám người trong tiệm cũng nhìn chằm chằm Trần Hạo Vân.
“Gọi điện thoại cho cậu Tôn của mấy người tới đây một chuyến.”
Trần Hạo Vân chắp hai tay sau lưng vui vẻ thoải mái đi lại trong tiệm, nhìn nơi này rồi nhìn nơi kia, vô cùng thích ý.
“Cậu Tôn là người anh muốn gặp thì có thể gặp được sao?” Bảo vệ khinh thường nói.
“Nhanh chóng báo cảnh sát đi.”
Cũng không biết là ai kêu lên, lập tức có nhân viên bán hàng cầm lấy điện thoại báo cảnh sát, Trần Hạo Vân cũng không ngăn cản, vẫn đi lại trong sảnh, mà có không ít khách đều nhanh chóng rời đi, phần nhiều là sợ dính vào chuyện thị phi, nhưng cũng có số ít ở lại xem náo nhiệt.
“Tôi nói cho anh biết, anh đây gọi là phá hoại tài sản của người khác, chờ lát nữa cảnh sát tới sẽ tống anh vào trại giam.”
Liếc nhìn bảo vệ một cái, Trần Hạo Vân nhếch miệng cười cười: “Hình như mày biết rất nhiều.”
“Đừng mơ lôi kéo quan hệ với tao, cảnh sát sắp tới rồi, tốt nhất mày nên thành thật chút cho tao.” Bảo vệ cầm côn điện trong tay, tư thế lúc nào cũng có thể động thủ.
“Loảng xoảng!”
Lại có thêm một quầy pha lê bị Trần Hạo Vân đập phá, nhân viên bán hàng sợ tới mức ngồi xổm xuống, cảm giác này quả thực giống y như đám cướp.
“Mày thành thật chút cho tao!” Bảo vệ tiến lên trước vài bước, ý muốn dùng côn điện hù dọa Trần Hạo Vân, nhưng Trần Hạo Vân không nhìn một cái, tiếp tục đập phá quầy pha lê khác.
“Dừng tay.”
Giọng nói của bảo vệ lọt vào tai anh, tay trái của Trần Hạo Vân duỗi ra, côn điện kia lập tức bay vọt đến trước mặt anh, thấy vậy tên bảo vệ lập tức dừng lại động tác rồi không dám động đậy chút nào.
“Mày mới vừa nói cái gì?” Cầm côn điện, Trần Hạo Vân cười tủm tỉm nhìn anh ta: “Lỗ tai tao không tốt, phiền nói lại lần nữa.”
“Không không...” Nhìn côn điện gần trong g**g tấc, bảo vệ nhanh chóng giơ cao tay đầu hàng rồi yên lặng lui về phía sau kéo dãn khoảng cách.
“Loảng xoảng !”
“Loảng xoảng !”
Từng tiếng nứt vỡ quầy kính, trong tiệm có mười sáu quầy trưng bày lớn, hai mươi tám quầy trưng bày nhỏ, toàn bộ đều bị đập hư, có điều anh cũng chẳng thiếu châu báu, mục đích của anh chỉ là ép Tôn Nghị xuất hiện mà thôi.
Bởi vì Trần Hạo Vân một tay phá hư hết đồ đạc trong tiệm, làm cho tất cả những người khách muốn ở lại xem náo nhiệt đều bị dọa chạy mất.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trần Hạo Vân không chịu ngồi yên, khi phá xong kính, lại bắt đầu đập phá những thứ khác, hôm nay thứ anh muốn chính là cho Tôn Nghị biết thế nào là trả giá đắt, đương nhiên hiện tại mới chỉ là làm nóng người mà thôi.
“Kítt!”
Đúng lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát phanh gấp dừng lại, một đám cảnh sát xuống xe, cảnh sát đi nhanh vào trong tiệm: “Là ai báo cảnh sát vậy?”
“Tôi báo.” Một người nữ nhân viên bán hàng ngồi xổm ở bên quầy trưng bày, giơ tay phải lên, nhưng mới nói một nửa thì Trần Hạo Vân đã xoay người sang ngắt lời nói: “Tôi báo cảnh sát.”
“Anh Trần.”
Khi đội trưởng nhìn thấy Trần Hạo Vân thì vội vàng thay đổi sắc mặt, vội vàng tiến lên muốn bắt tay, nhưng Trần Hạo Vân lại không để ý tới: “Sao lại là cậu, đội trưởng An của mấy người đâu?”
Trần Hạo Vân nhận ra người này, dường như tên là Tiêu Vương, là cấp dưới của An Vị Ương
“Trong tay Đội trưởng An còn có án tử phải làm, thật sự là không có thời gian.” Tiêu Vương xấu hổ sờ sờ đầu, sau đó trở về chủ đề chính: “Đúng rồi, anh ở chỗ này làm gì vậy?”
“Tôi lại đây uống trà, bàn chuyện làm ăn.” Sau khi Trần Hạo Vân lấy ra bật lửa châm điếu thuốc, lại đưa cho Tiêu Vương một điếu, Tiêu Vương vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn anh Trần.”
Lặng lẽ nhìn khắp bốn phía, thấy kính rơi đầy đất, đèn led trong quầy trưng bày chiếu ánh sáng đến mặt tiền của cửa hàng, nói đến nơi này uống trà bàn chuyện làm ăn, e là đang dỗ dành con nít.
Đối với Trần Hạo Vân, lúc trước Tiêu Vương còn không đồng tình, nhưng từ sau khi nghe đội trưởng An thổi tiếng gió, khi nhìn thấy anh đều chỉ có thể đi đường vòng, hình như người ta có người chống lưng cho, bằng không cục trưởng cũng sẽ không có thái độ này với anh.
“Đúng rồi, cậu mang theo như vậy nhiều người lại đây, làm gì vậy?” Rít một hơi thuốc lá, Trần Hạo Vân biết rõ còn cố hỏi.
“Ặc, là thế này.” Đầu óc Tiêu Vương linh hoạt, vội vàng giải thích: “Tôi nhận được báo nguy của người dân, nói bên này có người làm ầm ĩ, cho nên dẫn người lại đây nhìn một cái.”
“Tôi hận nhất loại người này, nếu bắt được, nhất định phải nghiêm trị không tha” Trần Hạo Vân tay kẹp điếu thuốc, nói với Tiêu Vương, ai không biết còn tưởng rằng anh là lãnh đạo nào nữa chớ.
“Được, tôi không quấy rầy anh nữa.” Tiêu Vương gật gật đầu, nhìn cửa hàng vàng bạc bị đập một phen, lại thấy bi ai vì điều này.
“Anh cảnh sát, đừng đi, là tôi báo cảnh sát, không phải anh ta.” Nhân viên nữ kia cũng không biết lấy dũng khí từ chỗ nào, kêu to rồi đuổi theo.
“Khẳng định không phải cô, tôi nghe thấy tiếng rồi.” Lắc đầu, Tiêu Vương đã hạ quyết tâm dẫn người rời đi, Trần Hạo Vân này bọn họ không thể trêu vào.
“Đừng mà, thật sự là do tôi báo.” Nữ nhân viên cố gắng đến cuối cùng, nhưng Tiêu Vương đã dẫn theo người đi đến cửa hàng khác rồi.
“Này này này...” Vẫy tay với nữ nhân viên, Trần Hạo Vân đi tới bên cạnh máy bàn: “Hiện tại cô có thể gọi điện thoại cho cậu Tôn mấy người rồi chứ,.”
Nữ lễ tân đứng ở cửa không nói lời nào.
“Hoặc là, tôi lại giúp cô báo cảnh sát.”
Nghe đến đây thì nữ lễ tân cúi đầu rồi vội vàng chạy về, cầm lấy máy bàn nhìn Trần Hạo Vân một cái, ngón tay nhanh chóng ấn số điện thoại.
“Alo, Cậu Tôn, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài.”
“Chỗ tôi đây là cửa hàng châu báu số một Tôn Phúc.”
“Vâng vâng vâng...” Cũng không biết Tôn Nghị nói gì đó, nữ lễ tân một phen gật đầu: “Là thế này, cửa hàng bị người ta đập phá, mà người nọ nói muốn gặp ngài.”
“Con mẹ nó là ai, bảo nó xưng tên ra, ngay cả cửa hàng của tập đoàn Đông Á cũng dám đập, là không muốn sống nữa rồi đúng không?”
Tôn Nghị rít gào, thế cho nên ngay cả Trần Hạo Vân cũng có thể nghe được, ngay sau đó nữ lễ tân nhìn Trần Hạo Vân: “Tiên sinh, ngài họ gì?”
“Trần Hạo Vân.”
“Cậu Tôn, người này bảo tên là Trần Hạo Vân.”
“Tút! Tút! Tút!”
Nữ lễ tân nghe thấy tiếng, nhìn điện thoại, sau đó vô cùng xấu hổ nói với Trần Hạo Vân: “Cậu Tôn ngài ấy cúp máy rồi.”
“Cúp à?”
Phun ra khói thuốc mờ, Trần Hạo Vân nhìn quanh bốn phía, phát hiện cửa hàng này cũng không lớn cho lắm, có lẽ cũng không thể khiến cho Tôn Nghị thấy đau lòng đâu.
Một khi đã như vậy thì đổi nơi khác, đổi nơi có thể là tổn thân gân cốt của Tôn Nghị, còn sợ anh ta không hiện thân nữa sao?