Chương 41 Trần Hạo Vân rất giỏi
“Mấy người đừng hòng lui đến chỗ nào khác.”
Nhìn còn dư lại hơn hai mươi người, Trần Hạo Vân từng bước ép sát, mỗi một bước anh tiến lên, người đối diện lại lui về phía sau một bước, vừa rồi trận chiến ở hành lang ấy, đã dọa nát gan bọn họ, cho dù có là tên ngốc cũng nhìn ra được, người này lợi hại cỡ nào.
Chưa đến năm phút, hơn hai mươi người không một ai may mắn thoát khỏi cảnh phải nằm trên mặt đất, nếu là tính cả hành lang, gần năm mươi người, hơn nữa tất cả đều có vũ khí, nhưng kết quả lại khiến cho người ta không tưởng được.
Một lần nữa trở lại lầu hai, Trần Hạo Vân mở cửa thả Đặng Lan ra.
“Anh.”
Đặng Lan lại lần nữa hô to nhào vào trong lòng ngực Trần Hạo Vân, anh vuốt tóc cô ấy: “Được rồi, người xấu đều ngã xuống, anh mang em về nhà.”
“Dạ.”
Lúc hai người rời khỏi xưởng gia công thực phẩm Thuần Tâm đã là tám giờ năm lăm, cách chín giờ còn năm phút, lúc đi qua xưởng gia công thực phẩm Hải Hâm, Trần Hạo Vân dừng xe, nhưng vẫn luôn cân nhắc nên đi tới chỗ đó, hay là nổ máy chạy về nhà.
Hiện tại ưu tiên bảo đảm an toàn cho Đặng Lan, tuy rằng anh rất muốn thu thập đám Tôn Nghị này một trận, để tên đó vì chuyện này mà trả giá đắt, nhưng anh cũng không thể bảo đảm bản thân sau khi rời đi, Đặng Lan ở trong xe có thể an toàn tuyệt đối, huống hồ mang theo Đặng Lan qua, cũng quá nguy hiểm.
Lúc rời khỏi khu khai phá thành đông, hai người phát hiện chú Hải ở trên đường, cho nên cũng mang người về nhà luôn.
Có điều mới chạy đến một nửa, điện thoại của Trần Hạo Vân lại vang lên, làTôn Nghị gọi tới,Trần Hạo Vân nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhấc máy: “Alo.”
“Trần Hạo Vân, mày mẹ nó rốt cuộc ở đâu?” Trong điện thoại truyền đến tiếng rít gào của Tôn Nghị: “Đã sắp chín giờ mười lăm, mày đừng nói mày kẹt xe.”
“Không kẹt xe.” Trần Hạo Vân bình thản trả lời.
“Vậy mày đến chỗ nào rồi?” Tôn Nghị không quên uy hiếp nói: “Mày đừng quên em gái mày đang ở trong tay tao, lúc nào cũng có thể lấy mạng nó, hoặc là cởi quần áo nó ra…” Lời tiếp theo anh ta không nói, nhưng ý tứ mọi người đều hiểu.
Trần Hạo Vân không dong dài, trực tiếp đưa điện thoại đến bên tai Đặng Lan: “Chào hỏi một tiếng với cậu Tôn đi.”
“Tôn Nghị, anh tôi đã cứu đến tôi, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt anh.”
Cho dù lời Đặng Lan có chút ngây thơ, nhưng Trần Hạo Vân cũng chưa nói gì cả, anh lấy lại điện thoại, cười hỏi: “Không biết cậu Tôn có chuẩn bị chơi trò chơi một lát không?”
“Trò chơi gì?” Lúc này Tôn Nghị có chút xấu hổ, dù sao thì con tin quan trọng nhất của mình cũng đã được anh cứu đi.
“Mèo vờn chuột.” Trần Hạo Vân nói câu này giọng điệu bình ổn nhưng câu tiếp theo lại lạnh lẽo tận xương: “Tôn Nghị, tao nói cho mày biết, chuyện hôm nay, mày nhớ kỹ cho tao, mày trốn được thì trốn nhanh lên, Trần Hạo Vân tao thề, nhất định phải phế mày đi.”
Nói xong, Trần Hạo Vân trực tiếp cúp máy, Tôn Nghị này nhiều lần xuống tay với người bên cạnh mình, không cho chút giáo huấn thì xem ra tên đó sẽ không chịu yên phận.
Đặng Lan và chú Hải cũng không nói chuyện, chỉ là đồng thời nhìn Trần Hạo Vân đang lái xe, người này tuy cuồng vọng, nhưng cuồng vọng lại có bản lĩnh, toàn bộ dựa vào thực lực của mình để nói chuyện, có anh ở đây có lẽ tương lai Hưng Thịnh sẽ phát triển tới mức khó tưởng tượng được.
Mà đối với người anh trai này của mình, Đặng Lan có vui vẻ nhưng cũng lo lắng, vui vẻ vì anh trai của mình mạnh như vậy, lo lắng chính là, sợ tương lai có một ngày, anh trai sẽ bị thương, thậm chí là… Chết!
Bên kia, Tôn Nghị bị Trần Hạo Vân ngắt máy đột nhiên quăng điện thoại lên đất.
“Trần Sĩ Lâm.”
“Cậu Tôn, làm sao vậy?”
Nghe tiếng, Trần Sĩ Lâm từ bên ngoài phân xưởng đi vào, trong tay còn kẹp một cây xì gà, thập phần thích ý.
“Làm sao vậy?” Tôn Nghị cười nhạt nhìn ông ta: “Con tin đã bị cứu đi, ông còn hỏi tôi làm sao vậy?”
Nghe anh ta nói như vậy, gương mặt Trần Sĩ Lâm tràn đầy kinh ngạc: “Chuyện này không có khả năng, người tôi sắp xếp rất đông, cho dù Trần Hạo Vân có lợi hại, cũng không có khả năng cứu người rời đi, hơn nữa nơi giam giữ con tin tên đó cũng không biết.”
Cũng chính vừa lúa ông ta nói xong, bên ngoài có một đám người cùng nhau vọt vào: “Không hay rồi đại ca, con tin bị cứu đi rồi!”
“Cái gì?”
Lời này khiến cho điếu xì gà trong tay Trần Sỹ Lâm lập tức rớt xuống đất, mà Tôn Nghị lại khoanh thay tay nhìn ông ta: “Lúc trước ông đã đảm bảo với tôi như thế nào?”
“Không phải cậu Tôn… Chuyện này nhất định có hiểu lầm!” Trần Sĩ Lâm hoàn toàn không cảm thấy Trần Hạo Vân có thể lợi hại như vậy, đây chính là gần năm mươi người, hơn nữa những người này đều được ông ta chọn lựa kỹ càng từ trong Trần Hưng Xã của mình tới, bọn họ thường xuyên đánh nhau ẩu đả, nhiều ít đều có chút thân thủ.
“Mấy người nói xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Đàn em của Trần Sĩ Lâm không dám chậm trễ, một tên cầm đầu trong đó bước ra giải thích nói: “Trần Hạo Vân rất lợi hại, thân thủ vô cùng mạnh,”
“Nói trọng điểm.” Tôn Nghị tức giận đến nổ phổi.
“Anh ta một mình đánh ngã toàn bộ chúng tôi, cứu con tin đi.”
Nghe được trọng điểm trong đó, cho dù là Tôn Nghị hay là Trần Sĩ Lâm đều giật mình, gần năm mươi người, ngoài miệng có thể nói là không nhiều lắm, nhưng trước mắt toàn bộ người đứng ở đây, nhiều người như vậy mà anh chỉ dựa vào sức lực của bản thân đã giải quyết toàn bộ.
“Cậu Tôn, Trần Hạo Vân này chỉ sợ là không đơn giản.” Vì thể hiện trách nhiệm, Trần Sĩ Lâm lại lần nữa nhắc tới chuyện lần trước nói với Tôn Nghị: “Còn nhớ rõ chuyện dao nhỏ lần trước không?”
“Có thể dùng dao nhỏ thuần thục như thế, bản lĩnh trên người không chỉ có chút ít như thế đâu.”
“Theo ý ông nói, tôi cũng cảm thấy tên này rất kỳ lạ, không biết trước khi nó trở về đã làm gì?” Tôn Nghị vuốt cằm, dựa vào lời Trần Sĩ Lâm đưa ra tổng kết: “Nhưng chuyện này cũng đã hỏng rồi, nó đã cảnh cáo tôi, còn muốn tôi phải trả giá đắt, ông nhất định phải phụ trách an toàn của tôi.”
“Cậu Tôn yên tâm, tôi chắc chắn sắp xếp đám anh em của Trần Hưng Xã đến, hai bốn trên hai bốn giờ bảo vệ cậu.”
Chuyện tới hiện giờ, hai người đều là giặc trên cùng một thuyền, cho nên Trần Sĩ Lâm cũng không so đo cái gì, vô cùng nghĩa khí vỗ ngực nói: “Nhưng mà vì để bảo đảm an toàn, cậu Tôn vẫn tìm thêm nhóm người nữa đến bảo vệ thì tốt hơn.”
“Không cần ông nói tôi cũng sẽ tìm.” Tôn Nghị dò xét những người của Trần Sĩ Lâm: “Chỉ bằng đám côn đồ này của ông, đừng nói bảo hộ tôi, ngay cả bản thân còn bảo vệ không nổi, tôi còn dùng người thế nào?”
Tình cảnh lại rơi vào bầu không khí xấu hổ, nhưng Trần Sĩ Lâm cũng không nói lời nào, ai bảo cây rụng tiền này của mình từ trước cho tới nay đều là do Tôn Nghị che chở chứ.
“Đúng rồi...” Như nhớ tới cái gì, Tôn Nghị ngoắc ngón tay với Trần Sĩ Lâm, ông ta vừa tới gần, Tôn Nghị lập tức nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói nhà xưởng bí mật chạy mất một tên nhãi, vừa hay được Trần Hạo Vân cứu, tôi mặc kệ ông làm gì, cần phải diệt khẩu cho tôi, bằng không đến lúc đó ông tiêu đời thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở.”
“Cậu Tôn yên tâm, chuyện này tôi đã sắp xếp xong.” Trần Sĩ Lâm gật gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: “Nhưng trải qua chuyện hôm nay, tôi cảm giác chuyện này có lẽ giao cho người khác tới làm sẽ tốt hơn một ít.”
“Tôi nói, mặc kệ ông làm kiểu gì, cũng phải giải quyết mối họa này!” Tôn Nghị có chút không kiên nhẫn, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Sĩ Lâm một cái, bước chân rời khỏi công xưởng.
Nhìn thấy bóng dáng Tôn Nghị rời đi, ánh mắt Trần Sĩ Lâm trở nên có chút âm trầm: “Hừ, nói như chuyện này không liên quan gì tới mày vậy, lỡ như tao toang thì mày cũng đừng mong dễ sống!”