Đeo mặt nạ Bạch Tiểu Dạ từng bước tiến vào trong Bất Hủ Học Đường phòng. Trong phòng mọi người đều im lặng. Dù sao danh tiếng Bạch Dạ Xoa thật sự quá nổi tiếng, họ không biết đều không được. Đây nhưng chính là một nhân vật nguy hiểm.
“Đại ca ngươi cuối cùng cũng trở về. Ta còn tưởng cả đờ này đều không thể gặp lại ngươi nữa.” Bạch Linh ánh mắt đều rưng rưng nước mắt hướng Bạch Tiểu Dạ trong ngực ôm lấy.
“Ta đã trở lại.” Bạch Tiểu Dạ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nàng. Ở trên Tử Thần đảo lâu hắn trở lên rất kiệm lời vì nói nhiều đồng nghĩa với tử vong. Nếu như không phải đặc biệt tình huống hắn đều thà rằng tự mình nghĩ chứ không hề thích nói với người khác.
Bạch Linh lau đi khóe mắt nước lắc đầu khẽ nói nhỏ : “Không sao, đại ca ngươi lần này trở về. Tốt nhất là nên cẩn thận, ta nghe được có người muốn đối với ngươi động thủ.”
Nghe thấy vậy Bạch Tiểu Dạ chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái tỏ vẻ đã biết. Dù sao hắn cũng không thấy làm lạ, trước kia hắn kẻ thù nhưng không ít. Lần này trở về, nhất định có người muốn mạng của hắn.
“Đại ca ngươi lại như vậy, thật sự khiến ta lo lắng. Mặc dù ngươi lợi hại nhưng hiện tại thủ đoạn đều đầy rẫy ngươi không thể chú tâm một chút sao?” Bạch Linh nhìn thấy ca ca mình như vậy đều nhịn không được nói.
“Có lửa sao?” Bạch Tiểu Dạ rút ra trong ngực gói thuốc hỏi.
“Ca ca ngươi học hút thuốc?” Bạch Linh sờ sờ đầu cảm giác ca ca lâu ngày gặp lại của mình càng lúc càng đổ đốn. Hiện tại nói chuyện với thân muội muội đều không chịu bỏ ra mặt nạ.
“Giúp ta đi mua hộp quẹt.” Bạch Tiểu Dạ mở miệng nói.
“Hiện tại còn học cach sai muội muội làm việc? Bạch Tiểu Dạ lá gan của ngươi trở lên mập.” Bạch Linh có chút tức giận, xa cách nhau ba năm. Đại ca ca luôn yêu thương nàng hiện tại liền biến thành một cái xấu ca ca.
“Tiểu Linh giúp ta.” Bạch Tiểu Dạ nhìn nàng có chút xuống nước nói. Ở trên đảo sinh tồn ba năm, luôn đối mặt với tử vong. Hắn hiện tại cũng cảm giác mình thật sự thay đổi nhiều lắm. Thứ vốn dĩ không biết, hiện tại đều biết, thứ vốn dĩ tốt hiện tại đều nhanh biến xấu.
“Được… được rồi, đợi đó. Thật hết cách với ngươi.” Bạch Linh thở dài do dự một lúc, sau đó liền xuống phòng bếp giúp hắn mua.
Bạch Tiểu Dạ cũng nhanh chóng đi vào phòng của mình muốn nhanh chóng lên giường nằm. Lúc đi qua Ngô Bá Thiên, hắn chân đột nhiên có chút dừng lại.
“Có việc?” Ngô Bá Thiên ánh mắt khó chịu hỏi.
“Trên người mày... sát khí quá nặng.” Bạch Tiểu Dạ không nhanh không chậm nói. Trong ngữ khí không hề có chút sợ hãi.
“Quả nhiên là Bạch Dạ Xoa trong truyền thuyết. Cảm giác rất sắc bén. Vậy tao cũng nói thẳng, có người bỏ lợi ích muốn tao phế mày.” Ngố Bá Thiên có lời khen cũng không có giấu diếm trực tiếp nói.
Bạch Tiểu Dạ vẫn như cũ bình thản nhìn vũ khí trong tay Ngô Bá Thiên đáp : “Vậy sao mày còn không ra tay?”
“Có thể đánh với Bạch Dạ Xoa trong truyền thuyết, tao đương nhiên muốn so một phen cao thấp. Vậy nên tao muốn Tà Đấu.” Ngô Bá Thiên ánh mắt đầy sự ngạo mạn cùng tự tin nói.
“Tà Đấu là cái gì?” Mã Tiểu Linh đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng nghe qua hai từ này.
“Đều bảo ngươi đọc nhiều sách ngươi đều không chịu. Tà Đấu là kiểu chiến đấu trong Tà Đạo, mỗi trận đều có luật lệ riêng được đặt ra tùy trường hợp và được sự đồng ý từ hai bên, có cách thức tiến hành riêng, có thể là đánh nhau, đánh bạc, cược hoặc đại loại vậy. Mỗi trận Tà Đấu đều được Tà Đạo đảm bảo, kẻ thua buộc phải tuân thủ hứa hẹn giữa hai bên. Kẻ làm trái luật… chết.” Linh Thần Cung vốn dĩ am hiểu Tà Luật liền khinh thường nói.
“Ngươi mắng ai đó? Tin ta đá ngươi không?” Mã Tiểu Linh tức giận một cước đá tới Linh Thần Cung.
Bạch Tiểu Dạ nhìn Ngô Bá Thiên có chút ngạc nhiên : “ Mày là?”
“Tao tên Ngô Bá Thiên.” Ngô Bá Thiên bá đạo đầy tự tin nói.
“Thiên Hổ Ngô Bá Thiên?” Bạch Tiểu Dạ liền ngay lập tức nhận ra.
“Đúng vậy.” Ngô Bá Thiên kiêu ngạo đáp.
“Đã là Tà Đấu vậy muốn chơi cách nào?” Bạch Tiểu Dạ liền hỏi.
“Rất đơn giản, nếu mày thua… mày phải chết. Tao thua, mạng này cho mày.” Ngô Bá Thiên không chút do dự đáp.
“Thực muốn ăn thua về tính mạng?” Bạch Tiểu Dạ liền hỏi.
“Như vậy rất công bằng, chỉ có như vậy thắng được mày. Thiên Hổ Ngô Bá Thiên tao mới có thể dốc toàn lực, không ai có thể nhường ai cả.” Ngô Bá Thiên không chút nào sợ hãi cái chết nói.
“Có thể đánh lén, tại sao còn muốn mất công?” Bạch Tiểu Dạ có chút không hiểu hỏi.
“Bởi vì Ngô Bá Thiên tao không phải loại người như vậy. Muốn đánh chính là phải công bằng mà đánh. Hành vi đánh lén, lấy lợi thế, không phải cách làm người của tao.” Ngô Bá Thiên đầy khẳng khái nói.
”Được, tao đấu với mày.” Bạch Tiểu Dạ ánh mắt có chút coi trọng Ngô Bá Thiên nói.
Bạch Linh lúc này cũng vừa đi mua hộp quẹt về nghe thấy lập tức nhanh chóng chạy vào trách móc : “Đại ca ngươi điên rồi. Vừa thoát ra khỏi tử thần nanh vuốt, ngươi lại muốn cùng người khác cược mạng? Cái gì Tà Đấu, trận đấu này không tính.”
“Không được, hai bên đã đồng ý Tà Đấu thì không thể rút lại. Đây chính là luật của Tà Đạo. Nếu như hiện tại nói không tính liền không tính. Về sau ai còn dám tự xưng mình là người trong Tà Đạo nữa?” Linh Thần Cung lập tức phản đối nói. Có thể xem Bạch Dạ Xoa xuất thủ, hắn há có thể bỏ qua.
“Mặc dù ghét Linh Thần Cung nhưng lần này ta cảm thấy hắn nói đúng. Nhất ngôn cửu đỉnh không thể nói chơi.” Mã Tiểu Linh cũng đồng ý tán thành nói.
“Hắn nói đúng, người trong Tà Đạo nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu không sau này khó mà sống được trong giới.” Bạch Tiểu Dạ kéo Bạch Linh tay nhắc nhở nàng.
“Tốt, không hổ là Bạch Dạ Xoa, rất có cốt khí. Không nghĩ tới lần này rời khỏi Thiên Tinh đảo đã có thể tận mắt thấy Bạch Dạ Xoa xuất thủ. Ta Linh Thần Cung thật sự là có phúc phận.” Linh Thần Cung liền vỗ tay tán thưởng.
“Ta có thể thay hắn đấu sao?” Bạch Linh liền muốn đứng ra.
“Không thể. Đây là giữa hai người giao ước trừ phi Ngô Bá Thiên đồng ý.” Linh Thần Cung lắc đầu nói.
“Ta không thích đấu với nữ nhi. Phiền phức, Bạch Dạ Xoa nếu như ngươi đã đồng ý đánh, vậy liền đi theo ta.” Ngô Bá Thiên ngay lập tức cự tuyệt sau đó hướng Bạch Dạ Xoa nói.
“Tốt.” Bạch Dạ Xoa cũng không nói gì liền đi theo.
Một lát sau hai người liền xuất hiện tại trên boong tàu bên trên sàn đấu. Đây chính là do Tà Đạo thiết lập sàn đấu. Mọi trận chiến tại trân sàn đầu đều có sự can thiệp của Tà Đạo. Kẻ trái luật… Chết.
“Cái gì? Bạch Dạ Xoa ra tay?”
“Bạch Dạ Xoa tái xuất? Là sự thật?”
“Tên nào chán sống dám đấu với hắn?”
Học sinh các trường cũng lập tức tập hợp lại để xem trận đấu. Họ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này.
“Hỡi mọi người đang có mặt tại đây hôm nay, đã rất lâu rồi mới có một trận Tà Đấu thú vị như vậy. Một trận đấu hai bên sẽ đem tính mạng mình ra để làm tiền đặt cược. Nhân vật chính đầu tiên hôm nay sẽ là kẻ nổi danh đến từ địa ngục, người mà ai cũng biết đó là ai.
Một con quỷ dưới lớp mặt nạ khiến mọi người phải hét lên run sợ, kẻ mà tử thần nhìn thấy cũng phải nhường đường. Tên của hắn vẫn được mọi người sợ hãi đến tận bây giờ cho dù sau ba năm vắng bóng. Truyền thuyết gọi hắn với cái tên…. Bạch Dạ Xoa.” Đứng tại trên sân đầu MC của sàn đấu Tà Đạo cầm mic hướng mọi người lớn giọng giới thiệu.
Bạch Dạ Xoa cũng theo đó bước lên trên sân đấu dưới ánh nhìn khiếp sợ từ mọi người.
“Là Bạch Dạ Xoa hàng thật giá thật.”
“Các ngươi nhìn thật là hắn.”
“Tất nhiên chúng ta cũng không thể thiếu kẻ ngạo mạn dám thách thức cả quỷ thần. Kẻ sử dụng nắm đấm của mình tạo lên tên tuổi đến tận bây giờ. Người chưa từng thua trong bất cứ trận đánh tay đôi nào. Tên của hắn vẫn còn nhuốm màu máu đến ngày hôm nay... Thiên Hổ Ngô Bá Thiên.” MC một lần nữa giới thiệu đối thủ.
Ngô Bá Thiên cũng bước lên sàn đấu, ánh mắt cùng đầu đều ngẩng cao. Khí thế không hề yếu một chút nào.
Xung quanh tiếng nào nhiệt càng thêm huyên náo. So với Bạch Dạ Xoa trong truyền thuyết, Thiên Hổ khác biệt, hắn nắm đấm cứng bao nhiêu những người ở đây đều biết rõ. Đây chính là thực lực hàng thật giá thật.
“Lần này không biết hắn có thể thắng được hay không?”
“Thiên Hổ thật dũng cảm, hắn lại dám khiêu chiến Bạch Dạ Xoa.”
“Nếu lần này thắng Thiên Hổ Ngô Bá Thiên cái tên này sẽ trở thành một huyền thoại mới.”
“Mọi người im lặng, trận đấu để diễn ra công bằng sẽ có ba hiệp. Ai thắng hai hiệp liền sẽ được tính là chiến thắng. Mỗi một trận đấu sẽ có luật lệ riêng được đặt ra. Kẻ vi phạm luật sẽ tính là thua. Và hãy tin tưởng bất cứ hành động gian lận nào đều không thể qua được ánh mắt của tôi. Hai bên có nghe rõ luật lệ?” MC nhìn hai bên mở miệng hỏi.
“Đã biết.” Bạch Tiểu Dạ cùng Ngô Bá Thiên đồng thanh hồi đáp.
“Nếu đã vậy chúng ta sẽ bắt đầu luật của trận đấu đầu tiên, hai người muốn đấu cái gì trước?” Mc nhìn hai người dò hỏi ý.
“Trận đầu liền dùng nó, ngươi không có ý kiến chứ?” Ngô Bá Thiên giơ lên trong tay mình “Tay đấm thép” hay còn gọi là “Brass Knuckles”. Sau đó cũng ném cho Bạch Tiểu Dạ một cái tương tự.
Đem vũ khí đeo vào trong bốn ngón tay nắm chặt vung thử vài quyền Bạch Tiểu Dạ cũng hài lòng gật đầu : “Không có ý kiến. Vũ khí không có vấn đề.”
“Tốt, vậy hiện tại chính là lúc ban bố luật lệ trân đấu. Hai bên sẽ đứng tại trong vòng tròn sàn đấu, như mọi người thấy vòng tròn có đường kính chỉ bằng hai bước chân người lớn. Hai bên hoàn toàn không có chỗ để lùi quá xa. Trận chiến chỉ kết thúc cho đến khi một trong hai bên ngã xuống, chịu thua hoặc rời khỏi vòng đấu.
Vì là đấu quyền nên hai bên chỉ có thể sử dụng tay cùng vũ khí của mình. Trong trường hợp hai bên cùng lúc rời khỏi vòng sẽ xem ai ra khỏi vòng trước bằng video tua chậm. Nếu ai phạm luật sẽ bị phán thua cuộc. Sau khi đồng xu này rơi xuống cũng là lúc trận đấu sẽ chính thức bắt đầu.” MC nhanh chóng giới thiệu luật lệ sau đó liền đem một tung xu chuẩn bị ném lên trên không.
“Bày đặt tung đồng xu, lao vào đánh nhau luôn không tốt sao?” Mã Tiểu Linh chán ghét thở dài.
“Khác biệt rất lớn đấy. Vì kẻ ra đòn trước sẽ là một lợi thế lớn, thậm chí có thể là tất sát. Khi đồng xu được tung lên trên trời và rơi xuống sẽ có một khoảng thời gian cố định ngẫu nhiên. Một trong hai bên cần phải phát huy sự tập trung của mình kết hợp cùng với khả năng phản ứng, tính toán đến mức tối đa để chớp lấy thời cơ ra đòn. Vì nếu như ra đòn trước khi đồng xu chạm đất, sẽ phạm luật bị xử thua.” Bạch Linh ngồi một bên liền đơn giản giải thích.
“Ta nói Bạch Linh ngươi đoán thử xem trận đánh này ai sẽ thắng? Ca ca ngươi nhưng biết đánh quyền sao?” Mã Tiểu Linh liền tò mò nhìn Bạch Linh hỏi.
“Ca ca của ta từ nhỏ đến lớn không hề giỏi dùng nắm đấm. Nếu nói về quyền cước tìm bừa một cái nhập môn người so với hắn còn giỏi hơn.” Bạch Linh thành thật trả lời.
“Như vậy chẳng phải nói hoàn toàn bất lợi cho hắn sao? Ngô Bá Thiên chính là Quyền Thủ xuất chúng. Ca ca ngươi xem ra trận đầu liền muốn thua.” Mã Tiểu Linh liền ngỡ người hỏi.
“Vậy thì chưa chắc chắn.” Bạch Linh vô cùng tự tin nói.
“Ngươi lấy đâu ra tự tin đó?” Mã Tiểu Linh gần như nhận định Bạch Dạ Xoa lần này khẳng định thua. Đây khác gì thanh đồng đánh với thách đấu.
“Bởi vì ta chưa từng thấy hắn thua. Kể cả trong lĩnh vực mình không am hiểu, hắn… chưa từng thất bại qua.” Bạch Linh thản nhiên trả lời.
“Chưa từng bại qua?” Mã Tiểu Linh khẽ lẩm bẩm nhưng cũng có chút không tin. Dù sao đều là của nàng ca ca, thua trận này gần như mất nửa cái mạng. Nàng đương nhiên tin tưởng ca ca mình chiến thắng.
Rất nhanh chóng MC liền tung đồng xu lên không trung. Mọi người đều nhanh nín thở, chỉ cần có thể chớp lấy thời cơ đồng xu này rơi xuống người ra đòn trước liền là người sẽ chiến thắng.
Keng… keng leng…. keng...
Vụt…. vù...
Tiếng đồng xu chạm đất phát ra, lập tức có tiếng gió vang lên. Quyền đã được đánh ra.