Chương 3 : Bạch Dạ Xoa

2395 Words
“Đều nhanh phải chạy thế nào còn bị hoãn?”   “Đúng vậy, rốt cuộc có tính thả chúng ta hay là không?”   “Chả nhẽ lại phải qua về, ta không muốn, ta không muốn.”   Toàn bộ học sinh các trường trên tàu đều nhanh chóng phát điên. Bọn họ đối với cái trại giam này thật sự không có một chút nào tình cảm. Dù sao nào có ai muốn ở tù đâu.   Nhưng cũng có một vài học sinh vẫn bình thản như không có chuyện gì, thản nhiên nghỉ ngơi thưởng thức phong cảnh này lần cuối. Đều đợi ở đây lâu như vậy thêm một chút thời gian cũng không có vấn đề gì.   “Hừ, lâu như vậy là có vấn đề gì xảy ra chứ? Cha rốt cuộc tại sao lại cho dừng tàu?” Mã Tiểu Linh đầy tò mò đè đầu cưỡi cổ Linh Thần Cung nói.   “Mã Tiểu Linh ngươi trước thả ta ra trước đã, đau đau…. dù sao ta cũng không biết, ngươi buông tha ta đi.” Linh Thần Cung bị Mã Tiểu Linh đè đánh đều đau đến phát khóc nói.   Bạch Linh vẫn không có nói gì nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ. Cố A Ngưu thì không biết lúc nào bắt đầu hai bàn tay đan vào nhau ánh mắt có chút sâu thẳm chờ đợi, tiếng xương từ ngón tay đều kêu răng rắc. Ngô Bá Thiên cũng rút ra Quả Đấm Đinh Thép luồn vào bốn ngón tay nắm chặt vài lần.   Được một lúc, Bạch Linh bỗng nhiên trở lên có chút kích động khóe miệng vẽ vểnh lên, hai mắt đều có chút đẫm lệ : “Đến rồi. Thực sự đến rồi. Thực sự trở về rồi.”   Toàn bộ học sinh trên tàu lập tức nhanh chóng rời ra boong tàu, họ nhìn thấy một chiếc xe bọc thép chuyên dụng trở những tù nhân nguy hiểm nhất đang đến.   “Người đến rốt cuộc là ai?”   “Chiếc xe này thế nào lại xuất hiện ở đây. Nó không phải đặc dụng dành cho Tử Thần Đảo sao?”   “Mau nhìn xe mở, có người được áp giải xuống.”   Chiếc xe mở ra, bên trong một người cao khoảng mét bảy ba quần áo rách rưới mái tóc trắng bạch lù xù dài đều quá ngang lưng, hắn được hai cái đặc dụng quân sĩ giải xuống.   Chân tay người này đều có xích sắt được làm từ thép cứng. Thậm chí cả ánh mắt hắn đều bị che lại. Miệng đều bị bịt kín đều không thể nói chuyện. Thậm chí còn có một hàng tinh nhuệ quân cầm súng đề phòng hướng về kẻ này.   “Được rồi, mau tháo còng tay cho hắn, rồi nhanh chóng làm thủ tục cho hắn lên thuyền.” Mã hiệu trưởng đội chiéc mũ sĩ quan, tóc mái dài che đi một nửa khuôn mặt, đây chính, cha của Mã Tiểu Linh. Hắn đang ra lệnh cho mấy cái quân sĩ nhanh chóng giải khai khóa còng.   “Hiệu trưởng ngươi dự định thật thả hắn ra sao? Người này… rất nguy hiểm.” Mấy cái giáo quan ở đó đều có chút dè chừng nói.   Người này nhưng là đến từ Tử Thần Đảo. Nơi này nhưng khác biệt với Thiên Sát Đảo bọn họ. Nó là nơi tử địa dành cho người lớn, những kẻ tội phạm vượt qua sự cai quản của Tà Luật có mức nguy hiểm đứng hàng đầu thế giới. Mỗi một kẻ trong đó đều có thể dùng sức của mình đối kháng với cả một quân đội.   Ở Tử Thần Đảo không hề có luật lệ không có người cai quản, hoàn cảnh trên đảo cũng vô cùng khắc nhiệt, độc vật nhiều vô số, quái thú cũng không ít. Những kẻ trên đảo đều là những tên điên xuất ngày đều muốn chém giết lẫn nhau. Ba năm trước tên tiểu tử này đã bị phán đến đó, hiện tại có thể còn sống đi ra. Hắn hoàn toàn đã không còn phải là người nữa. Hắn hiện tại chính là ác quỷ, một con quỷ bước ra từ địa ngục.   “Tà Luật đều đã ghi rõ ràng, kẻ đến tuổi sẽ được phóng thích quay lại trường học và sẽ sống dưới luật lệ của Tà Luật định ra. Các ngươi định muốn làm trái luật sao? Cởi trói.” Mã hiệu trưởng ánh mắt không có chút do dự nói.   “Ngươi… ngươi đến cởi...” “Không… ngươi...”   Những cái binh lính cùng giáo quan liên tục đùn đẩy nhau. Họ đều biết rõ những kẻ đến từ Tử Thần Đảo nguy hiểm đến mức nào. Mỗi lần có kẻ bị chuyển tới, những người vận chuyển họ đều đa phần bị giết chết. Hiện tại bảo họ đi thả, không khác gì đưa bọn họ vào chỗ chết. Trên boong tàu những cái học sinh vẻ mặt cũng đầy sợ hãi. Mặc kệ bọn họ vì sao vào trong trại cải tạo thì tất nhiên đều chưa từng thấy qua máu. Nhưng kẻ này sắp lên tàu thì hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng chính là từng giết qua người, không phải chỉ một mà là rất nhiều.   “Cạch...” Trong lúc đám người còn đang do dự không biết nên để ai đến mở còng. Chiếc còng thép được gắn trên hai tay và hai chân của cái này người dưới cái búng tay của hắn hai bên còng tay đều rơi xuống trên mặt đất thậm chí để lại vết nứt ở trên nền bê tông. Đủ để cho thấy sức nặng của những chiếc còng này không đơn giản.   “Hắn… hắn… làm thế nào...” Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt.   Đưa tay lên kéo xuống bịt mát của mình để lộ ra đôi mắt sâu thẳm màu trắng, Hắn khẽ mở miệng hướng Mã hiệu trưởng nói một chữ : “Nước.”   “Đem nước cho hắn.” Mã hiệu trưởng lập tức cho thủ hạ mang đến một bình nước.   Hắn lập tức đi tới đem mình nước đổ vào miệng sau đó hướng trên đầu mình dội xuống ướt nhẹp. Tiếp đến liền nhẹ nhàng đem bộ quần áo vừa bẩn vừa ướt vừa rách trên người mình kéo xuống. Cảnh tượng thật khiến người ta hãi hùng.   Cơ thể hắn toàn thân nhưng tràn đầy săn chắc, nhưng thứ khiến họ sợ hãi hơn cả là những vết sẹo lớn trên cơ thể. Làm thế nào hắn có thể sống được với những vết thương kinh khủng như vậy chứ. Đây là con người có thể chịu đựng được sao?   Đem một góc vải cũ xé ra, hắn nhanh nhẹn đem tóc của mình buộc lên cũng không có chút nào vội vàng từng bước đi đến trước mặt Mã hiệu trưởng.   “Ngươi… ngươi muốn làm cái gì? Mã hiệu trưởng cẩn thận.” Thấy phần tử nguy hiểm chuyển động, mọi người đều ngay lập tức nín thở. Nhưng Mã hiệu trưởng hoàn toàn không có chút nào sợ hãi vẫn đứng vững tại đó, cho đến khi hắn đi đến trước mặt mình.   Hai người đừng đối diện nhau, hắn so với Mã hiệu trưởng đều thấp hơn một cái đầu. Nhưng khí thế thì không hề yếu ớt, chỉ thấy hắn mở miệng nói ra mình yêu cầu : “Đồ của ta, trả lại.”   “Tiểu tử ngươi quá phách lối, ngươi đang uy hiếp hiệu trưởng?” Tất cả giáo quan cùng mọi người xung quanh lập tức cảm giác đến phát điên. Tại trại cải tạo, Mã hiệu trưởng chính là thiên không thể nghi ngờ. Tiểu tử này lại dám đứng đối diện hắn đưa ra lời yêu cầu? Chán sống rồi sao.   “Đem đồ cho hắn.” Mã hiệu trưởng hoàn toàn không có chút nào tức giận chỉ nhẹ nhàng ra lệnh.   “Mã hiệu trưởng… hắn đồng ý? Chẳng lẽ… hắn sợ?”   Mọi người đều kinh ngạc, cho dù năm đó các tội phạm bị áp giải đến Tử Thần Đảo đối mặt với Mã hiệu trưởng nhưng cũng vô cùng kiêng dè. Mà hắn cũng chưa từng kiêng nể qua bất cứ ai. Thế nào lần này lại đồng ý tiểu tử này.   Đợi một lát, một cái giáo quan đem đến một chiếc khăn đen bên trong quấn lấy một đồ vật đi đến đưa vào Mã hiệu trưởng trong tay.   “Của ngươi, cầm lấy.” Mã hiệu trưởng tay cầm món đồ đưa về phía của hắn.   Không nói một lời nào, hắn lập tức đem đồ cầm lấy trong tay bắt đầu giải khai bên ngoài khăn. Một chiếc mặt nạ màu trắng có hoa văn kỳ dị dần dần hiện ra trước mắt.   Trên boong tàu lúc này có vài cái học sinh bắt đầu hoảng sợ ngã trên mặt đất hét lớn lên : “Bạch Dạ Xoa… vậy mà lại là hắn… hắn là,... là Bạch Dạ Xoa. Chiếc mặt nạ này… tuyệt đối không thể sai.”   “Bạch Dạ Xoa? Hắn là Bạch Dạ Xoa?” Đám giáo quan cũng ngơ ngác kinh ngạc.   Không để ý xung quanh bởi thân phận của mình mà huyên náo. Hắn nhẹ nhàng đem mặt nạ Quỷ Dạ Xoa đeo lên trên mặt che đi hắn vốn dĩ bị tóc che mắt dung nhan hiện tại liền một góc cũng không để lộ.   “Bất Hủ Cao Trung.” Mang theo biệt hiệu Bạch Dạ Xoa hắn hướng tới giáo quan phân phát đồng phục cùng đăng ký mở miệng. “Cái cái gì?” Vẫn chưa hoàn hồn giáo quan có chút giật mình. Hắn liếc nhìn mấy cái này giáo quan một chút không muốn phải nhắc lại lời của mình. Ánh mắt này lạnh lẽo đủ để khiến mấy cái giáo quan này cảm thấy lạnh sống lưng.   “Hắn ta Bạch Tiểu Dạ muốn đến Bất Hủ Cao Trung học tập. Các ngươi mau đăng ký rồi phát đồng phục cho hắn. Đừng tiếp tục chậm trễ.” Mã hiệu trưởng thấy vậy liền mở miệng thay hắn khai báo.   -Bạch Tiểu Dạ :Người trong Tà Đạo, có biệt hiệu Bạch Dạ Xoa, tính cách bất thường không rõ ràng. Gương mặt cùng gia thế đều là ẩn số. Ba năm trước không rõ lý do bị bắt đến Tử Thần Đảo. Là ca ca song sinh của Bạch Linh.   Hai ngày sau khi nhập học thống lĩnh một phần mười hai địa bàn của trường. Một tuần sau đó đem một phần bốn đại bàn trường nhập vào trướng. Một tháng sau khống chế toàn bộ địa bàn trong tối của Bất Hủ Cao Trung. Đặc điểm nhận diện hay đeo mặt nạ Bạch Dạ Xoa.   Đám giáo quan cũng nghe lệnh lập tức chuẩn bị quần áo cùng đồ đạc tiến hành thủ tục nhập học.   “Tiểu tử không nghĩ đến ngươi có thể bước ra khỏi đó. Hôm nay, ta liền đem ngươi đến đây. Hi vọng ngươi đừng trở về nữa.” Mã hiệu trưởng nhìn Bạch Tiểu Dạ có chút thán phục đưa tay vào túi áo rút ra một bao thuốc lá tính châm hút nói. “Ông yên tâm, tôi không còn thích thú mấy khu này của mấy ông nữa đâu. Có thể cho một điếu sao?” Bạch Tiểu Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm bao thuốc của Mã hiệu trưởng nói. “Ngươi còn là học sinh.” Mã hiệu trưởng liền từ chối nói. “Người trong Tà Đạo còn là học sinh sao?” Bạch Tiểu Dạ nhìn lên trên tàu lắc đầu hỏi. “Tặng ngươi.” Mã hiệu trưởng nghe vậy có chút suy tư hút vào một hơi thuốc sau đó đem còn lại bao thuốc ném cho Bạch Tiểu Dạ.   “Năm đó… đa tạ.” Nhận lấy thuốc lá sau đó bắt đầu thay lên Bất Hủ Cao Trung đồng phục, thắt lấy cà vạt cùng để lên bảng tên của mình trước khi bước lên tàu liền nhìn lại Mã hiệu trưởng nói.   “Không có gì.” Mã hiệu trưởng lắc đầu sau khi Bạch Dạ Xoa lên thuyền liền ra lệnh khởi hành.   “Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.” Bạch Tiểu Dạ khẽ cười sau đó đi thẳng lên boong tàu.   Đứng tại trên boong thuyền đám học sinh đối với Bạch Tiểu Dạ có chút dè chừng mà tránh xa khỏi hắn.   Hắn ngước mắt nhìn về phía Mã hiệu trưởng một lúc sau đó cùng quay người hướng Bất Hủ Cao Trung phòng mà đi. Còn tại trên bến cảng, các giáo quan không khỏi có chút tò mò nhìn Mã hiệu trưởng.   “Mã hiệu trưởng, hắn thế nào lại nói năm đó… đa tạ ngài? Hai người có quan hệ thân thích sao?”   ”Không hề, chẳng qua là năm đó tiểu tử này bị áp giải đến. Trước khi hắn lên đảo. Ta có đưa hắn một con dao mà thôi. Vốn tưởng để tiểu tử này trước khi chết vùng vẫy một chút. Không nghĩ tới. Hắn lại có thể sống sót mà rời khỏi đó.” Mã hiệu trưởng liền thản nhiên đáp lại.   “Chỉ như vậy?” Đám giáo quan cùng quân sĩ nghe vậy nhưng cũng có chút không tin tưởng. Nhìn hai người này ở giữa nhất định có cái gì đó mờ ám.   Mã hiệu trưởng cũng không nói gì nhiều chỉ quay người trở lại trong trường. Nón cùng mái tóc vốn dĩ che ngang đôi mắt của hắn cũng khẽ bị gió biển thổi lên đổ lộ ra một vết sẹo dài vô cùng đáng sợ.   Hắn bỗng thoáng nhớ lại bóng hình một cái tiểu tử năm đó cả người đầy vết máu, không chút do dự đi vào Thần Đảo nhưng vẫn không quên cười đáp lại lời của hắn : ”Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD