“Ách, xin lỗi mọi người, ta lập tức dọn dẹp lại ngay.” Cái này tiểu nam sinh lập tức lúng túng đưa tay nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ nhắn luống cuống thu vũ khí lại.
Thu dọn xong xuôi, tiểu nam sinh lại lần nữa hướng mọi người cúi đầu : “Vô cùng xin lỗi về hành động vừa rồi.”
“Ngươi là nhà ai tiểu khả ái, bố mẹ ngươi đâu? Thế nào lại để ngươi cầm nhiều đồ nguy hiểm như vậy. Ngươi đưa ta đi gặp họ, ta nhất định phải đá họ một cái thay ngươi hả giận.” Mã Tiểu Linh nhìn cái này tiểu khả ái quan tâm.
“Ách, ta là Diệp Tiểu Cương. Nhìn ta có chút nhỏ tuổi nhưng ta bằng tuổi với các ngươi. Mong mọi người chiếu cố.” Diệp Tiểu Cương vẻ mặt có chút xấu hổ nói.
-Diệp Tiểu Cương : Người trong Tà Đạo, vô cùng am hiểu chế tạo và sử dụng vũ khí có kỹ thuật máy tính cao siêu, trong nhà chẳng có gì ngoài tiền và rất nhiều tiền, có thể nói là BatMan và Iron Man của hiện thực.
Thân thể vì một số vấn đề không thể cao lớn, không giỏi dùng nắm đấm, thông thạo mọi loại vũ khí nhất là bàn phím. Số vô cùng đen đủi, thích vung tiền giải quyết mọi việc, có biệt hiệu “Siêu Cấp Dê Béo”.
Một tháng sau bỏ tiền mua lại trường học trở thành cổ đông lớn nhất trường. Hai tháng sau trở thành trùm buôn lậu vũ khí khét tiếng nhất Bất Bại thành phố không ai dám động.
“Bằng tuổi… thật sự là bằng tuổi?” Đám người một bộ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Tiểu Cương. Đây không phải sinh cấp một sao.
“Đừng nhìn ta như vậy chứ, ta đang mặc Bất Hủ Cao Trung đồng phục không phải sao?” Diệp Tiểu Cương thấy mọi người nghi ngờ liền chỉ bảng tên cùng đồng phục của mình nói.
“Có thể là ngươi trộm đến a.” Bạch Linh vẫn không tin mở miệng nói.
Đám người nghe vậy cũng đồng tình. Đồng phục bảng tên quả thực đều có thể trộm, nhìn đi nhìn lại đứa trẻ này thật không có chỗ nào giống cùng tuổi bọn họ.
“Các ngươi tại sao không tin ta chứ? Ta thật sự cùng tuổi với các ngươi.” Diệp Tiểu Cương đều tức đến sắp phát khóc nói. Hắn chính là ghét nhất người ta cho là mình là trẻ con.
“Thí chủ ta tin ngươi. A di đà phật, các vị cũng đừng chọc vị thí chủ này nữa. Vừa rồi ta cùng hắn khai báo, hắn quả thật cùng chúng ta bằng tuổi.” Đúng lúc này một cái mặc Bất Hủ Cao Trung trường học đồng phục, đầu không có một sợi tóc lưng đeo một cây thiết côn dài tay chắp phật niệm đi vào nói.
“Xong, giờ cả sư chùa cũng đến.” Long Bính lười biếng ngáp một cái.
“Đại sư ngươi thật tốt.” Diệp Tiểu Cương thấp có người tin tưởng mình lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn vị này đầu trọc bạn học cảm tạ.
“Tiểu Cương đồng học ngươi không cần gọi bần tăng đại sư. Bần Tăng tên Tôn Tiểu Không, Pháp hiệu Ngộ Không, bần tăng bằng tuổi với các ngươi. Mọi người không cần cùng ta khách khí. A di đà phật.” Tôn Tiểu Không mở miệng tràn đầy hòa ái dễ gần đáp.
“Tôn Tiểu Không đồng học vừa rồi ngươi nói rất có lý. Chúng ta không nên kỳ thị Tiểu Cương, vừa rồi thật xin lỗi.” Bạch Linh có chút áy náy đi đến hướng Tôn Tiểu Ngộ cảm ơn cùng với Diệp Tiểu Cương xin lỗi.
“Không sao, đều phải cảm ơn Tiểu Không đồng học hắn...” Diệp Tiểu Cương gãi gãi đầu nhìn về phía Tôn Tiểu Không nhưng mà lập tức bị Tôn Tiểu Không đẩy sang một bên.
“Bạch Linh đồng học… ngươi có hứng thú không tạo phúc cho thương sinh. Có thể hay không cùng bần tăng sinh một vài đứa con được chứ?” Tôn Tiểu Không đưa tay nắm lấy Bạch Linh tay ánh mắt đầy yêu thương ân ái nói. Hoàn toàn không có vừa rồi đạo mạo trang nghiêm của cao tăng.
“Cái… cái gì… ngươi… ngươi không phải nhà sư sao? Không sợ Phật Tổ trừng phạt ngươi?” Bạch Linh đều sợ đến ngây người, đây rõ ràng là cái sắc tăng, giả tăng, nào phải cái nào cao tăng.
“Bần tăng không sợ, ta hiểu Phật nhưng... không cần Phật hiểu ta.” Tôn Tiểu Không một vẻ mặt nghiêm túc đáp.
-Tôn Tiểu Không : Người trong Tà Đạo, biệt hiệu Hầu Vương, pháp hiệu Ngộ Không. Am hiểu phật pháp, nhưng không kiêng tửu sắc rượu thịt. Câu nói cửa miệng cũng là tôn chỉ cuộc sống “Ta hiểu Phật nhưng không cần Phật hiểu ta”. Đặc điểm nhận biết vô cùng háo sắc, gặp bất kỳ cô nương nào trong mọi trường hợp câu đầu tiên vẫn là “Có hứng thú không sinh cho ta vài đứa con.” Am hiểu nhất côn pháp cùng võ thuật Trung Hoa. Một tháng sau trở thành Võ Thuật câu lạc bộ chủ tướng, hai tháng sau lọt vào bảng xếp hạng top mười cao thủ của Bất Bại Thành Phố.
“Cút.” Bạch Linh lập tức giận giữ cầm trong tay gấu bông đập về phía Tôn Tiểu Không đem hắn đập bay ra ngoài.
“Tôn Tiểu Không ngươi không sao chứ?” Diệp Tiểu Cương lập tức lo lắng chạy ra bên ngoài.
“Bần tăng không sao chỉ một chút vết thương nhỏ. Bần Tăng còn chưa chết được. A di đà phật, Phật Tổ ta không cần ngươi hiểu ta. Ngươi cần gì phải cố chấp trừng phạt ta như vậy chứ?” Tôn Tiểu Không thở dài lau đi khóe miệng máu tươi chắp tay niệm phật nói.
Mọi người xung quanh nhìn vậy cũng đều thở dài. Ở cái trại cải tạo đi ra thì làm gì có cái gì cao tăng. Đây chính là một cái giả tăng a. Đồng thời họ cũng cảm nhận được sức lực của Bạch Linh, dùng một con búp bê đem một cái người cao hơn nàng nam nhân đánh bay, thật sự vô cùng đáng sợ.
“Vị này tăng nhân này, ngươi bị thương rất nặng, hai cái xương sườn đều bị gãy. Có muốn hay không ta giúp ngươi nối xương? Phí rất rẻ.” Cùng lúc này một cái nam sinh ăn mặc có chút rách rưới lôi thôi đi tới lập tức hướng Tôn Tiểu Không ngồi xuống mời chào.
“Y thuật của ngươi rất cao siêu?” Diệp Tiểu Cương cùng Tôn Tiểu Không đều nghi hoặc nhìn nam sinh này. Nhìn từ đầu đến cuối đều không giống một cái y sư người.
“Yên tâm, y thuật của ta nhưng là tổ truyền, đến đời ta đã là đời thứ mười ba. Tuyệt đối chất lượng không có vấn đề.” Nam sinh vô cùng tự tin khoe mẽ nói.
“Vậy bần tăng liền nhờ cậy vào thí chủ.” Tôn Tiểu Không khẽ cảm tạ nói.
“Nhưng gia môn có quy củ chữa bệnh… thu tiền.” Nam sinh cười cười đáp.
“Bần tăng từ lúc lên tàu đến giờ không mang theo nhiều tiền. Thí chủ có thể hay không cho bần tăng nợ?” Tôn Tiểu Không thở dài nói.
“Gia môn làm ăn nhỏ, không ký sổ.” Nam sinh lập tức lắc đầu không đồng ý.
“Không cần, ta ra tiền. Ngươi mau chữa cho Không huynh đệ.” Diệp Tiểu Cương lập tức hào phóng nói.
“Ta chính là ưa thích người hào phóng.” Nam sinh lập tức vui mừng ngồi xuống cho Tôn Tiểu Không xem bệnh.
Một lúc sau đó…
Rắc… tiếng xương xườn gãy vang lên. Tôn Tiểu Không nằm tại dưới đất co giật sùi bọt mép, nói không ra tiếng.
“Ngươi thật sự biết y thuật?” Diệp Tiểu Cương nhìn cái này nam sinh ăn mặc có chút rách rưới hỏi.
“Không biết.” Nam sinh thành thật trả lời.
“Không biết ngươi còn dám cho người khác nối xương.” Diệp Tiểu Cương đều cả kinh nói. Đây rõ ràng là muốn giết người mà.
“Hừ, ai nói không biết y thuật liền không thể nói xương?” Nam sinh một bộ đương nhiên hỏi ngược lại.
“Vậy ngươi còn nói y thuật của ngươi là gia truyền, còn nói không có vấn đề?” Diệp Tiểu Cương đều tức giận nhìn cái này nam sinh.
“Quả thực là gia truyền, truyền đến ta đều đời thứ mười ba, tuyệt đối không có vấn đề.” Nam sinh vô cùng đảm bảo nói.
“Ngươi xem ngươi đều làm hắn thành vậy còn không có vấn đề?” Diệp Tiểu Cương đều trừng mắt nói.
“Ách, y thuật gia truyền là không có vấn đề. Nhưng ta tuyệt đối có vấn đề a.” Nam sinh có chút áy náy nói.
“...” Diệp Tiểu Cương đều có chút im lặng.
“Ngươi yên tâm lần này Minh Tiểu Kê ta tuyệt đối lại không sai sót. Ngươi phải có lòng tin chứ, không ai tắm hai lần trên một dòng sông..” Nam sinh Minh Tiểu Kê vỗ ngực lần nữa muốn động thủ nói.
“Ngươi dừng tay. Ta đưa hắn đi tìm y sĩ trên tàu, ngươi tuyệt đối đừng động.” Diệp Tiểu Cương đều phát sợ nói. Còn để ngươi động phải xảy ra án mạng.
“Ách, vậy tiền viện phí.” Minh Tiểu Kê muốn thu tiền nói.
“Cút.” Diệp Tiểu Cương tức giận đỡ lên Tôn Tiểu Không chạy mất.
“Còn tốt, không bắt ta đền.” Minh Tiểu Kê tự an ủi bản thân đi vào trong phòng lại lần nữa quảng bá.
“Các vị ta nhìn thấy các ngươi có bệnh, muốn hay không để ta giúp châm cứu? Đảm bảo châm đến trừ bệnh. Giá cả còn rất tiện nghi.” Minh Tiểu Kê không biết xấu hổ nói.
-Minh Tiểu Kê : Người trong Tà Đạo, truyền nhân độc nhất của y đạo thế gia đời thứ mười ba. Am hiểu y thuật nhưng không am hiểu chữa trị, biết châm cứu nhưng lại sợ cầm kim châm, biết kê đơn nhưng lại mù dược vật, hiểu phẫu thuật nhưng lại sợ máu, thích chữa bệnh nhưng lại không thể y. Là một cái có học nhưng vô thuật, trong giới y học có biệt danh “Lang Băm Gà Mờ”. Hai tháng sau trở thành thái tinh bắc đẩu chủ tướng câu lạc bộ y đạo. Đặc điểm nhận biết, chuyên đi trị bệnh thu tiền giá rẻ nhưng càng trị càng tệ, nghèo so với ăn mày còn nghèo. Lưu ý tuyệt đối không để hắn trị nếu không hậu quả khôn lường.
Đám người trong phòng nghe vậy đều không nói gì cảm thấy lạnh sống lưng. Bằng vào y thuật của ngươi cũng muốn cứu người? Không chết người đã phải cảm ơn trời đất rồi.
“Thiếu gia thiếu gia, ngươi thế nào đi nhanh như vậy chứ? Đều không biết giúp ta cầm đồ.” Lúc này một cái có chút rám nắng cơ thể khỏe khoắn lộ ra từng bắt thịt nam sinh. Hai tay cầm hành lý hướng trong phòng đi tới.
Minh Tiểu Kê thấy vậy liền có chút ngượng ngùng chạy ra giúp đỡ hắn xấu hổ nói : “Cẩu Tử vừa rồi nghe thấy có người bị thương, vội vàng liền đem ngươi quên mất. Thật sự có lỗi.”
“Thiếu gia lúc ta không tại ngươi không phải lại cho người ta chữa bệnh đó chứ? Thiếu gia người đừng quên lão gia đều căn dặn rõ ràng ngươi làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được hành y. Nếu ngươi mà chữa chết người, ta khẳng định bị lão gia đánh chết. Nhà chúng ta tiền đều đã đem ra ngoài bồi hết. Ngươi tuyệt đối không thể lại làm bừa.” Cẩu Tử một bộ sợ hãi chết khiếp đồ trên tay đều rơi xuống nắm chặt Minh Tiểu Kê nói.
“Ta biết ta biết. Đừng lo lắng còn chưa có chết người.” Minh Tiểu Kê chấn tĩnh Cẩu Tử nói.
“Vậy là tốt rồi. Các vị đồng học ngồi đây, vừa rồi thiếu gia ta có gì không phải, mong các ngươi bỏ qua cho. Ta tên Cẩu A Tứ, nếu hắn có gì mạo phạm mọi người. Cứ tìm ta tính sổ sách chính là.” Cẩu Tử ánh mắt thấy mọi người trong phòng không có thiện ý liền đứng ra hướng mọi người xin lỗi.
-Cẩu A Tứ : Người trong Tà Đạo. Vô cùng trung thành. Con người chính nghĩa, chăm chỉ, ghét đạo đức giả, luôn hòa thuận với mọi người. Khi tức giận đặc biệt đáng sợ, thân thế tràn đầy bí ẩn, chỉ biết hai năm trước bị Minh Gia cứu một mạng sau đó ở lại Minh Gia làm nô bộc báo ân, hiện tại theo hầu Minh Tiểu Kê. Đầu óc có chút đơn giản am hiểu đa số môn võ nhưng đều chỉ học được một chiêu. Hai tuần sau cùng giáo viên chủ nhiệm đánh nhau, hai tháng sau trở thành vua sàn đấu thế giới ngầm ở Bất Bại thành phố. Có biệt danh “Cẩu Tử” người khinh thường gọi “Chó giữ chuồng Gà”.
“Không nghĩ tới là cái nô tài?” Ngô Bá Thiên tính khí vốn có chút khó chịu liền khinh thường nói.
“Chỗ ta sống đặt tên khó nghe liền dễ nuôi. Cẩu Tử tuy là nhà ta nô bộc nhưng đối với ta chính là thân huynh đệ. Các ngươi tuyệt đối không được khinh thường hắn.” Minh Tiểu Kê tức giận nhìn Ngô Bá Thiên nói.
“Tao không chỉ khinh thường hắn, tao còn khinh thường cả mày nữa..” Ngô Bá Thiên ánh mắt tràn đầy khiêu khích lập tức ra tay đấm mạnh tới Minh Tiểu Kê.
“Thiếu gia… cẩn thận... ” Cẩu Tử lập tức hộ chủ nhanh chóng đỡ lấy Ngô Bá Thiên nắm đấm sau đó liền lùi lại hai bước, cánh tay đều nhanh cảm nhận được đau rát.
“Không sao chứ? Dám đánh anh em lão tử? Màyi muốn chết?” Minh Tiểu Kê đỡ lấy Cẩu Tử cánh tay có chút đỏ lên tức giận từ trong túi áo lôi ra dao giải phẫu.
“Thiếu gia bình tĩnh lại. Lão gia dặn ngươi gì ngươi quên rồi sao?” Cẩu Tử lập tức ngăn cản lại nói.
“Nhưng mà hắn,.. khinh người quá đáng.” Minh Tiểu Kê không phục nói.
“Thiếu gia...”
“Hừ,...”
“Bọn nhát gan.” Ngô Bá Thiên hài lòng trở lại mình giường.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lại đến khi một cái mập mạp người bước vào tay còn cầm thật lớn đùi gà cắn từng miếng nuốt xuống. Cũng chẳng nói năng gì tìm một góc liền nằm xuống tiếp tục lười biếng ăn uống.
“Hắn là...” Mọi người trong lòng không khỏi cùng hiện lên một cái tên.
-Trư Hiệp : Người trong Tà Đạo, am hiểu nấu nướng. Chủ quản đầu bếp toàn bộ trại cải tạo Thiên Sát. Tuy béo ú nhưng sức khỏe kinh người, một tay công phu dùng dao làm bếp thượng thừa, có thể nói không có gì mà hắn chặt không đứt. Trong các đứa trẻ trong trại cải tạo, hắn là người có tiếng nói nhất. Một tháng sau khi nhập học cầm dao đơn độc đánh với hiệu phó trường một trận, hai tháng sau trở thành câu lạc bộ nấu ăn chủ tướng cai quản một trong mười hai cấm khu của trường. Mọi người đều gọi hắn một tiếng “Trư Ca” bạn bè liền gọi “Trư Mập” bề ngoài khó gần nhưng thực chất tính tình rất hiền lành.
Lúc này trong loa liền có tiếng thông báo : “Chuyến tàu rời khỏi trại sẽ bị hoãn một lúc do có chút sự cố mong mọi người thông cảm.”