Chương 6 : Cẩu Nhà Giàu Đều Đáng Chết

2287 Words
“Đặt đi, đặt đi, đặt mau rời tay. Cơ hội làm giàu không khó. Tỷ lệ hiện tại đặt Thiên Hổ Ngô Bá Thiên thắng là một bồi mười, Đặt Bạch Dạ Xoa thắng là một bồi hai, mau mau đặt cược.” Linh Thần Cung tại trong căng tin chỗ mở ra một cái quy mô nho nhỏ cá cược sòng bạc. “Ta còn ba ngàn đô la, ta đặt Bạch Dạ Xoa thắng.”  “Ngươi ngốc sao? Bạch Dạ Xoa nhưng chỉ có một bồi hai.” “Ngươi mới ngốc, Bạch Dạ Xoa lợi hại như vậy, Ngô Bá Thiên làm gì có cửa ăn lại. Đặt Ngô Bá Thiên khác gì ném tiền xuống biển.” “Tốt, ta nghe ngươi, ta còn mười ngàn đô la. Đặt Bạch Dạ Xoa thắng.” Trong căng tin đám ngươi thi nhau đem tiền đặt lên bàn. Sau đó bắt đầu nhận mình đơn giấy chứng thực. “Ngươi không ngăn hắn lại sao? Ta nhớ ngươi từng nói ngăn cản hắn cờ bạc lừa người.” Bạch Linh tại chỗ ngồi ăn cơm cùng Mã Tiểu Linh nghi hoặc hỏi. “Tất nhiên sẽ ngăn lại.” Mã Tiểu Linh vô cùng bình tĩnh đáp. “Vậy ngươi còn không ra tay?” Bạch Linh không hiểu. “Đợi hắn thu tiền xong, ta ra tay không phải tốt hơn sao? Vừa được đá hắn, lại vừa có thể đem tiền của hắn cho sung công. Một công đôi việc.” Mã Tiểu Linh vô cùng có kinh nghiệm trong chuyện này đáp. Bạch Linh có chút ngoài ý muốn khi mình tiểu bạn bè tuy đầu óc đơn giản nhưng đối vừa việc đánh cướp lại thuần thục như vậy : “Hiện tại ta hiểu rõ vì sao Linh Thần Cung hắn lại sợ ngươi như vậy rồi.” “Mặc dù thi thoảng ta có hay đá hắn sau đó lại cướp hắn, nhưng ta đều là vì tốt cho hắn. Hắn không hiểu. Đợi hắn hiểu ra, hắn nhất định sẽ cảm kích ta.” Mã Tiểu Linh vô cùng tự tin nói. “...” Bach Linh bỗng chốc cảm thấy Linh Thần Cung thật sự vô cùng đáng thương. Nàng đồng thời cũng khẳng định rằng mình tiểu bạn bè chắc chắn là hắn cả đời này độc nhất khắc tinh. Ngoái đi sau đó lại ngoái lại nhìn một hồi căng tin, Mã Tiểu Linh nhấc lên mình cốc Cocacola có chút nghi ngờ : “Ca ca của ngươi không xuống ăn sao? Cả tên Ngô Bá Thiên cũng không thấy. Không ăn no lấy sức đâu mà đánh?” “Hai người bọn họ có ăn, nhưng không phải ở đây.” Bạch Linh thở dài đáp. “Không ăn ở đây chẳng lẽ ăn trong phòng ngủ?” Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Bạch Linh lắc đầu trả lời : “Không phải trong phòng, mà là tại trong phòng y tế. Vừa rồi trận chiến đã khiến cánh tay hai bên bị gãy.” “Gãy tay? Không thể nào, vừa rồi tay còn thấy hai người bọn họ nhảy nhót như chưa có việc gì.” Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. “Ngươi ngốc sao? Vừa rồi nhưng là tuyệt kỹ của Karate tên Cú Đấm Phá Hủy, sát thương của nó không ở phần tiếp xúc mà chính là xuyên qua lớp phòng hộ bên ngoài để phá hủy phần ở bên trong. Vừa rồi vũ khí hai bên đều bị họ làm vỡ nát, vậy lực tác động vào cánh tay ít nhất phải gấp năm đến tám lần như vậy. Mặc dù trải qua rèn luyện cường độ cao, nhưng chung quy con người vẫn là con người. Cánh tay chỉ bị gãy nhẹ đã là tốt lắm rồi.” Bạch Linh không có tức giận liền cặn kẽ giải thích cho nàng biết. “Vậy trận đấu tiếp theo, làm sao mà đánh?” Mã Tiểu Linh không hiểu nổi. “Cái này ai mà biết. Nam nhân nha, chết bởi cái tính sĩ diện.” Bạch Linh tràn đầy chán nản nói. Sau đó nàng liền không hiểu thấu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía của Cố A Ngưu có chút thất thần. Cảm giác được có người đang nhìn mình, đang ăn uống Cố A Ngưu lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Bạch Linh khiến nàng có chút giật mình nghiêng đầu đi chỗ khác. “Rõ ràng vừa rồi cảm giác không sai? Chẳng lẽ ta nhầm.” Cố A Ngưu không phát hiện gì đáng ngờ khẽ lẩm bẩm sau đó cũng không quan tâm tiếp tục ăn. Ngồi đối diện Mã Tiểu Linh nhìn thấy mình tiểu bạn bè có chút không bình thường hỏi : “Ngươi làm sao vậy? Tự dưng lại đỏ mặt?” “Không… không có gì. Ta ăn no rồi. Ngươi tiếp tục.” Bạch Linh xấu hổ ngay lập tức đứng dậy bê lên mình khay thức ăn rời khỏi. Vừa rồi thật sự mất mặt, nàng thế nào lại nhìn nhiều một cái nam sinh chứ. Thấy bạn của mình rời khỏi, Mã Tiểu Linh cũng không có ngăn cản mà nhìn về phía Linh Thần Cung thở dài : “Nàng cũng thật là kỳ lạ. Hầy, vẫn là Linh Thần Cung có chút thuận mắt, hắn ít nhất còn sẽ kiếm tiền. Chậc, càng nhìn càng thấy thuận mắt.” Bị nhìn chằm chằm Linh Thần Cung không hiểu thấu bỗng nhiên có cảm giác lạnh sống lưng. Hắn lập tức bắt mùi được nguy hiểm nhìn về phía Mã Tiểu Linh liền phát hiện nàng đang nhìn mình. Không có xấu hổ Mã Tiểu Linh ngược lại còn đưa tay vẫy vẫy hắn khiến hắn có chút run như cầy sấy khẽ nuốt nước bọt : “Cái này Mã Điên lại lên cơn khùng điên gì vậy chứ? Không tốt, ta phải nhanh trốn, nếu không nhất định bị nàng đá chết.” Nhìn Thấy Linh Thần Cung chạy mất, Mã Tiểu Linh liền cảm giác có chút là lạ không hiểu : “Bạch Linh đã rời đi, hiện giờ Linh Thần Cung cũng chạy, bộ dạng của ta có đáng sợ vậy sao?” Trong phòng bệnh trên thuyền lúc này, một cái bác sĩ có chút ngán ngẩm nhìn trên giường ba cái bệnh nhân. “Thật đúng là kỳ hoa, ta tại trên thuyền làm việc đều đến năm năm thời gian, phòng bệnh này đều không có người dùng đến.  Lần đầu tiên sử dụng thì có thể thấy một lúc ba người trong cùng một trường vô đây nằm. Mà thương thế còn không nhẹ. Đặc biệt cái này đại sư phụ, ngươi liền lượn tai quỷ môn quan vài vòng mà vẫn có thể còn sống, đơn giản phải xưng là kỳ tích giới y học.” Cái này bác sĩ kinh ngạc nói. “...” Thiên Hổ Ngô Bá Thiên có chút im lặng không có phản bác nhìn về giường bên cạnh đồng bạn Bạch Dạ Xoa. Bạch Tiểu Dạ cũng không có phản ứng lại Ngô Bá Thiên lạnh nhạt hỏi : “Tay phải của ta bao lâu thì có thể lành lại?” “Người bình thường thì cần khoảng 4 đến 6 tuần, nhưng khả năng hồi phục của các ngươi khá nhanh. Chỉ cần 2 đến 3 tuần là sẽ ổn, nếu như phối hợp thêm Tà Đạo phối chế chuyên dụng thuốc, thì chỉ cần gần một tuần liền khỏi hẳn. Nhưng cái này thuốc có chút đắt đỏ. Các ngươi có tiền sao?” Bác sĩ cũng không có giấu diếm đáp lại. Nghe thấy vậy, Bạch Tiểu Dạ liền đưa tay mò vào trong túi sờ sờ một hồi sau đó liền móc ra một bao thuốc lá nhăn nheo. Cuối cùng liền hơi hơi trầm mặc lên tiếng dò hỏi : “Có thể dùng nó trước gán nợ sao?” “Ngươi nghĩ đẹp.” Bác sĩ nhìn trong tay Bạch Tiểu Dạ bao thuốc lắc đầu nói. Không nghĩ tới là cái quỷ nghèo. Sau đó hắn lại nhìn sang phía Ngô Bá Thiên ý muốn hỏi hắn muốn thuốc hay không. Hiểu bác sĩ ý tứ, Ngô Bá Thiên cũng đưa tay vào trong túi áo lục lục tìm tiền. Lục nửa ngày hắn liền móc ra một bình rượu tới. Nhìn bình rượu trong tay, hắn liền cảm thấy có chút tiếc tiếc sau vẫn mở miệng hỏi : “Ta dùng nó đổi lấy ngươi thuốc được sao?” Bác sĩ lần này triệt để chán nản nhìn trong tay hai người đồ vật : “Các ngươi không những nghèo, đã thế còn hết hút thuốc, lại đến uống rượu. Các ngươi còn là học sinh cao trung sao?” “...” Hai cái bệnh nhân có chút im lặng. Nếu không phải ngươi nhắc nhở tới chúng ta là học sinh. Hai chúng ta đều nhanh quên mình còn đang là cao trung học sinh. “Bác sĩ tiền thuốc của hai người này bao trên thân ta. Ngươi mau mau giúp ta xem Không huynh đệ tình huống. Chỉ cần ngươi trị tốt hắn, tiền không thành vấn đề.” Diệp Tiểu Cương đối với tiền không hề có chút nào khái niệm, mở miệng vô cùng hào phóng. Thấy Diệp Tiểu Cương hào phóng rút ra một tờ chi phiếu trống mặc hắn điền, bác sĩ sắc mặt lập tức đại hỷ vui vẻ không quen liếc nhìn hai cái bệnh nhân còn lại : “Ta liền ưa thích làm việc với người như ngươi. Ta nói hai các ngươi lần sau có bệnh tốt nhất muốn nhìn người ta mà học tập.” “Nghèo là cái tội sao?” Bạch Tiểu Dạ cùng với Ngô Bá Thiên không khỏi có chút bực bội nhưng đối với Diệp Tiểu Cương vung tiền giúp đỡ. Họ vẫn rất cảm kích. Ngồi tại trên giường bệnh, Ngô Bá Thiên vốn không thích cảm giác mắc nợ người khác liền mở miệng đối với Diệp Tiểu Cương một cái hứa hẹn : “Tiểu Cương huynh đệ, hôm nay ngươi giúp đỡ. Ta nhớ kỹ. Về sau ta có thể giúp đỡ ngươi một lần. Ta Ngô Bá Thiên tuyệt không nuốt lời.” “Ta cũng vậy.” Bạch Tiểu Dạ cũng dứt khoát nói. “Hai người không cần để trong lòng. Chỉ là chút tiền lẻ mà thôi. Ta Diệp Tiểu Cương người này, thực chất thì cái gì cũng thiếu, mỗi tiền là nhiều.” Diệp Tiểu Cương vô cùng thật thà nói   Nghe thấy Diệp Tiểu Cương trả lời, Bạch Tiểu Dạ cùng với Ngô Bá Thiên ánh mắt không khỏi có chút giật giật. Tiểu tử này rõ ràng đang chê bọn hắn nghèo có được không? Thực sự là muốn đánh tên này một trận. Quả nhiên cẩu nhà giàu đều đáng chết. Bác sĩ lấy hai bình dược tề ném cho Bạch Tiểu Dạ và Ngô Bá Thiên sau đó nhắc nhở : “Hai người các ngươi ăn uống xong thì uống thuốc, trong thời gian ngắn tuyệt đối đừng sử dụng tay phải. Nếu không hậu quả tự chịu.” Cầm lấy trong tay thuốc, Ngô Bá Thiên cùng Bạch Tiểu Dạ liền đem cất đi ánh mắt lần nữa nhìn về Dê Béo Diệp Tiểu Cương tràn đầy ý tứ. “Các ngươi nhìn ta làm gì?” Diệp Tiểu Cương nghi ngờ hỏi. “Ta muốn ăn cơm cà ri.” Bạch Tiểu Dạ thẳng thắn trả lời. ”Ta thích ăn gà rán.” Ngô Bá Thiên cũng không có che giấu. Hoàn toàn không hiểu được, Diệp Tiểu Cương vô cùng nghi hoặc hỏi : “Các ngươi muốn ăn thích ăn gì có liên quan gì đến ta sao?” “Ngươi rất giàu.” Bạch Tiểu Dạ vô cùng kiệm lời đáp. “Ngươi mời.” Ngô Bá Thiên thẳng thừng trả lời. Ai bảo ngươi ở trước mặt chúng ta hai cái đỗ nghèo khỉ khoe khoang. Chúng ta không làm thịt ngươi thì làm thịt ai. Đáng đời ngươi cẩu nhà giàu. Nghe thấy vậy, Diệp Tiểu Cương mặt có chút đen lại. Hai cái hàng này hoàn toàn không biết xấu hổ mà. Vừa rồi tiền thuốc cũng là hắn, hiện tại đều đòi hắn mời ăn. Mặc dù hắn giàu nhưng cũng không thích bị người khác nhổ lông dê. “Dù sao cũng là đồng học, ta mời các ngươi.” Diệp Tiểu Cương cuối cùng cũng thỏa hiệp. Dù sao chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đều không phải chuyện gì lớn lao. “Ta muốn uống thêm sữa đậu nành.” Bạch Tiểu Dạ thản nhiên yêu cầu. “Ta muốn uống bia.” Ngô Bá Thiên cũng không biết xấu hổ nói. “Các ngươi… tốt. Các ngươi ai đi… mua...” Diệp Tiểu Cương từ trong túi lấy ra ngân phiếu quay đầu lại thì liền thấy hai người này hoàn toàn không coi mình là người ngoài nằm trên giường đắp chăn lại. Ý tứ thể hiện vô cùng rõ ràng, chúng ta là bệnh nhân. “Tốt, ta đi mua.” Diệp Tiểu Cương thở dài không cùng hai cái không biết tiết tháo đồ vật tranh cãi, liền quay đầu đi mua đồ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD