Đem đồ ăn mà Diệp Tiểu Cương mua về ăn sạch sẽ. Sau đó uống vào dược tề chữa trị, hai cái không biết xấu hổ người có chút thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất họ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
“Trận Tà Đấu đêm nay, các ngươi còn đánh sao?” Diệp Tiểu Cương không nhịn được hỏi.
“Đánh.” Cả hai liền vô cùng dứt khoát thản nhiên trả lời.
Nhìn đến tay phải của hai người, Diệp Tiểu Cương không hiểu được hỏi : “Tay phải đều gãy, các ngươi còn đánh cái gì?”
“Không phải còn tay trái sao?” Ngô Bá Thiên đưa ra mình tay trái vô cùng tự tin nói. Hắn sớm đã luyện quyền tới cảnh giới hai tay như một.
“Hắn có thể đấu, ta cũng có thể đấu.” Bạch Tiểu Dạ không có chút nào áp lực trả lời. Ngô Bá Thiên có thể làm được bản thân hắn tự nhiên có thể sao chép được.
Nhìn hai cái hiếu chiến người, Diệp Tiểu Cương thực không biết nên nói sao. Quả nhiên chuyện giải quyết được bằng tiền thì đều đơn giản.
Vài canh giờ sau, một lần nữa tại trên sàn đấu Tà Đạo. Bạch Tiểu Dạ cùng Ngô Bá Thiên lần nữa đứng tại trên đài quyết đấu.
MC của sàn đấu đứng trên đài bắt đầu chuẩn bị tuyên bố lần này cách thức Tà Đấu.
“Trận tà đấu thứ hai sẽ bắt đầu, nhưng xét thấy tình trạng của hai đối thủ lên lần này chúng ta sẽ không sử dụng đến bạo lực.” MC sàn đấu liền thông báo.
“Không dùng đến bạo lực?” Trên khán đài mọi người đều muốn ném đá. Bọn họ đến đây là muốn xem thực lực của Bạch Dạ Xoa và Thiên Hổ. Không sử dụng đến bạo lực thì xem cái gì.
“Mặc dù không sử dụng đến bạo lực, nhưng mọi người đừng quá thất vọng vì trận Tà Đấu tiếp theo cũng không hề đơn giản. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà chắc hẳn ai cũng đã nghe qua. Nó mang tên Cò Quay Nga hay còn được gọi với một cái tên khác là Đùa Với Tử Thần.” MC vừa dứt lời, hắn lập tức đem hai cây súng lục ổ quay đem ra đặt trên bàn trên sân đấu.
“Mặc dù ai cũng rất rõ ràng luật lệ của trò chơi này, nhưng tại Tà Đấu, luôn luôn có luật lệ mới được sinh ra. Điều khác biệt ở trò chơi may rủi này, thay vì lắp một viên đạn và thay nhau bắn. Chúng ta sẽ xuất hiện hình thức đặt cược. Hai bên tuyển thủ sẽ được quyết định số đạn được lắp vào súng của mình. Trận đấu sẽ diễn ra trong ba lần, và chúng ta sẽ tính tổng số viên đạn được lắp vào trong súng khi hai bên nổ súng, xem ai là người sẽ để nhiều viên đạn vào nhất, thì người đó sẽ chiến thắng. Lưu ý trong ba lần nổ súng, nếu có một lần nổ súng, đạn được bắn ra, hai bên sẽ phân thắng thua bằng việc bên còn lại đạn có nổ hay là không. Hai bên rõ ràng.” MC liền nhanh chóng tuyên bố luật lệ nói.
“Đã rõ ràng.” Hai bên tán thành mở miệng nói.
“Nếu vậy hai bên có thể xem xét súng và đạn trong hai phút.” MC liền đem súng và đạn phân biệt giao cho hai bên. Mỗi bên có mười năm viên đạn và 1 khẩu súng quay. Mỗi lần có thể lắp tối đa năm viên đạn và một ô để trống.
Không có tốn thì giờ, Bạch Tiểu Dạ liền cầm lên khẩu súng bắt đầu xem xét một hồi. Bên Ngô Bá Thiên cũng không nhiều lời hắn bắt đầu cầm lấy từng viên đạn nâng lên trong tay mình sờ sờ một hồi.
“Nói đi nói lại, đây không phải là trò chơi may rủi sao? Mấy tên MC này là ngốc thật hay là ngốc giả?” Mã Tiểu Linh không hiểu nhìn trên đài hai bên đang xem xét súng nghi ngờ.
”Cò quay Nga chưa hẳn là trò chơi may rủi. Nếu như khi quay ổ quay súng, ngươi có thể sử dụng lực lượng tinh chuẩn cùng tính toán được trọng lượng xoay cùng với tốc độ mắt phải theo kịp với vòng xoay thì hoàn toàn có thể chiến thắng. Nhưng điều kiện tiên quyết, ngươi phải đối với súng ống am hiểu ở một mức độ tinh thông nhất định.” Vốn am hiểu cờ bạc may rủi Linh Thần Cung liền lên tiếng giải thích.
Với lại hiện tại hai bên chỉ còn lại một tay có thể sử dụng, dù họ có tính toán tinh chuẩn, lực từ cánh tay bị gãy phản hồi lại cũng sẽ không thể chính xác hoàn toàn. Trận chiến này, không chỉ phải dựa vào tính toán, mà còn là nghị lực của bản thân.
“Bạch Linh, ca ca ngươi giỏi chơi trò này sao?” Mã Tiểu Linh nghi hoặc hỏi.
“Lần này ca ca ta có vẻ muốn thua. Đối với súng ống… hắn chính là tờ giấy trắng. Trận này về cơ bản chính là để hắn cược vận khí.” Bạch Linh có chút thở dài nói. Động đến vũ khí nóng chính là nhược điểm vô cùng lớn của ca ca nàng.
Sau khi hai phút trôi qua, hai bên không nói gì đặt xuống mình trong tay súng ống hướng về MC ra hiệu không có vấn đề.
“Nếu như xem xét hoàn tất, hiện tại hai bên bắt đầu có thể đặt cược.” MC liền tuyên bố trận đấu bắt đầu.
“Ta cược hai viên đạn” Ngô Bá Thiên đem hai viên đạn nhét vào trong ổ xoay một bộ mặt tự tin nói. Chỉ là hai viên tỷ lệ nổ ra đạn là rất ít.
“Ta cược ba viên đạn” Bạch Tiểu Dạ đem ba viên đạn cũng đặt vào trong ô xoay nói. Hắn cảm thấy vận khí mình không sai, ba viên tạm được.
“Vậy ta liền cược bốn viên đạn.” Ngô Bá Thiên cũng không nhiều lời đem tiếp hai viên đạn đặt và ổ xoay bên trong.
“...” Bạch Tiểu Dạ cũng không nói lời nào chỉ đem cò xoay bắt đầu xoay lên sau đó nhanh chóng đem súng đóng vào. Hắn không dám cược nhiều như vậy đạn. Đây chính là tìm đường chết. Bản thân hắn tự biết mình không giỏi về súng ống tự nhiên phải thu liễm chờ thời cơ.
Ngô Bá Thiên thấy vậy cũng đem cò súng bắt đầu quay sau đó liền lên đạn : “Trận này ta tới bắn trước.”
Đem súng dí vào trên đầu của bản thân, Ngô Bá Thiên bắt đầu đặt ngón tay lên trên cò súng. Trên khán đài mọi người đều vô cùng chú trọng, nếu như Ngô Bá Thiên đạn thật bị bắn ra, hắn sẽ thua chắc, mà lần này nếu lại thua. Hắn sẽ hoàn toàn bị xử thua, kết cục chính là cái chết.
Cạch… Tiếng nổ súng vang lên nhưng không hề có tiếng súng phát ra. Ngô Bá Thiên đem súng đặt xuống trên bàn ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Bạch Dạ Xoa. Súng không nổ đồng nghĩa với việc hắn điểm số đã hơn Bạch Dạ Xoa một đầu điểm.
“Lượt ta.” Bạch Tiểu Dạ đem súng đặt lên đầu không do dự trực tiếp bóp cò.
Chỉ nghe cạch một tiếng, súng cũng không có nổ. Nhưng sau ván đầu hắn liền thua Ngô Bá Thiên một viên đạn.
“Trận tiếp theo, ta cược bốn viên đạn. Ta nói Bạch Dạ Xoa, ta đã tìm thấy phương thức để chiến thắng rồi. Nếu như ngươi muốn thắng ta, vậy chỉ có thể đặt cược năm viên đạn.” Ngô Bá Thiên lần nữa đặt vào nóng súng bốn viên đạn tràn đầy tự tin nói.
“...” Bạch Tiểu Dạ cũng không có đáp lại chỉ đem ba viên đạn cũng đặt vào cò quay của súng. Năm viên hoàn toàn tìm cái chết dáng vẻ. Hắn không ngốc đến như vậy.
“Hắn thật sự có cách sao?” Hoa Tiểu Thanh không tài nào hiểu nổi, chẳng lẽ thật có cách để chiến thắng trò chơi may rủi này sao? Mặc dù dựa vào tốc độ mắt cùng với lực tay có thể khá chính xác đoán được súng có nổ hay không. Nhưng việc viên đạn càng nhiều thì khả năng chính xác thật sự sẽ càng thấp.
“Tỷ tỷ có vẻ như Ngô Bá Thiên đã hiểu được rồi. Trận này Bạch Dạ Xoa nếu không có bất ngờ gì hẳn phải thua. Vừa rồi hắn kiểm tra súng, hắn có nâng lên mình viên đạn, các viên đạn này khi được sản xuất luôn có sai số về lượng thuốc nổ bên trong có thể ít hoặc nhiều hơn không đáng kể.
Nếu như hắn có thể nhận biết được trọng lượng của các viên đạn. Hắn có thể khiến cò quay đem phần nặng hơn kéo xuống dưới. Dựa vào tốc độ mặt cùng lực quay hắn có thể xác định được ba vị trí trên ổ xoay, tức là hiện tại tỷ lệ chọn trúng ô không có đạn của hắn là hai phần ba.” Ngồi trên khán đài Long Bính cũng giải thích cho nàng hiểu.
“Vậy tức là… vẫn có cơ hội thua? Hắn làm vậy quá liều lĩnh.” Hoa Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi.
“Nếu như hắn thua trận này, hắn liền sẽ phải chết. Người chết, còn sợ đánh cược sao? Nếu Bạch Dạ Xoa không theo hắn liều, Bạch Dạ Xoa hẳn là phải thua.” Long Bính từ tốn nói. Đây chính là cược mạng sống khốc liệt chỗ khó khăn, người bị dồn đến đường cùng sẽ không ngại đem tất cả ra liều mạng.
Một lần nữa súng hai bên lại vang lên, nhưng cả hai bên súng đều không có nổ. Bạch Tiểu Dạ bây giờ thua Ngô Bá Thiên hai viên đạn. Hiện tại chỉ còn một lượt cuối cùng.
“Lần này ta muốn cược...” Ngô Bá Thiên cầm viên đạn muốn nhét vào cò quay.
“Đợi đã...” Bạch Tiểu Dạ liền lập tức lên tiếng.
“Có vấn đề gì sao?” MC liền đi lên hỏi.
“Ta nghi ngờ súng của hắn có vấn đề, trận đấu cuối này ta muốn hai bên đổi súng.” Bạch Tiểu Dạ liền đề nghị.
MC quay đầu nhìn Ngô Bá Thiên ý kiến dò hỏi.
“Ta đồng ý, ta muốn để hắn thua khâm phục khẩu phục. Ta đồng ý đổi.” Ngô Bá Thiên nghe thấy vậy hoàn toàn tự tin đem súng của mình đặt xuống.
Trong nội tâm không khỏi cười thầm, bởi vì giống như Long Bính đã nói. Không sai, hắn chính là dựa vào sức nặng của viên đạn để phán đoán. Chỉ cần đạn không đổi, hắn vẫn có thể thắng chắc.
“Ta cược bốn viên đạn. Bạch Dạ Xoa trận chiến này ngươi muốn phải thua. Dù ngươi có cược năm viên đạn đi nữa, ngươi vẫn là muốn thua.” Ngô Bá Thiên tiếp nhận súng lập tức đem đạn lắp vào súng.
Bạch Da Xoa hoàn toàn không có tỏ ra hoảng loạn chỉ đem duy nhất một viên đạn đặt vào cò xoay : “Ta đặt một viên đạn.”
“Xem ra ngươi đã bỏ cuộc rồi, Bạch Dạ Xoa, trận này ta thắng.” Đem súng dí lên đầu mình Ngô Bá Thiên vô cùng tự tin, hắn đã thấy chiến thắng ở trước mắt.
Bạch Dạ Xoa lần này là muốn thua. Trải qua hai lần bắn súng hắn ánh mắt đã theo kịp tốc độ của cò xoay, hắn hiện tại đã có thể xác định vị trí của hai ô không có đạn. Lần này tuyệt đối súng sẽ không nổ. Chiến thắng tự nhiên đã được quyết định.