Chương 8 : Trận Chiến Dây Thép

1823 Words
Đoàng… tiếng súng nổ vang lên.  Khiến mọi người trên khán đài đều rơi vào chết lặng. Vốn dĩ tưởng chiến thắng trong tầm tay của mình, Ngô Bá Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể che giấu được sự hoang mang. “Không… không thể nào… súng tại sao có thể nổ. Rõ ràng… rõ ràng là...” Ngô Bá Thiên hoàn toàn không hiểu nổi. Hắn vậy mà lại thua. Đem súng của mình đặt xuống, Ngô Bá Thiên hiện tại đã cảm giác mình đã cầm chắc sự thua cuộc trong tay. Nhưng hắn không minh bạch rốt cuộc bản mình đã thua ở điểm nào. Nhìn về phía Bạch Tiểu Dạ, Ngô Bá Thiên không thể nhịn được mở miệng hỏi, hắn muốn thua trong minh bạch : “Có phải Mày đã giở trò? Mày nói đi rốt cuộc mày đã làm cái gì?” Nhìn về phía Ngô Bá Thiên, Bạch Tiểu Dạ chỉ thản nhiên trả lời : “Mày không nhận ra sao? Súng mày đang dùng là súng của tao. Mặc dù tao đối với súng không hiểu biết gì nhiều, nhưng nhìn lúc mày nâng lên viên đạn, tao liền biết mày sử dụng chúng trọng lượng để đạt được chiến thắng.” Nghe thấy vậy, Ngô Bá Thiên chợt hiểu rõ hắn nhanh chóng đem cò quay súng lấy ra, phía trên cò quay súng hắn có thể thấy có rất nhiều kéo dài vết xước. Điều này khiến cho khi viên đạn nhét vào trọng lượng cũng đã thay đổi. Dẫn đến hắn phán đoán xuất hiện sai lầm. “Ngô Bá Thiên tao… thua không sai. Bạch Dạ Xoa, mày rất giỏi. Tao phục. Mạng của tao cho mày, rất xứng đáng.” Ngô Bá Thiên thấy vậy lập tức minh bạch cười lớn. Đem súng của mình nhấc lên Bạch Tiểu Dạ vô cùng tự tin nói : “Trận chiến lần này xem ra tao lại muốn thắng.”   Cạch… Đoàng… nhưng vốn tưởng chiến thắng trong tầm tay, lại một lần nữa vụt mất trước mắt của tất cả mọi người. “Một viên… vậy mà một viên đều trúng phải?” Mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Vốn dĩ chiến thắng đều phải thua. Đám người đặt Bạch Tiểu Dạ thắng đều nhanh phát điên, cái này vận khí thực sự quá đen đủi rồi chứ. Đối diện Ngô Bá Thiên cũng ngẩn người phát ngốc. Bạch Tiểu Dạ cũng đắng chát đem súng đặt xuống. Xem ra may mắn của ta dùng hết rồi.Hắn vốn không hề am hiểu súng, có thể đi tới ván thứ ba đều dựa vào vận khí. “Thật là một trận đấu đặc sắc. Nếu như súng của hai bên đã nổ đạn. Vậy tôi xin tuyên bố Ngô Bá Thiên thắng cuộc.” MC liền lên khán đài tuyên bố người thắng cuộc. “Không… cái này không tính. Thắng dựa vào may mắn, cái này...” Ngô Bá Thiên vốn dĩ tin tưởng vào mình thực lực, hiện tại lại phải nhờ vào ăn may chiến thắng. Hắn rất khó có thể thừa nhận sự thật này. “Thắng là thắng, thua là thua. Ở Tà Đấu, không có gì gọi là không tính. May mắn cũng là một phần của thực lực. Ta, Bạch Dạ Xoa thua rồi.” Bạch Tiểu Dạ thẳng thắn nhận thua. Quả nhiên vận may là thứ mà con người không thể lường tới được. Thấy Bạch Dạ Xoa nói vậy, Thiên Hổ Ngô Bá Thiên cũng không nói gì chỉ có thể nhận lấy cái này chiến thắng vô cùng ngoài ý muốn. “Nếu như trận tà đấu này đã kết thúc, chúng ta liền bắt đầu trận tà đấu cuối cùng.” MC lập tức lên đài muốn tổ chức trận đấu cuối cùng phân thắng bại. “Tổ chức luôn trận cuối cùng sao?” Hoa Tiểu Thanh có chút ngạc nhiên. “Dù sao trận thứ hai cũng không tốn sức gì, đánh thêm một trận cũng không sao.” Long Bính cảm thấy cũng bình thường nói. “Đã là trận cuối rồi. Lần này nhất định phân thắng bại.” Linh Thần Cung ánh mắt vô cùng chờ mong. MC cũng không có đợi lâu lập tức liền tuyên bố quy tắc cùng vũ khí được sử dụng trong chiến đấu thứ ba. “Trận Tà Đấu thứ ba này, hai bên sẽ không đánh tại trên sàn đấu. Mà là… trên không trung.” MC nhẹ nhàng búng tay một cái, sàn đấu lập tức xuất hiện hai cái cột trụ dần dần nhô lên cao sau đó liền xuất hiện một sợi dây thép vô cùng mỏng nối liền hai chiếc cột. “Chẳng lẽ phải đánh nhau trên sợi dây thép đó sao? Đây là muốn giết người mà.” Mã Tiểu Linh có chút kinh hoảng nói. “Dây thép mỏng vậy, không cẩn thận một chút sẽ đứt chân đấy. Đánh trên đó quá nguy hiểm.” Bạch Linh cũng hốt hoảng không thôi. Nhìn thấy mọi người trong mắt háo hức sợ hãi cùng chờ mong, Mc cũng lập tức tuyên bố lần này trận đánh luật lệ : “Trận đấu lần này sẽ là chơi đùa với dây thép. Tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, trên dây thép này đã chạy một dòng điện đủ để khiến cho cơ thể một người tê liệt. Ngoài việc đứng trên dây bằng giày, việc chạm nhẹ cơ thể vào sợi dây hay bám lấy, đều là tìm đường chết. Vũ khí được sử dụng lần này sẽ là… Dao găm. Tất nhiên hãy lưu ý rằng, với độ cao này, té xuống đồng nghĩa với cái chết.” “Trận đấu này quá điên cuồng. Còn cho cả dòng điện chạy qua dây, đây là không muốn để người ta sống mà. Ngoài ra còn có vũ khí là dao găm, nếu như đối thủ muốn đồng quy vu tận, chẳng phải là đáng sợ quá hay sao.” Mọi người ầm ầm thảo luận vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới trận đấu cuối cùng lại đặc sắc như vậy.  “Hai bên có thắc mắc gì sao?” MC nhìn hai người hỏi ý kiến. “Không có vấn đề.” Cả hai nhìn lên trên dây thép trên cao đáp. “Nếu vậy hai bên có thể nhận lấy dao găm cùng giày, sau đó vào thang máy chuẩn bị sẵn.” MC liền để người mang đồ đến cho hai bên. Bạch Tiểu Dạ kiểm tra kỹ càng sau đó liền đem theo đồ hướng thang máy đi. Bên cạnh, Ngô Bá Thiên sờ sờ một chút đầu lưỡi dao cũng đeo lên giày đi vào thang máy. Chẳng mấy chốc, hai bên đã đứng tại tít cao hai bên chiếc cột và chuẩn bị đi lên dây thép. Cả hai hít thở sâu lấy lại bình tĩnh sau đó liền hướng từng bước chân đứng trên sợi dây, vì chỉ cần một sai lần nhỏ liền có thể khiến họ bỏ mạng của mình. Mắt nhìn thấy ca ca của mình đã bắt đầu tại trên sợi dây bước đi, Bạch Linh có chút sợ hãi nhắm vào hai mắt cầu nguyện. Tại bên trên không trung lúc này, Bạch Tiểu Dạ cùng Ngô Bá Thiên đồng thời phát hiện ra. Lần này trận chiến so với hai người họ nghĩ đều nguy hiểm hơn nhiều. Tại vì bên trên cao này ánh sáng vô cùng thiếu thốn, hai bên đều khó có thể nắm bắt rõ chuyển động cùng đòn tấn công của đối phương. Cả sợi dây thép dưới chân cũng mỏng mạnh đến độ chỉ có thể dựa vào bước chân của họ cảm nhận tới. Trong lúc hai người đang tiến từng bước đến đối phương một làn gió biến nhẹ thổi qua khiến thuyền trở lên nhấp nhô. dây thép cũng không ổn định bắt đầu lung lay. Hai bên đều cố hết sức giữ mình thăng bằng tại trên dây, trong bóng tối, họ có thể cảm nhận được đối phương đã dần dần ở rất gần họ. Cả hai lập tức tung dao ra đòn dầu tiên. Chỉ thấy tia lửa từ dao hai bên bắn ra khẽ để lộ một chút ánh sáng lấp lóe, Bạch Tiểu Dạ nhanh chóng ngay lập tức dùng dao hướng cổ của Ngô Bá Thiên đâm tới khiến hắn phải lui lại né tránh. “Bạch Dạ Xoa chết đi.” Ngô Bá Thiên hét lớn cũng không yếu thế ngay lập tức bắt đầu tại trên dây thép nhảy lên không trung dẫm mạnh vào dây thép khiến nó lắc lư. Vốn trong thế tấn công Bạch Dạ Xoa lập tức phải dừng lại giữ vững mình thân mình. Lợi dụng thời cơ, Ngô Bá Thiên lập tức muốn tung dao quyết định một nhát đâm thẳng đến tim của đối thủ. Không để Ngô Bá Thiên như ý, Bạch Tiểu Dạ nhanh chóng đá mạnh vào một chân của hắn khiến Ngô Bá Thiên mất thăng bằng, còn tốt hắn có học qua nhiều thể đứng tấn một chân, lập tức dùng một chân đứng lên dây thép. Giữ vững được thân thể, hai bên lần nữa xong vào từng dao từng dao đâm tới.  Vào lúc này, thuyền trưởng liền lên tiếng thông báo : “Thuyền chuẩn bị tiến vào vùng bão. Đề nghị tất cả học sinh trở lại phòng của mình. Thông báo, thuyền chuẩn bị tiến vào vùng bão, mọi người lập tức trở về phòng.” “Không tốt, bão lốc muốn tới.” Nhìn trên không trung hai người vẫn đang đánh nhau, Bach Linh đều nhanh hoảng.  Nhìn trên trời mưa đều nhanh chảy xuống từng giọt một, mọi người đều lo lắng nhanh chóng rời vào trong phòng. “Lập tức cho dừng nguồn điện lại.” MC thấy tình hình không ổn lập tức cho người cắt nguồn điện qua dây. “Mau cho ngừng trận đấu này lại.” Bạch Linh vội vàng qua khán đài hướng MC nói. “Vô dụng, một khi Tà Đấu bắt đầu, nhất định muốn định sinh tử phân thắng thua.” MC thẳng thắn trả lời. Trận đấu này thật sự không thể ngừng. Tại trên không trung lúc này, Thiên Hổ Ngô Bá Thiên cùng Bạch Dạ Xoa đều cảm nhận được gió càng lúc càng mạnh, mưa đã rơi xuống càng lúc càng nhiều, sóng biến nhấp nhô, thuyền đều nhanh nghiêng ngả. Nếu không kết thúc nhanh, cả hai đều sẽ phải chết. Trong bóng tối hai bên đã quyết định tung đòn cuối cùng. Sống chết ở ngay trước mặt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD