Chương 9 : Kết Nghĩa Huynh Đệ

3378 Words
Đối mặt với sóng biển dâng cao, nước  mưa bắn vào mặt. Bạch Tiểu Dạ đã quyết định tung ra tuyệt chiêu của mình. “Bạch Dạ Xoa ra hết sức đi, sử dụng một trong những tuyệt chiêu nổ tung của ngươi. Nếu không lần này ngươi chết chắc.” Ngô Bá Thiên cất cao giọng hét. Hắn nắm chắc mình dao trên tay nghiêng thân mình ra phía sau. Đây là hắn chiêu cuối cùng cũng là hắn duy nhất có thể tung ra được một chiêu lúc này. Bạch Tiểu Dạ cũng không có tiếp tục giấu diếm mình át chủ bài. Hắn liền đem mặt nạ của mình nhấc lên để lộ ra đôi mắt màu trắng của bản thân nhìn chằm chằm vào Ngô Bá Thiên. Chỉ trong chớp mắt, từ trên không trung Ngô Bá Thiên đã ngã xuống. Bạch Tiểu Dạ ngay lập tức đưa tay đỡ lấy hắn nhưng cũng khiến mình mất thăng bằng. Cả hai cứ như vậy từ trên cao rơi xuống. “Vừa rồi trên đó xảy ra chuyện gì? Không ổn, hai người đang rơi xuống. Họ phải chết.” Bạch Linh sợ hãi nhìn bên trên ca ca của mình đang rơi xuống. Đúng vào lúc này, Trư Hiệp vốn đang gặm chân gà lập tức ném sang một bên chạy thẳng đến. Hắn dùng một hơi thật mạnh hít khí vô bụng đem mình bụng đều nhanh chóng phình to lên, cứ như vậy đem hai người đỡ được. Nhưng vừa rồi độ cao va đập cũng khiến Trư Hiệp khẽ rên lên một chút.  Còn Ngô Bá Thiên đã sớm bất tỉnh từ lúc trên không. Chỉ có Bạch Tiểu Dạ vẫn còn có chút tỉnh táo đem mặt nạ của mình kéo xuống che lại mặt và đôi mắt. Vừa rồi hắn còn tưởng mình suýt chút nữa thi chết rồi. Còn tốt Trư Hiệp ra tay cứu giúp. Không nghĩ tới bạn học trên thuyền, đều là kỳ nhân. Học sinh của Bất Hủ Cao Trung cũng chạy lên sàn đấu xem xét tình hình của hai người. “Thật tốt, đại ca không sao, chúng ta mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi.” Bạch Linh sợ hãi luồn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng vào lúc này, một tia sét đánh thẳng vào bên trên không dây thép đem nó cùng cột trụ đồng thời đánh ngã đổ ập xuống hướng thẳng đang đứng gần đó Hoa Tiểu Thanh người. Ngay lập tức lùi lại né tránh cột trụ Hoa Tiểu Thanh lập tức phát hiện ra dây thép vô cùng mỏng manh đang hướng mình cơ thể đập tới. Nhìn tuy mỏng dây thép nhưng nàng vô cùng rõ ràng, sợi dây này thực chất vô cùng sắc bén. Nếu bị đập trúng e rằng nhẹ thì hủy dung, nặng thì bị cắt làm đôi, nhưng tại né xong cây cột, nàng đã không có nơi lấy đà tiếp tục né tránh. Vụt… tiếng dây thép xé gió với tốc độ cực nhanh vang lên, Hoa Tiểu Thanh đều nhắm mắt lại chịu trận. Nhưng một lúc vẫn hoàn toàn không có cảm nhận được sự đau đớn. Khi nàng khẽ mở mắt ra thì nhìn thấy một cái nam nhân, tay phải nâng lên dao tại trước mặt của nàng dùng lưỡi dao cắt đứt dây thép đang bay tới. “Hự...” Bạch Tiểu Dạ cảm nhận được phản chấn tấn công vào mình tay phải khiến hắn hít một hơi khí lạnh. Hắn tay phải vốn dĩ bị gãy hiện tại thương thế lại nặng hơn rất nhiều. Máu tuoir từ cánh tay chảy ra khiến người nhìn mà thương xót. “Ca ca.” Bạch Linh lập tức kinh hãi chạy đến đỡ lên Bạch Tiểu Dạ. “Tỷ tỷ.” Lúc này Long Bính mới phản ứng lại hướng tỷ tỷ mình hỏi han. “Vừa rồi… vừa rồi là… hắn cứu ta?” Hoa Tiểu Thanh ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Dạ vì cứu mình bị thương. Bỗng chốc trái tim đột nhiên có chút nhảy loạn lên. Có một thứ tình cảm gì đó trong tim nàng đang nảy sinh. “Mọi người lập tức trở về phòng nghỉ, ta đưa ca ca đi y phòng.” Bạch Linh đỡ lên mình ca ca lập tức dìu hắn đi.  “Ta cũng đi.” Hoa Tiểu Thanh thấy vậy lập tức đẩy ra Long Bính chạy theo đuôi của Bạch Linh. “Đợi đã tỷ tỷ, ta cũng đi.” Long Bính lập tức chạy theo. “Ta đi theo xem náo nhiệt. Ta muốn biết rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai thắng.” Linh Thần Cung cũng ngay lập tức rời khỏi. “Đợi đã ta cũng muốn đi.” Mã Tiểu Linh thấy vậy liền bám theo Linh Thần Cung. Trư Hiệp thấy vậy liền nâng lên Ngô Bá Thiên cùng nhau hướng phòng bệnh đi tới : “Ta đưa ngươi đi vậy.” “Để ta giúp ngươi cõng hắn.” Cố A Ngưu cũng tốt bụng nâng lên Thiên Hổ. Minh Tiểu Kê nghe thấy có người bị bệnh, có người cần trị thương cũng lặng lẽ đi theo. “Thiếu gia ngươi không được chữa bệnh, thiếu gia… đợi ta với.” Cẩu A Tứ thấy thiếu gia mình rời khỏi lập tức đuổi theo. Cứ như vậy, Bất Hủ Cao Trung học sinh liền chiếm trọn cái phòng bệnh làm của riêng. “Các người… đến khám bệnh?” Nhìn vài cái không phải bệnh nhân đứng trong phòng bệnh chằm chằm nhìn mình xem bệnh, bác sĩ có chút khó chịu hỏi. “Không phải, ta đưa hắn đến.” “Ta đi theo hắn.” “Ta giúp hắn.” “Ta đến xem vui.” “Tức là các ngươi không có bệnh?” Bác sĩ vẻ mặt hiền hòa cười hỏi. “Đúng.” Mấy cái không có bệnh lập tức gật đầu trả lời. “Vậy các ngươi đứng ở đây làm cái gì? Còn không mau đi ra ngoài cho ta khám bệnh?” Bác sĩ lập tức nổi điên hét lên đuổi đám người này ra ngoài. Nhưng dường như cả đám đều giả điếc đứng đó bất động, mắt thấy không làm gì được đám người chai lỳ này. Bác sĩ liền bỏ cuộc bắt đầu nói : “Bạch Tiểu Dạ, ta đều nói tay phải của ngươi không thể dùng. Còn tốt bị thương thêm không nặng lắm. Tĩnh dưỡng một hai tuần là đủ.” “Đa tạ bác sĩ.” Bạch Tiểu Dạ cảm kích nói. Một bên Hoa Tiểu Thanh cùng với  Bạch Linh đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.  “Ngô Bá Thiên, hắn chỉ có chút sốc nhẹ. Đợi tỉnh lại là được.” Bác sĩ dùng đèn kéo nhẹ mắt Ngô Bá Thiên xem xét một lúc rồi nói. Sau đó liền rời khỏi. “Được rồi, xem bệnh xong xuôi. Các ngươi ai đến đưa tiền?” Bác sĩ hướng đám người hỏi. Lúc này cả bọn đều không tự chủ được nhìn về đang chăm sóc Tôn Tiểu Không, Diệp Tiểu Cương trên thân. “Các ngươi nhìn ta làm cái gì?” Diệp Tiểu Cương cảm giác lông dê mình lại muốn bị nhổ hỏi. Một lát sau, bác sĩ trên tay lần nữa cầm một tấm séc trắng rời đi. Mà lần này người trả tiền không phải ai khác vẫn là Diệp Tiểu Cương, mà Ngô Bá Thiên cũng rất nhanh thì tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn Bạch Tiểu Dạ cúi thấp đầu tràn đầy nghi hoặc nói : “Vừa rồi ta đã thua. Chỉ là ta muốn biết, ta rốt cuộc thua bởi gì?” “Thua là thua, còn cần phải biết sao?” Bạch Tiểu Dạ không có đáp lại hắn. “Đúng vậy, thua là thua. Cần gì phải biết. Ngô Bá Thiên ta mạng là của ngươi. Muốn giết, muốn róc thịt cứ việc, nếu như không muốn bẩn tay. Ta cũng có thể tự sát. Chỉ là Tiểu Cương huynh đệ, món nợ của ta… có lẽ không thể trả.” Ngô Bá Thiên trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi. Vô cùng sảng khoái nói. “Ta không cần mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta biết kẻ thuê ngươi đến là được.” Bạch Tiểu Dạ lắc đầu hỏi. Hắn kẻ thù quá nhiều, nếu như muốn tìm người thuê Ngô Bá Thiên phế hắn thì thật sự khó mà tìm được. “Ta có thể nói cho ngươi biết, là Đường Thiếu Tôn thuê ta đến.” Ngô Bá Thiên trả lời. “Thì ra là Đường Thiếu Tôn.” Bạch Tiểu Dạ nghe thấy cái tên này có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Ngô Bá Thiên không có lý do gì để nói dối hắn. “Mặc dù ta nói cho ngươi biết người thuê ta. Nhưng ta Ngô Bá Thiên trước giờ không muốn nợ ai. Về sau nếu ngươi cần ta cái mạng này, chỉ cần nói một câu, ta tùy thời có thể trả.” Ngô Bá Thiên hướng Bạch Tiểu Dạ lần nữa nói. “Ta đã nói không cần mạng của ngươi thì sẽ không cần.” Bạch Tiểu Dạ thấy vậy cũng trả lời. “Đúng vậy, ta thấy Bạch Dạ Xoa nói rất có lý. Dù sao mọi người sau này cũng là đồng học không bằng giới thiệu một chút. Không cần thiết chém chém giết giết.” Linh Thần Cung liền đề nghị nói. “Đề nghị rất tốt, ta tới trước. Ta tên Bạch Linh. Trong Tà Đạo có biệt hiệu Bạch Thử Tinh hoặc Lão Bạch Thử.” Bạch Linh trước tiên giới thiệu. “Thì ra là Lão Bạch Thử, người đã diệt bốn hắc bang.” Đám người lập tức kinh ngạc. Không nghĩ tới điềm đạm thích chơi búp bê cô gái lại có thể đáng sợ như vậy. “Cố A Ngưu, biệt hiệu Ngưu Hùng.” Cố A Ngưu cũng đáp. “Ngươi thật sự là Ngưu Hùng? Kẻ vì một lời hứa liền một mình đơn đấu tứ thủ lĩnh của thế giới ngầm?” Đám người càng kinh ngạc, không nghĩ tới người trước mặt lại có thể là Ngưu Hùng. “Ta là Ngô Bá Thiên, biệt hiệu là Thiên Hổ.” Ngô Bá Thiên giới thiệu bản thân. “Ta tên Hoa Tiểu Thanh, có thể gọi ta Hắc Miêu.” Hoa Tiểu Thanh ánh mắt nhìn thẳng Bạch Tiểu Dạ nói. “Hắc Miêu? Đây không phải là người được chọn là người thừa kế của Hoa gia sao?” Mọi người cũng lần nữa ngạc nhiên. Đây chính là hàng thật giá thật phú bà đại nhân, vừa có tiền vừa có gia thế mà lại vừa có sắc đẹp. Nhà nhà đều muốn nàng dâu. “Ta là nàng đệ đệ, tên Long Bính. Tại Tà Đạo bên trong có danh hiệu Độc Long.” Long Bính cũng tự giới thiệu bản thân. “Thì ra là tam thiếu gia của Long Gia. Ta nghe đồn ngươi chưa từng cá cược thua qua. Thật sự muốn cùng ngươi so đấu một lần. Tiện giới thiệu ta Linh Thần Cung, có biệt hiệu Đỗ Xà. Trùng hợp là ta cũng chưa từng thua qua. Còn nữa nhắc nhở ta là nam nhân.” Linh Thần Cung lập tức nhìn Long Bính muốn so tài cao thấp nhưng ngay lập tức ăn Mã Tiểu Linh một đạp. Đem Linh Thần Cung đạp ngã, Mã Tiểu Linh vô cùng tức giận mắng :“Cái đồ nghiện cờ bạc này. Ta tên Mã Tiểu Linh, biệt hiệu khỏi nói. Dù sao ta cũng không thích biệt hiệu này. Đúng rồi, cha ta là Mã hiệu trưởng của trường cải tạo.” Đám người nhìn Mã Tiểu Linh có chút khinh bỉ, ngươi không phải bị người ta gọi là “Mã Điên” sao. Còn nữa có ai không biết ngươi là con gái của tên Mã hiệu trưởng ác độc đó. Ở đây không ít người bị cha ngươi dạy bảo qua đâu. “Ta là Diệp Tiểu Cương, mọi người đều hay gọi ta là Siêu Cấp Dê Béo. Ta nhà không có gì chỉ có mỗi tiền.” Diệp Tiểu Cương cũng tự mình giới thiệu. Có điều sau khi hắn giới thiệu xong, đột nhiên cảm giác có mấy cái quỷ nghèo nhìn hắn muốn nhổ lông dê. Nằm trên giường bệnh Tôn Tiểu Không cũng giới thiệu : “Bần tăng tên Tôn Tiểu Không. Pháp hiệu Ngộ Không. Nếu như có vị nữ thí chủ nào muốn phổ độ chúng sinh. Có thể tìm ta.” Mọi người ánh mắt có chút lườm sang Tôn Tiểu Không, cái này sư chùa thật sự là muốn chết. Đều nằm trên giường bệnh còn không quên chuyện nam nữ. Thật sự xứng đáng đắc đạo cao tăng. “Ta Minh Tiểu Kê, là truyền nhân thứ mười ba của Y Thuật thế gia. Tà Đạo có biệt hiệu Lang Băm Gà Mờ, nhưng mọi người tuyệt đối đừng tin. Ta đối với y thuật hiểu biết nhưng rất cao thâm.” Minh Tiểu Kê cũng giới thiệu bản thân. “Tin ngươi chêt liền. Quả nhiên biệt hiệu xứng với người.” Đám người trong đầu liền đều hiện lên suy nghĩ này.  “Ta là Cẩu A Tứ, biệt hiệu ta không muốn nói.” Cẩu A Tứ có chút mất mặt nói. Nhưng đám người cũng không có ép hỏi. Dù sao ai cũng biết rõ Cẩu A Tứ đi bên cạnh Minh Tiểu Kê có biệt hiệu gì. “Ta là Trư Hiệp, chắc không cần giới thiệu nhiều. Biệt hiệu Trư Mập.” Trư Hiệp cũng giới thiệu bản thân. Dù sao mọi người đã quá quen với hắn rồi. Cuối cùng chỉ còn lại Bạch Tiểu Dạ vẫn chưa có giới thiệu. “Bạch Tiểu Dạ, Bạch Dạ Xoa.” Bạch Tiểu Dạ cũng đành phải hùa theo giới thiệu nhưng vô cùng ngắn gọn. “Ta cảm thấy chúng ta cũng thật là có duyên, chi bằng chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi.” Lúc này Linh Thần Cung liền đề nghị.  “Kết nghĩa huynh đệ?” Đám ngươi có chút ngạc nhiên. “Rất tốt, cái này rất thú vị. Nhưng ở đây có mười ba người chia như thế nào? Dựa theo ngày sinh chia sao?” Bạch Linh cảm thấy rất thú vị nói. “Như vậy quá tầm thường, dù sao cũng là ngươi trong Tà Đạo. Từ trước đến giờ chưa bao giờ dùng tuổi tác phán định người.” Mã Tiểu Linh lập tức phản đối. Nàng nhưng sinh tháng mười hai, nếu như thế phân, hẳn sẽ là út. Nàng không muốn làm út. “Vậy thì chia thế nào?” Hoa Tiểu Thanh cũng có chút nghi ngờ. “Cái này không phải đơn giản sao? Nghe biệt hiệu của chúng ta trong Tà Đạo không phải rất hữu duyên sao. Vừa đủ mười hai con giáp. Liền phân theo mười hai con giáp mà tính. Riêng Bạch Dạ Xoa, ta đề nghị hắn là đại ca. Dù sao về thực lực cùng tiếng tăm. Bạch Dạ Xoa tuyệt đối xứng chức.” Linh Thần Cung đề nghị. Dù sao đối với người trong Tà Đạo, ai làm đại ca cũng không quan trọng, vì dù sao cũng là xưng hô ở giữa mà thôi. “Ý kiến này rất hay, vậy liền chia theo mười hai con giáp. Bạch Dạ Xoa liền làm đại ca.” Đám người lập tức đồng ý. “Nhân ngày chúng ta kết nghĩa, ta cũng có một món quà cho mọi người.” Diệp Tiểu Cương từ trong ba lô của mình lấy ra một hộp nhẫn bằng vàng đặt lên bàn. Bên trong liền có rất nhiều hình dạng điêu khắc. Hắn tỉ mỉ chọn ra mười ba chiếc nhẫn sau đó từng cái từng cái phân cho mọi người. Đối với ông trùm buôn bán vũ khí cùng đồ đạc liên quan đến Hắc Đạo như hắn, mấy món đồ này thật sự nhiều lắm. Mỗi người nhận lấy chiếc nhẫn vàng. Mỗi chiếc nhẫn đều được điêu khắc mười hai con giáp khác nhau. Riêng Bạch Tiểu Dạ chiếc nhẫn thì có hình của Bạch Dạ Xoa bên trên. Cầm chiếc nhẫn Bạch Dạ Xoa của mình đeo lên, Bạch Tiểu Dạ liền nói : “Nếu như mọi người đã nhận ta làm đại ca. Vậy từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ta thân làm Đại Ca sẽ tận lực lo cho các ngươi.” “Vậy ta làm Nhị Tỷ.” Đeo lên chiếc nhẫn hình con chuột Bạch Linh cười nói. “Ta là Tam Đệ.” Cố A Ngưu cũng đeo lên mình chiếc nhẫn. Thừa nhận mình thân phận cùng kết nghĩa. “Vậy ta là Tứ Đệ. Minh Tiểu Kê lúc nãy đối với hai người có chút lỗ mãng. Xin lỗi.” Ngô Bá Thiên cũng đeo nhẫn lên nói. “Ta làm Ngũ Muội.” Nhìn Bạch Tiểu Dạ một lúc, Hoa Tiểu Thanh cũng đeo lên mình nhẫn nói. “Còn tốt, tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ. Ta là Lục Đệ.” Đeo lên trên tay nhẫn khắc long hình Long Bính có chút thở phào nhẹ nhõm. “Vậy ta là thất đệ, Mã Điên mau tới gọi hảo ca ca nghe thử.” Linh Thần Cung đắc ý đeo lên mình hình con rắc nhẫn. Ngay lập tức Mã Tiểu Linh liền đeo nhẫn vào sau đó tung cước đạp cho Linh Thần Cung một cái khiến hắn ngã lăn ra đất : “Vậy thất ca đừng có trách Bát Muội không biết lễ phép.” Mọi người nhìn vậy cũng không can ngăn, ai kêu Linh Thần Cung muốn tìm đường chết. “Ta là Cửu Đệ, từ nay về sau mọi người thiếu tiền có thể tìm ta. Dù sao ta cũng không có gì ngoài tiền.” Diệp Tiểu Cương vui vẻ đeo lên nhẫn nhưng vẫn không quên khoe khoang mình giàu có. Tại sao hả? Đánh nhau hắn không bằng họ, nhưng so với họ tuyệt đối có tiền. “Vậy bần tăng là Thập Đệ. Các vị tỷ tỷ mong chiếu cố nhiều.” Tôn Tiểu Không nhìn ba vị tỷ tỷ mở miệng nói. “Cút.” Ba người một bộ khinh bỉ nói. “Ta liền làm Thập Nhất Đệ, về sau ai có bệnh có thể tìm ta. Bao chữa miễn phí.” Minh Tiểu Kê vô cùng hào phóng nói sau đó đeo lên nhẫn. “Vậy thì đa tạ Thập Nhất Đệ.” Mọi người ngoài miệng đa tạ nhưng trong lòng đều hiểu rõ : “Chúng ta tuyệt đối không tìm ngươi.”   “Mong mọi người chiếu cố  Thập Nhị Đệ cùng với Thập Nhất Ca.” Cẩu A Tứ đeo lên nhẫn đối với mọi người cảm ơn. “Vậy ta là Thập Tam Đệ, Trự Hiệp. Về sau mời các ngươi ăn no.” Trư Hiệp vô cùng vui mừng nói. Cứ như vậy mười ba người sẽ tạo thành huyền thoại bất hủ của Tà Đạo giới trong tương lai hình thành.  Đại Ca : Bạch Tiểu Dạ Nhị Tỷ : Bạch Linh Tam Ca : Cố A Ngưu Tứ Đệ : Ngô Bá Thiên Ngũ Muội : Hoa Tiểu Thanh Lục Đệ : Long Bính Thất Đệ : Linh Thần Cung Bát Muội : Mã Tiểu Linh Cửu Đệ : Diệp Tiểu Cương Thập Đệ : Tôn Tiểu Không Thập Nhất Đệ : Minh Tiểu Kê Thập Nhị Đệ : Cẩu A Tứ Thập Tam Đệ :  Trư Hiệp   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD