Nhân duyên đứt đoạn

1289 Words
Lý Thanh Ngọc nhịn lại nhịn, hai tay cuộn chặt, run rẩy cả người, trong lòng núi lửa phun trào. Thâm chí có loại xúc động giơ ngón giữa lên trời gào lớn “F*ck you!” Muốn hủy bỏ hôn lễ với bà đây thì thôi đi, nói thẳng bà cũng chẳng thèm níu. Dựa vào cái gì phải bịa ra lý do hoang đường sứt sẹo như thế để bôi nhọ cô, dựa vào cái gì làm mất mặt cô ở chốn đông người như vậy?  Lý Thanh Ngọc muốn kiếm đối tượng kết hôn thật, nhưng thực tế chẳng có mấy hứng thú lấy chồng. Nếu không phải cô là con một, thương bố mẹ ngày đêm lo lắng đến bạc nửa đầu thì Lý Thanh Ngọc đã không phối hợp tích cực xem mắt tìm đối tượng như vậy. Dù sao sức chịu đựng con người có giới hạn, quá nhiều lần thất bại, dẫu cố gắng phớt lờ cảm xúc khó chịu thì nó vẫn tích tụ ngày càng nhiều. Sự việc lần này là ngòi nổ làm bức xúc trong lòng như tiểu vũ trụ nổ tung, thực sự đánh bay chút nhẫn nại cuối cùng của Lý Thanh Ngọc. Hôm đó khi cô mặt mày lạnh lẽo nói không muốn lấy chồng, bố mẹ cô nhìn ra bất ổn cũng không miễn cưỡng mà chỉ an ủi một hồi, sau này cũng ít đề cập tới việc xem mắt. Ngày hôm sau đối tượng lại như phát bệnh, gọi điện khóc bù lu bù loa xin lỗi cô. Lý Thanh Ngọc chỉ nghe được loáng thoáng hắn nói tất cả là lỗi của tôi, xin cô nói một tiếng với người yêu cô buông tha cho tôi đi... liền không kiên nhẫn chửi “Đồ thần kinh, đi viện khám đi!”sau đó dứt khoát ngắt máy, kéo tất cả phương thức liên lạc của hắn ta vào danh sách đen. Vẫn còn người yêu của cô cái cóc khô gì! Đồ hoang tưởng! Lý Thanh Ngọc vừa day day thái dương vừa chửi thầm vô số lần. Nói về bố mẹ của cô, không đề cập với hoàn toàn từ bỏ hi vọng hiển nhiên không giống nhau. Nên hiện tại mới có một màn lôi kéo cô đi tới nơi xa xôi hẻo lánh xem bói nhân duyên. Trở về với hiện tại. Lý Thanh Ngọc vừa kết thúc hồi tưởng quá khứ. Kể thì dài dòng nhưng thực chất mới qua năm phút.  Cô Liễu vẫn nhỏ giọng lầm rầm. Căn phòng thiếu ánh sáng mang cảm giác bức bách ngột ngạt, cộng thêm thứ giọng già nua khàn khàn của cô Liễu cứ lởn vởn bên tai khiến Lý Thanh Ngọc cảm thấy rất không thoải mái. Bầu không khí có chút quỷ dị. Hôm nay là ngày nghỉ, đáng lẽ giờ này cô vẫn đang ở trên giường làm bạn với cái chăn đánh một giấc ngon lành mới phải. Lý Thanh Ngọc có chút ai oán nghĩ. Lại nói chằng phải thầy bói thường chỉ nhìn tay một chút, xem mặt một chút liền có thể phán ra 3 trang giấy sao? Hơn nữa chủ yếu để làm vừa lòng người xem, nếu không phải nói cát nhân thiên tướng thì cũng là gặp dữ hóa lành. Còn có “tôi thấy quanh anh có khí đen khẳng định sắp gặp vận xui, cực kỳ hung hiểm, nhưng chỉ cần làm lễ trừ tà đánh tan khí đen, ra đường cẩn thận một chút là sẽ không sao”... Nhưng cô Liễu chỉ nhìn lòng bàn tay phải của Lý Thanh Ngọc một chút, nhíu mày, dường như có chút do dự. Sau đó liền nhắm mắt lẩm nhẩm như niệm chú. Tính đến giờ này cũng duy trì như thế mười lăm phút rồi.  Đúng lúc Lý Thanh Ngọc không nén nổi buồn ngủ muốn ngáp một cái, cô Liễu đột nhiên mở chuàng mắt, hại Lý Thanh Ngọc giật nảy mình. Miệng cũng chưa kịp khép lại. Nhận thấy tư thế ngồi nghiêng ngả do mỏi lưng có chút vô duyên, cô bèn ngượng ngùng sửa lại đàng hoàng. Cô Liễu chẳng hề để ý mấy điều nhỏ nhặt đó. Bà sâu kín nhìn Lý Thanh Ngọc đến mức da đầu cô cũng phải run lên, thở dài một hơi rồi lắc đầu.  Mẹ Thanh Ngọc ở một bên thấy vậy thực sự sốt sắng không chịu được nữa, dồn dập hỏi. “Sao thế cô Liễu, cô nhìn ra tình duyên con gái tôi như thế nào? Lắc đầu như thế là không nhìn ra được sao? Hay là có điều bất ổn...?” Cô Liễu nhìn lướt qua mẹ Thanh Ngọc, rồi lại nhìn ánh mắt nghi hoặc không tin tưởng của Lý Thanh Ngọc đối diện, mới chậm rãi cất giọng khàn khàn, nét mặt cổ quái, ngữ điệu có chút do dự lẫn vài phần không nắm chắc. “Đường tình duyên của cô gái này... tôi xem ra rất kỳ quặc. Nhìn chỉ tay nguyên bản có thể thấy tình duyên tới muộn nhưng rất tốt, song phương hòa hợp, mệnh cách tương xứng. Không thể nghi ngờ là một mối nhân duyên tốt hiếm gặp. Thế nhưng... vết sẹo cắt ngang đường chỉ tay lại báo điềm xấu, nhân duyên đứt đoạn...” Lý Thanh Ngọc cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Quả thật trước kia do sơ ý khiến vật nhọn cứa vào tay để lại sẹo. Vết sẹo nhỏ ở trong lòng bàn tay này, cô cũng chẳng để ý cho lắm. Ảnh hưởng tới tình duyên hay là không, cô lại càng không mảy may quan tâm. “Nhân duyên đứt đoạn! Cụ thể như thế nào, có, có cách nào phá giải hay không??”. Mẹ Thanh Ngọc hoảng hốt hỏi, giọng đầy lo lắng. Cô Liễu cũng không bị thái độ khẩn trương của mẹ Thanh Ngọc ảnh hưởng, ánh mắt đăm đăm nhìn vết sẹo kia, cất giọng đều đều giống như kể chuyện. “Trường hợp này vốn cũng không có hiếm gặp. Vốn nhân duyên trời định, mỗi người chỉ nối với duy nhất một người. Mệnh trung chú định, chắc chắn sẽ gặp và thành đôi với người đó. Nhiều người cả đời cô đơn không trải qua mối tình nào bền chặt, là do trời xếp có duyên, nhưng số cũng định sẵn duyên đứt. Thường là do một nửa kia đã mất trước khi duyên kịp nối tới rồi. Trường hợp của cô gái trẻ đây, e cũng là như vậy...” Lý Thanh Ngọc: “...” Mẹ cô: “!” “Nhưng... lại cũng không hẳn là vậy.” Lý Thanh Ngọc: “...” Mẹ cô: “!?” “Tóm lại... tôi cũng không thể nhìn rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vết sẹo này kỳ thực bất thường, không giống số phận an bài, mà như bị cưỡng ép tạo thành. Hơn nữa, nói nửa kia của cháu đã mất thì tơ duyên phải đứt hẳn mới đúng, đây tôi lại thấy dường như vẫn còn mối liên hệ, nhưng thực sự đầu tơ bên kia nối tới không hề có hơi thở sự sống... Tôi càng nhìn càng rối loạn. Năng lực tôi có hạn, thực sự cũng bó tay hết cách...” Tóm lại là nửa kia của Lý Thanh Ngọc chưa kịp gặp cô thì đã xui xẻo đi đời nhà ma phải không? Sau đó thì khả năng cô sẽ sống cô độc nửa đời còn lại phỏng? Có ma mới tin!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD