Cú ngã bí ẩn

1237 Words
Lý Thanh Ngọc hơi cạn lời.  Cô cảm thấy như vừa được nghe truyện dân gian hoang tưởng chứ không phải đi xem bói. Vừa buồn cười vừa khó tin. Mẹ cô cũng đứng hình, nếu để hình dung thì chính là dáng vẻ “tiêu hóa không nổi”.  Cô Liễu không quan tâm cô gái đối diện biểu lộ vẻ mặt ghi rõ “tôi không tin”. Bà đã lấy lại vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh, nhàn nhạt nói tiếp. “Tôi không xem ra tình duyên cho cháu, nhưng lờ mờ thấy cháu sắp sửa gặp biến cố, có lẽ sẽ xảy ra một số chuyện khiến cháu không thể ngờ tới, chưa rõ là tốt hay là xấu. Ta chỉ có thể đưa ra lời khuyên là hãy bình tĩnh tiếp nhận, tới đâu còn có đó, sẽ gặp quý nhân phù trợ.” Cô Liễu nói xong phất phất tay. Thấy thế, cậu bé theo hầu từ đầu buổi tới giờ vẫn im lặng ngồi trong góc yên tĩnh như pho tượng, liền hiểu ý nhanh nhảu bước tới nói với hai mẹ con Lý Thanh Ngọc. “Cô Liễu đã xem xong cho chị rồi, hiện tại Cô hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Để em tiễn bác và chị ra ngoài nhé!” Mẹ Thanh Ngọc mới hồi phục tinh thần, ngập ngừng nhìn Cô Liễu đang nhắm mắt ngồi khoanh chân như có gì muốn hỏi, những vẫn biết ý không làm phiền nữa, theo cậu nhóc ra ngoài. Tới cổng, mẹ cô sực nhớ ra hỏi cậu nhóc “À còn phí...” Chưa nói hết câu, cậu nhóc đã hiểu ý, cười hì hì ngắt lời “Không cần không cần đâu ạ! Cô Liễu xem mệnh tùy tâm, lần này Cô xem cho hai người, có ý không cần băn khoăn về phí xem ạ.” “...” “Cháu còn có việc cần làm, xin phép bác và chị cháu vào nhà trước ạ, bác và chị đi đường cẩn thận nha!”. Nói rồi cậu nhóc lanh lẹ vừa huýt sáo vừa nhảy nhót chạy vào, đúng là một cậu nhóc vừa nhanh nhẹn vừa dễ thương. Mẹ Thanh Ngọc lúc này liếc nhìn con gái nãy giờ vẫn im lặng, thấy khuôn mặt bình tĩnh của cô cũng không đoán được cô đang nghĩ gì. Lo lắng cô bị những lời kia đả kich mà vẫn giả bộ, liền an ủi. “Con đừng lo lắng, lời Cô Liễu nói chưa chắc đã là thật. Mẹ thấy chẳng mấy đáng tin đâu, cứ coi như nghe kể chuyện, đừng suy nghĩ nhiều làm gì...” Xong rồi lại tỏ vẻ tự trách “Thật là, biết vậy mẹ con ta đi mua sắm còn hơn. Xem xong rồi lại rước về bận tâm, chẳng đáng gì lại tốn thời gian...” Lý Thanh Ngọc nhịn cười nói với người mẹ rõ ràng trông còn giống bị sốc hơn cả cô. “Mẹ à mẹ không cần lo lắng, con gái mẹ xưa nay có tin mấy vụ bói toán gì đâu, cuộc sống mình do mình quyết định thôi chứ chẳng có số mệnh gì. Mà sau này mẹ bớt tin mấy vụ xem bói như này đi thôi. Con thấy hơi đói rồi, mau mau về nhà làm cơm ăn đã.” Mẹ cô thấy thái độ giọng điệu chẳng bận tâm của con gái mới yên lòng, thuận miệng ừ ừ mấy câu, cùng Lý Thanh Ngọc đi về nhà. Thực chất Lý Thanh Ngọc cảm thấy hơi vi diệu. Nếu nói Cô Liễu xem bói linh tinh để lừa tiền người mê tín thì vô căn cứ bởi Cô còn chẳng buồn thu một đồng nào... Nói Cô thực sự có bản lĩnh cũng không thuyết phục vì những lời Cô phán nghe quá mức kỳ dị hư cấu, người bình thường theo chủ nghĩa khoa học hiện đại như Lý Thanh Ngọc chắc chắn không tin. Sau cùng cô nghĩ dù sao cô chẳng tin, nên ném mấy đống suy nghĩ linh tinh vô dụng này ra khỏi đầu. Thà để đầu óc đó nghĩ làm sao kiếm nhiều tiền hơn một chút, sau này về già ôm đống tiền tiết kiệm tới viện dưỡng lão… Ngày hôm sau là một ngày bận rộn của Lý Thanh Ngọc.  Công việc của cô là chuyên viên thiết kế nội thất cho một công ty nhỏ. Công ty mới thành lập được hơn 3 năm, hiện tại mới bắt đầu xây dựng được danh tiếng trong nghề.  Lý Thanh Ngọc vào công ty từ những ngày đầu, kiên trì từ lúc công ty khó khăn tới giờ nên khá được coi trọng. Nước lên thuyền lên, hiện tại mức lương của cô tương đối cao, hưởng chế độ cũng hơn nhiều người khác.  Gần đây mới có người mới vào công ty, là một sinh viên mới ra trường, Lý Thanh Ngọc vừa phụ trách hướng dẫn cô ấy vừa phải làm công việc của mình, bận tối tăm mặt mũi. Hôm nay cả ngày bận hướng dẫn người mới, tới chiều muộn cô mới có thời gian chạy deadline. Nhìn số công việc còn lại, Lý Thanh Ngọc quyết định tăng ca. Gọi điện thông báo cho phụ huynh, lên app đặt đồ ăn nhanh xong liền vùi đầu vào làm việc. Đợi tới lúc cô chú ý tới đồng hồ đã gần 9h tối. Lý Thanh Ngọc vội thu dọn đồ đi về. Xui xẻo thế nào tới thang máy lại thấy treo biển đang bảo trì, cô đành đi thang bộ. Lối thang bộ giờ này không có ai, ngoài tiếng giày cao gót lộp cộp của Lý Thanh Ngọc, trong không gian hẹp bị phóng đại lên văng vẳng khác thường. Bóng đèn chắc do lâu ngày, ánh sáng trở nên hơi ảm đạm, có cái bị chập chờn lúc sáng lúc tối. Lý Thanh Ngọc nghĩ cái bối cảnh này có hơi quen thuộc. Chính là bối cảnh kinh điển trong phim ma hay phim kinh dị còn gì? Nghĩ thế làm cô hơi rợn sống lưng. Không biết có phải thần hồn át thần tính không nhưng cô có cảm giác như có người đang nhìn mình. Cảm giác này đặt trong khung cảnh hiện tại càng thấy khủng bố, rõ ràng chỉ có mình Lý Thanh Ngọc đang ở đây. Cô bất giác tăng nhanh bước chân. Lộp cộp… Lộp cộp… Tiếng giày cũng theo nhịp bước mà dồn dập hơn.  Lộp cộp… Lộp cộp… Lộp cộp…cộppppp! Lộp cộp… Lý Thanh Ngọc thót tim, sống lưng lạnh toát. Vừa có một tiếng vang không đồng nhịp với bước chân cô! Khi cô vừa quay người lại xác nhận có ai đằng sau hay không, thì cảm thấy bả vai mình bị đẩy một cái. Cả người lảo đảo ngã ngửa người xuống dưới. Chỉ cảm thấy đầu bị va đập oong lên tê dại, sau đó là cơn đau điếng người ùn ùn kéo tới. Một giây trước khi chìm vào hôn mê, Lý Thanh Ngọc vẫn đang mở to mắt khó tin nhìn lên trên chỗ mình vừa đứng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, thế mà không thấy một ai đứng đó cả? Không-một-bóng-người! Gặp quỷ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD