Một nửa định sẵn cùng nhân viên địa phủ?

1499 Words
Lý Thanh Ngọc cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm lạ thường. Cô vừa mới lấy lại nhận thức sau pha ngã cầu thang. Kỳ lạ là cô tưởng phải ngã dập đầu mất rồi, nhưng lại không thấy đầu đau như tưởng tượng. Vừa lia tầm mắt xuống, cô lập tức chết sững người, trái tim cũng ngừng cả đập. Không đúng! Lý Thanh Ngọc bàng hoàng phát hiện, cô không cảm nhận được trái tim của mình nữa. Hiện tại Lý Thanh Ngọc vẫn “đứng” tại cầu thang bộ của tòa nhà công ty, tầm mắt như bị đóng đinh ở phía dưới. Bầu không khí xung quanh u ám như đông đặc lại bao trùm lấy cô. Mà nơi ánh mắt Lý Thanh Ngọc dừng lại, có một người đang nằm sõng soài, dưới phần đầu có máu chảy ra thành một vũng nhỏ, mái tóc dài rối tung trải trên mặt đất, vài lọn bết lại do thấm máu. Người con gái đó chính là cô! Hay nói đúng hơn, là xác của cô. Lý Thanh Ngọc bây giờ, phần hồn đứng nhìn chằm chặp phần xác của chính mình. Đầu óc trống rỗng. Không biết qua bao lâu, một tiếng “khụ” vang lên đánh vỡ sự tĩnh lặng. Người phát ra âm thanh là một người đàn ông mặc đồ đen, diện mạo bình thường. Anh ta đang đứng trên bục cầu thang cao hơn, chính xác là chỗ Lý Thanh Ngọc đứng trước khi bị đẩy ngã xuống dưới. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông khác. Anh mặc quần bò áo phông, đi giày thể thao vừa đơn giản vừa thoải mái. Trần Chính Minh tùy ý tựa vào tường, tay khoanh trước ngực. Anh sở hữu một gương mặt đường nét góc cạnh nam tính, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, khí chất rất thu hút. Người đàn ông mặc đồ đen sắp sửa “khụ” đến rát cả họng, vẫn không thu hút được sự chú ý của cô gái đằng kia. Anh ta nhìn dáng vẻ sốc đơ người của Lý Thanh Ngọc, hô to: “Cô Ngọc! Xin chào!” Lý Thanh Ngọc như sực tỉnh, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn qua phía hai người đàn ông kia. Thấy cô cuối cùng cũng để ý đến mình, người đàn ông đồ đen nở một nụ cười tự cho là rất thân thiện. “Cô Ngọc, xin đừng quá hoảng sợ. Tôi biết cô đang rất sốc khi bản thân thoát xác. Nhưng xin cô yên tâm, cô vẫn chưa chết. Chỉ là tạm thời chúng tôi phải làm cách này để cô có thể thấy được chúng tôi, cũng muốn cô hợp tác giúp đỡ một số chuyện. Thực sự là bất đắc dĩ mới phải dàn dựng sự việc này, trước tiên thực xin lỗi, mong cô thông cảm.” “Người đẩy tôi từ cầu thang xuống là anh?” Lý Thanh Ngọc giọng lạnh tanh hỏi. Người đàn ông thoáng vẻ bối rối. “Ờm... Ờ... Đúng là tôi, nhưng tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Tôi sẽ giải thích cặn kẽ sau.” “Anh là ma? Hay quỷ? Người dị năng tàng hình?” “Không không, tôi không phải ma quỷ, cũng không phải người. Cho phép tôi giới thiệu một chút, tôi là nhân viên địa phủ, mã số công tác A1579, thuộc ti cục số 99, chuyên truy tìm bắt giữ quỷ hồn đào thoát khỏi địa phủ. Cô có thể gọi tôi theo mã số công tác.Còn anh ấy...” A1579 nhìn sang bên cạnh, hơi do dự như không biết phải nói như thế nào. “Ờm, là... Trần Chính Minh, một nửa được số phận định sẵn của cô...” “...” “...” Anh ta nói xong câu, không khí lại đóng băng. Lý Thanh Ngọc đưa mắt nhìn người đàn ông điển trai tầm 27, 28 tuỗi đằng kia, ánh mắt không tự chủ được sáng lên một chút. Theo tầm mắt của cô hướng lên trên, trước tiên thu vào mắt là một đôi chân dài thẳng tắp, sau đó là vòng eo, bờ vai rộng nhìn qua rất săn chắc. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt anh. Góc nghiêng của anh để lộ phần xương mặt hoàn mỹ, đường nét sâu sắc như tạc, sống mũi cao thẳng kết hợn với đôi môi dày mỏng vừa vặn. Đôi lông mày hình lưỡi kiếm dày rậm, phía dưới là đôi mắt hai mí, toát lên chính khí. Anh tùy tiện dựa vào tường, đôi mắt hơi rũ xuống, môi hơi mím, hàng lông mi dày che khuất con ngươi khiến người khác không nhìn ra suy nghĩ. Người này không nhìn thì thôi, một khi nhìn vào liền bị cuốn hút khó dời nổi mắt. Cảm thấy ánh mắt tìm tòi đánh giá của Lý Thanh Ngọc, Trần Chính Minh từ tốn xoay đầu, đôi mắt tinh tế chẳng e dè, thẳng tắp đối diện với đôi mắt cô. Không ngờ mắt chạm mắt đột ngột như thế, Lý Thanh Ngọc hơi sững người, như có dòng điện xẹt qua làm cô bối rối chuyển dời mắt. Trần Chính Minh nhìn dáng vẻ của cô, khóe môi hơi cong cong trong thoáng chốc. Trong đầu Lý Thanh Ngọc đang loạn cào cào. Cô cho rằng mình chắc chắn bị ám ảnh bởi câu chuyện hôm qua của Cô Liễu rồi. Sau đó hôm nay mệt mỏi do làm việc quá độ mới ngủ mơ thấy giấc mơ hoang đường này. Cái gì mà nhân viên địa phủ, cái gì mà một nửa được số phận định sẵn, còn cả cái xác lạnh ngắt của bản thân… Lý Thanh Ngọc cúi đầu, quyết định véo tay mình một cái thật mạnh. Không có cảm giác! Tốt, đúng là mơ thật! “……” Hai người đàn ông nhìn hành động của cô mà cạn lời. Hóa ra nãy giờ nhìn cô ấy điềm tĩnh thế là bởi cô nghĩ mình đang mơ. Hai người rất muốn nhắc nhở cô một chút: Cô đang ở dang linh hồn đó, véo vậy chứ có cắt phăng cả cánh tay cô cũng không cảm thấy gì đâu! Nhưng dù sao cũng có thể thông cảm, sự việc quỷ quái như thế này đã vượt quá phạm vị nhận thức của một con người bình thường. A1579 gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng cất lời; “Không phải cô đang mơ đâu. Ây, dạng linh hồn thì không cảm nhận được đau đớn, nên cô muốn xác nhận thì cũng nên tìm cách khác, haha…” Lý Thanh Ngọc “…” Giấc mơ đặc sắc chân thực thật! Cô há miệng định nói gì đó, nhưng A1579 nhìn đồng hồ trên tay xong liền giật mình hô: “Ấy chết, sắp hết thời gian rồi! Chi tiết tưởng tận hôm sau gặp sẽ nói cho cô sau, giờ thì xin phép cô, có lẽ sẽ hơi khó chịu, ráng một chút nhé.” Dứt câu, vù một cái, anh ta đã lướt tới trước mặt Lý Thanh Ngọc, đặt một bàn tay lên che đôi mắt của cô. Sau đó, Lý Thanh Ngọc cảm thấy có gì đó nóng rát chui vào trong mắt của mình. Cô cảm thấy nhiệt độ nóng phừng phừng như sắp thiêu rụi cả mắt, đau đớn đến mức hét lên. Ai vừa mói bảo linh hồn thì không có cảm giác đau đớn, lừa quỷ à? Trời đất quay cuồng, phần thân xác của cô chợt phát ra lực hút mạnh mẽ, hút phần linh hồn đang giãy dụa trong đau đớn vào trong. Giống như phép màu, thời gian chảy ngược, vũng máu dần thu lại rồi biến mất vô tung vô tích. A1579 nhìn nhìn, nói với Trần Chính Minh: “Aizz, xong rồi. Tôi còn có việc, đi trước đây. Anh thì sao hả?” Trần Chính Minh thu hồi ánh mắt khỏi cô gái đang nằm kia, thờ ơ nói: “Lại đi xung quanh tìm kiếm dấu vết một chút.” A1579 nhún nhún vai tỏ vẻ đã biết, con ngươi đảo đảo, nhịn không được trêu chọc một phen: “Ha, tôi còn tưởng anh sẽ biểu lộ nhiệt tình một chút chứ, thế mà lại lạnh lùng như tảng băng vậy, “một nửa định mệnh” của anh sẽ thích được sao?” Trần Chính Minh lạnh nhạt liếc anh ta một cái. “Không phải đang vội sao, anh bớt nói lại sẽ đỡ tốn thời gian vô ích đấy”. A1579 cười ha ha, xoẹt một cái biến mất. Trần Chính Minh lại lặng lẽ nhìn Trần Thanh Ngọc một lúc, trong con ngươi thoáng một chút phiền muộn. Cuối cùng anh xoay người xuyên qua bức tường rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD