Lý Thanh Ngọc tỉnh lại trong bệnh viện.
Đầu vẫn choáng váng, cô đưa tay đỡ lấy đầu, sờ thấy một lớp băng mỏng. Cô nhíu mày, nhớ lại ký ức tối qua. Hình như cô tăng ca muộn, sau đó bị ngã cầu thang, rồi còn gặp một giấc mơ rất li kỳ…
Cửa phòng bệnh lạch cạch mở ra, người đi vào là mẹ cô, tay bận rộn xách chiếc cặp lồng. Thấy cô đã tỉnh thì vui mừng chạy tới, hỏi dồn dập: “Ngọc, con tỉnh rồi! Sao không con? Đầu có đau lắm không? Có thấy khó chịu choáng váng buồn nôn không?”
“Mẹ, con không sao, còn hơi choáng váng một chút, mẹ đừng lo.”
Mẹ Lý Thanh Ngọc xem băng bó, nhìn sắc mặt con gái xong mới hơi yên tâm, thở phào một cái. “Dọa bố mẹ lo gần chết. Đêm hôm thấy bảo vệ tòa nhà gọi điện thông báo con bị ngã cầu thang, tuy đầu con chỉ bị va đập nhẹ với chân tay trầy xước một chút, nhưng bác sĩ nói cần siêu âm lại một hồi, sợ bị chảy máu trong. Con thật là, sao lại bất cẩn như vậy, nếu không may...”
Tốt nhất không nên nói mấy lời xui xẻo, nên bà ngừng lời nói chệch qua hướng khác.
“Thôi, mẹ vừa mua cháo về. Nhân lúc còn nóng con ăn đi, bác sĩ nói một lát nữa lại đi kiểm tra qua.”
Mở nắp cặp lồng, mùi hương cháo sườn đậm đà tỏa ra làm Lý Thanh Ngọc cảm thấy hơi đói bụng.
“Mẹ ăn sáng chưa? Nhiều cháo thế này con không ăn hết, san ra một nửa mẹ cùng ăn cho vui nhé?”
Mẹ cô xua xua tay:“Mẹ ăn luôn ở tiệm rồi mới mua về, con ăn nhiều chút, ăn cháo nhanh đói lắm.”
Nghe thế Lý Thanh Ngọc mới nhận lấy cặp lồng cháo vui vẻ ăn, tạm thời quên luôn cả chuyện tại sao cô lại ngã cầu thang.
Một buổi sáng kiểm tra lại, vốn trong đầu Lý Thanh Ngọc có máu tụ, nhưng giờ lại tự tan hết, bác sĩ cảm thấy kỳ quái nhưng xem đi xem lại không có vấn đề gì lớn nên cũng mặc kệ, dặn dò qua loa rồi bảo cô có thể xuất viện được rồi.
Lý Thanh Ngọc ngồi ở hành lang chờ mẹ cô hoàn tất thủ tục. Cạnh cô là một cậu bé mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt nhợt nhạt. Cậu bé nhìn chắm chằm không chớp mắt ra sân nới có mấy đứa trẻ khác đang chơi đùa vui vẻ.
“Sao cháu không ra sân chơi cùng với các bạn?”. Cô không nhịn được hỏi.
Cậu bé hơi sửng sốt, nhìn xung quanh, rồi quay sang đối diện với ánh mắt cô.
“Cô đang nói chuyện với cháu đấy à?”
“Đúng rồi, ngồi một mình ở đây nhàm chán lắm, ra kia làm quen với mấy bạn sẽ tốt hơn đó”
Cậu bé nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, Lý Thanh Ngọc tự nhiên cảm nhận không khí xung quanh lạnh đi vài phần.
“Cô nhìn thấy cháu mà lại không biết cháu là gì à?”Đôi môi tái nhợt của cấu bé thì thào.
“Gì cơ?”. Lý Thanh Ngọc khó hiểu hỏi lại.
Cậu bé chợt nở một nụ cười ma quái. “Tốt nhất là cô nên xem như không nhìn thấy cháu thì hơn”
“...?”
Lý Thanh Ngọc chưa kịp hỏi lại tại sao, đã nghe tiếng mẹ cô thúc giục nói xe taxi đã tới. Cô đành đứng lên theo mẹ rời đi, trong lòng thầm nghĩ đúng là một thằng nhóc kỳ quặc.
Trên đường về nhà, mẹ cô luôn miệng nhắc nhở sau này đi đứng cẩn thận. Lý Thanh Ngọc hồi tưởng lại lúc bị ngã, hơi thất thần. Cô nhớ là cô bị đẩy ngã, sau đó trong giấc mơ anh chàng nhân viên địa phủ kia tự nhận đã làm việc đó. Nhưng nếu là giấc mơ, thì sao cô lại ngã? Chẳng lẽ cô làm việc tới choáng váng đầu óc nên sinh ra ảo giác rồi sao? Suy nghĩ linh tinh khiến đầu cô đau lâm râm, vậy là cô dứt khoát không muốn nghĩ tới nữa, càng nghĩ càng hoang đường.
Buổi sáng sếp và đồng nghiệp đều đã lần lượt gọi điện hỏi thăm Lý Thanh Ngọc. Mặc dù cô nói không có gì đáng ngại, nhưng sếp vẫn đặc biệt cho cô nghỉ thêm 3 ngày, lại chuyển khoản hai triệu nói cô mua đồ tẩm bổ nghỉ ngơi cho tốt. Lý Thanh Ngọc cảm động suýt rớt nước mắt. Sếp của cô thật là tri kỷ!
Buổi tối, như thường lệ Lý Thanh Ngọc tắm rửa, skincare trong phòng vệ sinh hơn một giờ đồng hồ. Xong xuôi, cô vừa ngâm nga bài hát yêu thích vừa di ra khỏi phòng vệ sinh, mới đảo mắt qua phòng ngủ của mình thì suýt nữa hét toáng lên.
Suýt nữa là bởi vì cô vừa mới trợn mắt, há miếng định la lớn thì miệng đã bị một lá bùa dán lên. Cô cố gắng gỡ mãi cũng không được, miệng cũng khống thể nói chuyện.
Lý Thanh Ngọc vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy hai người đàn ông đứng lù lù trong phòng mình. Chưa kịp định thần, nghĩ ngay là có trộm nên mới muốn la lớn. Sau đó nhìn lại, hai người kia chính là nhân viên dịa phủ A1579 và Trần Chính Minh.
Thấy hai người này so với thấy trộm còn đáng sợ hơn. Cô kinh ngạc trừng mắt chỉ chỉ hai người kia, vì miệng bị dán mùa nên không thể nói, chỉ phát ra âm thanh ưm ưm. Nhất thời khiến Lý Thanh Ngọc lại hoài nghi bản thân mình nằm mơ.
A1579 cảm thấy xấu hổ, bản thân buổi tối tự tiện vào phòng con gái nhà người ta, dọa cô sợ hãi rồi còn dán bùa cấm ngôn.
Anh ta đành cười làm lành nói. “Cô Ngọc, lại làm phiền rồi. Haha, ngại quá, chúng tôi tới giải thích toàn bộ sự việc với cô đây”.
Lý Thanh Ngọc nhắm mắt, ôm chút hi vọng nhéo một cái vào tay mình. Kết quả cô nhéo mạnh tay quá, đau đến rơm rớm nước mắt, chỗ bị nhéo hằn xanh một mảng. Cô mở mắt ra, vẫn trông thấy hai người kia. Cô bình ổn hô hấp của mình, cố gắng chấp nhận cái sự thật cực kỳ hoang đường này.
Cô trừng mắt nhìn A1579, chỉ chỉ vào miếng bùa trên miêng, ý tứ không cần nói cũng biết là mau gỡ cái thứ quái quỷ này ra cho tôi.
A1579 vẫn trưng bộ mặt tươi cười tự cho là thân thiết của mình ra, trong khi Lý Thanh Ngọc càng nhìn anh ta cười trông như thiếu đòn, càng thấy lửa giận phừng phừng bốc lên đầu.
“Thứ lỗi thứ lỗi, sợ cô hét lên làm kinh động người khác nên tôi mới bất đắc dĩ dán bùa ngăn lại. Tôi sẽ lập tức gỡ ra cho cô, nhưng cô phải đảm bảo đừng kích động. Nói thật cô có la lớn lên thì mọi người tới cũng không thấy bọn tôi đâu, đa phần sẽ cho rằng cô hoa mắt thôi.”
“...” Lý Thanh Ngọc nheo mắt lườm anh ta, sau đó chậm rì rì đi tới trước giường ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, yên vị xong lại liếc mắt nhìn chằm chằm A1579.
A1579 biết cô như vậy là xuôi theo rôi, liền búng tay 1 cái. Tức thì lá bùa đang dính chặt lấy miệng Lý Thanh Ngọc tách khỏi, xoẹt một cái tự bốc cháy sạch sẽ, một chút tro bụi cũng không thấy đâu nữa.
Chuyện thần bí trên thế giới này trước giờ đều không thiếu nhưng Lý Thanh Ngọc hoàn toàn không để ý. Hiện tại chính bản thân trải nghiệm, cô không thể bình tĩnh. Chợt nhớ tới những lời hôm trước cô Liễu khuyên, xem ra thực sự ứng nghiệm. Lý Thanh Ngọc tự nhủ thầm thật có lỗi khi ban đầu đã nghĩ Cô Liễu lừa đảo. Xem ra việc Cô có bản lĩnh là chính xác.
Lý Thanh Ngọc ngây người suy nghĩ trong chốc lát, cố áp xuống hốt hoảng trong lòng.
“Mau nói cho rõ ràng đi”. Cô nói với A1579.
A1579 gãi gãi đầu “Ầy, sẽ hơi tốn thời gian một chút. Chuyện là...”