Địa phủ quản lý các linh hồn sau khi con người chết.
Con người vốn dĩ có phần hồn và phần xác, sinh mệnh chính là sợi dây liên kết giữa hai phần này. Khi một người chết đi là lúc sinh mệnh biến mất, hồn sẽ bị phân tách khỏi xác thịt. Bình thường hồn sẽ được phép tồn tại ở nhân gian bốn mươi chín ngày. Sau bốn mươi chín ngày này, lối vào địa phủ được mở ra và linh hồn sẽ được dẫn đường xuống đó.
Những linh hồn lưu luyến nhân gian, từ chối xuống địa phủ cũng có rất nhiều. Thông thường được chia ra hai loại.
Loại thứ nhất, chỉ đơn thuần muốn ở lại, không có chấp niệm và oán khí quá lớn. Linh hồn sau bốn chín ngày không xuống địa phủ, còn ở lại nhân gian sẽ càng ngày càng bị dương khí bào mòn và suy yếu, dần dần sẽ biến mất khỏi thế gian, không thể đầu thai. Trường hợp này thường tồn tại rất ít, bởi không có ai muốn bị biến mất hoàn toàn cả. Loại linh hồn này gọi là thanh linh.
Loại thứ hai, khi linh hồn người chết còn tồn đọng cảm xúc quá mãnh liệt. Chấp niệm sâu sắc khiến họ không rời trần thế. Oán khí và chấp niệm cũng là một loại năng lượng, giúp duy trì linh hồn để tồn tại ở nhân gian lâu hơn. Tuy nhiên tích tụ càng nhiều thì càng khiến linh hồn rối loạn, đánh mất lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng và có thể làm hại tới người còn sống. Những linh hồn này gọi là oán linh, hay còn gọi ác quỷ, lệ quỷ... Oán linh có thể do thanh linh biến thành, bởi thanh linh rất dễ bị cảm xúc tiêu cực từ nhân gian nhiễm vào. Oán linh tồn tại rất nhiều, suy cho cùng thì con người có tham vọng nhiều, người không cam lòng chết đi càng vô số kể. Để đảm bảo lệ quỷ, oán linh không nhiễu loạn, gây hại cho người sống, địa phủ có riêng một bộ phận chuyên xử lý, tiêu diệt loại linh hồn này.
Trường hợp đặc biệt của Trần Chính Minh có thể xếp vào dạng thanh linh. Nhưng khác là, đáng ra anh còn sống sờ sờ. Sinh mệnh của anh vẫn còn, chẳng qua đã bị cướp mất.
Kẻ cướp mất linh hồn của anh là một quỷ hồn. Hắn được gọi là Vô Danh, không rõ danh tính, xuất thân. Mọi thông tin của hắn đều rất ít ỏi, mơ hồ.
Chỉ biết là mấy chục năm trước, đội tuần tra của địa phủ phát hiện có một oán linh chuyên sát hại người sống cướp đoạt sinh mệnh. Hắn ra tay cực kỳ kín kẽ, thủ đoạn thường thấy là lợi dụng những tên sát nhân hàng loạt làm vỏ bọc cho bản thân. Hắn dụ dỗ những kẻ tâm lý biến thái lệch lạc ra tay với nạn nhân, thừa cơ đoạt sinh mệnh.
Chuyện của nhân gian không tới lượt địa phủ quản, vì vậy những vụ giết người thoạt nhìn không liên quan tới linh hồn hay oán linh theo quy tắc địa phủ không nhúng tay. Không biết hắn đã lộng hành được bao nhiêu lâu mới bị phát hiện. Nếu không phải Diêm Vương nhận ra sự nhiễu loạn số phận, do những nạn nhân bị cướp sinh mệnh chưa tới lúc phải chết, sau đó sai người đi điều tra cặn kẽ rồi thấy điểm bất thường thì chắc hẳn những việc ác Vô Danh gây ra còn ẩn trong bóng tối.
Diêm Vương cảm thấy Vô Danh tiềm ẩn nguy hại lớn, liền sai một đội truy dấu và mai phục. Vô Danh trót lọt một thời gian dài sinh ra đắc chí, ngạo mạn. Hắn hành sự lơi là, ngay lập tức bị lọt lưới.
Hắn không hề tỏ ra kháng cự mà còn rất hợp tác bị giải đi. Diêm Vương tự mình thẩm vấn hắn, nhưng hắn tỏ ra bình tĩnh phối hợp, thực ra miệng kín như bưng, không để lộ chút thông tin quan trọng nào. Diêm Vương cảm thấy rất có hứng thú với hắn, muốn nhốt lại sau này từ từ moi thông tin. Không ngờ địa phủ xảy ra nhiều việc, Diêm Vương bị sự vụ quấn chân, dần dần quên mất có kẻ bị nhốt dưới tầng mười tám địa ngục chờ hắn thẩm vấn. Vô Danh giả vờ làm một quỷ hồn an phận suốt mấy chục năm, thực tế âm thầm móc nối kích động ác quỷ lệ quỷ cùng bị nhốt, chờ đợi thời cơ.
Hai năm trước, cổng địa ngục bị một oán linh oán khí ngập trời xé toạc. Địa phủ đại loạn, vô số linh hồn, lệ quỷ thông qua lỗ hổng chạy lên nhân gian. Cả địa phủ chao đảo, tất cả nhân viên lẫn Diêm Vương đều sứt đầu mẻ trán.
Nhân lúc tình hình rối loạn, nhân viên trông coi lơi là cảnh giác, Vô Danh cùng ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục đồng loạt làm phản. Hắn trốn khỏi tầng mười tám, thậm chí còn lẻn được vào kho lưu trữ và quản lý dữ liệu.
Vô Danh đào thoát khỏi địa phủ. Diêm Vương biết được hắn là kẻ chủ mưu phá banh tầng mười tám, chẳng những thế còn dám xem trộm sổ vận mệnh liền cực kỳ giận dữ, lập tức trực tiếp dẫn người truy đuổi.
Vô Danh chọn Trần Chính Minh xuống tay là có suy tính từ trước.
Từ trong sổ vận mệnh, hắn ta tra xét được Trần Chính Minh có sinh mệnh tương thích với linh hồn hắn. Sinh mệnh tương thích, đồng nghĩa với việc hắn có thể đồng thời đoạt xác Trần Chính Minh.
Đương nhiên, muốn cướp sinh mệnh không dễ dàng, cướp sinh mệnh của người có linh hồn mạnh mẽ như Trần Chính Minh càng khó. Hắn liền tra thời điểm Trần Chính Minh gặp kiếp nạn. Vừa khéo thời điểm đó sắp tới gần.
Vô Danh quả thật là kẻ không tầm thường. Không rõ hắn làm sao biết được để đảm bảo cho dây tơ hồng nối thành công, trước khi tới thời điểm định mệnh khi một cặp đôi định sẵn gặp nhau, dây tơ hồng còn có tác dụng bảo mệnh. Nhằm phá vỡ sự bảo hộ của dây tơ, tiện cho hắn hành động, Vô Danh đặc biệt tìm tới Lý Thanh Ngọc, cắt ngang đường tình duyên trên bàn tay phải của cô. Dây tơ bị đứt, cần thời gian để hình thành một lần nữa, bảo hộ tạm thời không còn.
Trần Chính Minh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự truy bắt tội phạm nguy hiểm ủa cục cảnh sát thành phố A.
Ngày hôm đó, anh đang cùng đồng đội thực hiện kế hoạch vây bắt một kẻ sát nhân hàng loạt. Kế hoạch ban đầu phát triển thuận lợi, con mồi đã lọt lưới. Thời điểm chuẩn bị thu lưới, một cấp dưới sơ ý để lộ vị trí làm tên tội phạm kia phát giác. Hắn lập tức tháo chạy. Trần Chính Minh không do dự rượt theo.
Không ngờ tên sát nhân có chuẩn bị đường lui, chạy vào nhà máy bỏ hoang. Hắn từng là công nhân thi công xây dựng đường ống thoát nước của nhà máy này, vì thế đã lợi dụng đường ống thoát nước ngầm như một lối thoát nạn nguy cấp.
Kế hoạch bao vây dồn bắt không thành, Trần Chính Minh nhanh chóng sắp xếp lại nhân lực chia ra để hành đông. Một đội men theo đường ống rà soát phía trong phòng trường hợp hắn trốn trong đó. Một đội do anh dẫn đầu tới khu vực ống thoát lần theo dấu vết nếu hắn đã chạy ra ngoài.
Trần Chính Minh chia một tổ hai người cùng một chó nghiệp vụ tìm tên sát nhân. Một mình anh dẫn theo Lulu, chú chó anh huấn luyện men theo một đường rãnh nước thải, hướng về phía bìa rừng.
Lulu nhanh chóng phát hiện manh mối. Nó hưng phấn sủa, dẫn Trần Chính Minh đi sâu vào trong rừng.
Trần Chính Minh dùng bộ đàm thông báo với đồng đội một tiếng, rồi đi trước.Tuy nhiên Trần Chính Minh và cả đội của anh không ngờ nhất, chính là kẻ kia còn có một tên đồng phạm giấu mặt mai phục sẵn trong rừng để tiếp ứng.
Trần Chính Minh phát hiện tên sát nhân. Trong khi anh đang khống chế hắn thì bị đồng phạm của hắn đả thương bởi khẩu súng tự chế.
Lulu muốn giúp anh, nhưng bị tên kia nã một phát súng ở chân. Nó biết tình hình không ổn liền quay đầu chạy.
Trần Chính Minh cắn răng chịu đau, đầu óc xoay chuyển. Chỉ thấy anh động tác liền mạch dứt khoát không hề do dự rút súng ra, bắn vào chân tên sát nhân rồi nhanh chóng chạy nấp sau một gốc cây lớn.