Cướp sinh mệnh

2003 Words
“Xử lý hắn luôn!” Một tên hung ác nói. “Bỏ đi, hắn đang câu giờ đấy. Chân mày thế kia còn không mau chạy càng sớm càng tốt. Nãy tao bắn mấy phát đạn bọn cớm ở gần nghe thấy rồi, chúng nó sắp tới rồi. Không muốn bị tóm thì chạy mau!” Tên kia nôn nóng thúc giục. “Sợ cái gì! Một phát súng nữa thôi là nó đi đời nhà ma rồi, chẳng mất bao lâu thời gian.” Nói đoạn hắn giật phắt khẩu súng của tên kia, lê cái chân bị thương tới gốc cây nơi Trần Chính Minh núp. Tim Trần Chính Minh dập thình thịch. Anh nắm chặt khẩu súng trong tay, thần kinh căng chặt, chuẩn bị sẵn sàng phản ứng cho tên đó một phát trước khi hắn kịp bắn anh. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng sột soạt, giống như có người đang rẽ cành lá đi tới. Dọa hai tên giật mình. “Có người chuẩn bị tới! Tao đã nói rồi mà!” “Khỉ thật! Chạy!” Chúng vội vàng rút lui. Trần Chính Minh khẽ thở ra một hơi. Anh bắn vào chân tên kia cũng là đánh cược, nếu chúng nhất quyết muốn cá chết lưới rách giải quyết anh cho bằng được thì số anh xui xẻo. May mà chúng vẫn để ý mạng bản thân hơn. Tiếng động cứu anh một mạng đã biến mất. Anh cũng không nghĩ nhiều, trong rừng không thiếu các loại động vật có thể gây ra động tĩnh như vậy. Chẳng qua do hai kẻ kia thần hồn át thần tính, có tật giật mình. Anh định tìm lại bộ đàm lúc nãy đánh rơi để liên lạc với đồng đội. Nhưng đột nhiên, Trần Chính Minh cảm thấy cả người đau đớn giống như muốn xé toạc anh làm đôi. Anh có cảm giác như có một thứ gì đó đang hung ác chen vào cơ thể, chèn ép khiến anh không thở nổi. Trong lúc mơ hồ, anh trông thấy một chiếc bóng mơ hồ của người đàn ông gầy gò. Cái bóng đó không nghi ngờ gì, chính là Vô Danh. “Mày... là thứ gì?” Anh khó nhọc mở miệng. Vô Danh im lặng không đáp. Hắn đã theo dõi từ sớm, đợi lúc anh bị thương, cả thể lực và hồn lực đều suy yếu để dễ dàng thực hiện cướp đoạt. Tiếng động lúc nãy là do hắn tạo ra, dẫu biết rằng dù tên kia có tới thì Trần Chính Minh cũng có thể xử lý ổn thỏa, hóa nguy thành an. Nhưng Vô Danh muốn tiết kiệm thời gian. Phải biết rằng hắn đang rất cấp bách, một đường từ địa phủ chạy ra, không biết có bao nhiêu kẻ đang chạy theo lùng bắt hắn đâu. Hắn muốn nhanh chóng thực hiện càng nhanh càng tốt. Vô Danh toan tính nhập vào cơ thể Trần Chính Minh, cưỡng đoạt sinh mệnh, sau đó thôn tính luôn cả linh hồn anh. Như vậy hắn sẽ thành công dùng thân phận Trần Chính Minh để sống lại. Hắn chỉ cần dung hợp sinh mệnh với linh hồn hắn thì sẽ đầu xuôi đuôi lọt che mắt được Địa phủ. Vô Danh tính toán rất tốt, nhưng Trần Chính Minh không phải đèn cạn dầu. Mặc dù chưa định thần rõ chuyện quái dị gì đang xảy ra với mình, nhưng trực giác mách bảo anh rằng kẻ kia cực kỳ nguy hiểm, không thể để cho hắn chen vào. Vô Danh tưởng rằng không tốn nhiều sức lực, chẳng ngờ anh lại “khó nuốt” như vậy. Hắn đã cướp vô số sinh mệnh, chưa từng gặp linh hồn mạnh mẽ như lần này. Vì vậy liền nghiêm túc công kích mãnh liệt vào linh hồn Trần Chính Minh. Loại công kích trực tiếp vào linh hồn không phải người thường có thể chịu đựng. Anh rên lên đau đớn. Gió chợt nổi lên, cơn giông bão đột ngột kéo tới. Một tia chớp màu tím rạch ngang như cắt đôi bầu trời đêm, lóe lên tia sáng kỳ ảo. Vô Danh nheo mắt thầm nghĩ không ổn. Dị tượng này chứng minh động tĩnh hắn gây ra làm kinh động tới quy tắc cân bằng. Nó liền dẫn ra sấm sét đặc thù để trừng trị kẻ nhiễu loạn quy tắc. Hắn có thể né được loại sấm phạt này, nhưng điều khiến hắn lo ngại hơn là địa phủ vẫn đang dáo dác truy lùng hắn. Khẳng định rất nhanh sẽ có kẻ chú ý tới cơn giông rồi tìm tới đây. Hắn âm thầm hạ quyết định. Vô Danh nghiến răng, ánh mắt đỏ lòm, chớp mắt biến thành lệ quỷ. Cả người hắn bắt đầu bao trùm bởi hơi thở u ám, tỏa khí đen dày đặc. Hắn làm oán linh không biết đã bao nhiêu lâu, oán niệm sâu nặng, oán khí kinh người. Trần Chính Minh dẫu có linh hồn mạnh mẽ hiếm gặp cũng khó chống lại, nhất là khi anh còn đang bị hao tổn do vết thương. Đau đớn quá sức chịu đựng khiến anh gần như tê liệt, chỉ có bản năng mưu cầu sự sống vẫn khiến anh kiên trì chống cự. Vô danh hung hăng tấn công để linh hồn anh hao tổn càng nhiều. Đợi tới khi năng lượng linh hồn kiệt quệ, linh hồn sẽ hoàn toàn tan biến. Lúc Trần Chính Minh sắp không chịu được, linh hồn anh đã yếu ớt tới gần trong suốt, một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện bao trùm lấy hồn thể của anh. Luồng sáng ngăn chặn công kích, còn phản đòn hất Vô Danh ra xa. “Vận khí!” Vô Danh tức tối nghiến răng. “Thế mà lại là một kẻ cứng mệnh!” Vận khí là thứ sinh ra cùng với mỗi người khi họ chào đời. Vận khí dồi dào là người có phúc, cuộc đời suôn sẻ may mắn. Người có vận khí kém thì cả đời gặp nhiều khó khăn trắc trở. Vận khí dựa vào công đức nhiều đời để định đoạt thịnh hay suy. Người như Trần Chính Minh, vận khí cường thịnh tới mức có thể hiện hình và bảo hộ linh hồn chứng tỏ những kiếp trước kia của anh đều là nhân vật có công đức to lớn. Vô Danh đỏ mắt vừa tham lam vừa không cam lòng nhìn chằm chằm. Vận khí thịnh vượng như vậy, nếu hắn có thể cướp làm của riêng thì tốt, đáng tiếc... Khí vận là thứ không phải cứ muốn cướp là cướp, dễ dàng như sinh mệnh. Nó ẩn giấu và đi theo linh hồn, trừ khi linh hồn bị diệt hoặc tan biến khiến nó tan biến theo. Vô Danh phải cắn nuốt được linh hồn một người và đồng hóa với hồn thể bản thân thì vận khí người đó mới thuộc về hắn. Hiển nhiên khí vận Trần Chính Minh bảo hộ khiến hắn không làm gì được linh hồn anh nữa, đừng nói tới chuyện nuốt linh hồn. Điều này thật sự khiến hắn không cam tâm. Vô Danh coi như cũng xui xẻo, chọn được một đối tượng phù hợp để xuống tay, không ngờ lại gặp đúng một cục xương cứng khó gặm. Hắn nhanh chóng suy tính, xem ra chiếm đoạt hoàn toàn thân xác lẫn thân phận của người này là bất khả thi. Hắn hừ một tiếng, giơ bàn tay trơ xương nhọn hoắt, tập trung hết sức mạnh vào đó, hung ác nhằm vào ngực Trần Chính Minh đâm vào. Trần Chính Minh không kịp phản ứng, chỉ thấy ngực đau nhói, sau đó thân thể nhẹ bẫng. Hồn thể anh bị đẩy ra khỏi thân xác. Anh tận mắt thấy Vô Danh móc từ trong ngực anh một viên châu phát ra ánh sáng xanh lam dìu dịu. Sau này anh mới biết, đó là sinh mệnh của mình. Ầm! Ầm! Mây giông cuộn lại trên đỉnh đầu ngày càng dữ dội. Gió lốc thét gào. Cơn giông vần vũ trên bầu trời đen kịt, thi thoảng nhả ra vài tia chớp tím sẫm trông như một con quái vật ẩn mình đang giương nanh múa vuốt hầm hè, có thể lao ra bất cứ lúc nào. Nguyễn Quốc Vỹ và các đồng chí sốt sắng đi theo Lulu tìm kiếm đội trưởng của họ. Lúc họ đang lần tìm dấu vết tên sát nhân thì nghe được tiếng súng, tất cả đều thầm than có biến. Nguyễn Quốc Vỹ lập tức dùng bộ đàm để liên lạc với Trần Chính Minh nhưng không được. Nghe phương hướng tiếng súng nổ ra khớp với hướng Đội trưởng đi, anh ta liền có dự cảm không lành, vội vàng nhắm hướng đó chạy. Anh ta vừa chạy vừa liên hệ trao đổi với các đồng chí khác, triệu tập được vài người. Sau đó bọn họ tìm thấy Lulu hốt hoảng chạy tới. Nó bị thương ở chân nhưng vẫn gắng gượng tìm đồng đội của Trần Chính Minh kiếm trợ giúp. Thấy họ, nó gâu gâu mấy tiếng, nhào tới vừa rên ư ử vừa nóng nảy cắn gấu quần người lôi đi. Nguyễn Quốc Vỹ cúi người xem xét, trông vết thương của Lulu do súng gây nên thì càng lo lắng, chứng tỏ tên sát nhân kia có súng, vả lại hắn đã nổ súng về phía Đội trưởng. Trần Chính Minh đang gặp nguy hiểm! Anh ta vội xử lý băng bó qua cho Lulu, để cho nó dẫn đường. Nguyễn Quốc Vỹ ngước lên nhìn trời như sắp nổi bão, càng không yên lòng. Đội tuần tra Địa phủ đúng là đã chú ý tới cơn giông dị thường. Diêm Vương đang truy lùng Vô Danh, đoán chừng động tĩnh lớn thế kia rất có thể do hắn gây ra nên đích thân tới xem. Từ xa đã cảm nhận được có kẻ triển khai tà thuật cướp mệnh. Diêm Vương cực kỳ giận dữ. “Mau lập kết giới đánh lừa những người thường ngăn cản không cho đi vào khu vực trung tâm sấm phạt. Còn lại đi theo ta tóm sống tên gan to bằng trời kia, dám trốn khỏi quản lý Địa phủ lên nhiễu loạn nhân gian, coi như ta đui mù chắc!” Vô Danh vừa cướp được sinh mệnh, dửng dưng nhìn sấm phạt sắp sửa giáng xuống nhếch mép hừ lạnh. Hồn thể Trần Chính Minh đứng đối diện dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn. “Rốt cuộc mày là thứ quái quỷ gì? Mày đã làm gì tao?” Anh lạnh lẽo hỏi. Đáp lại, hắn không nói lời nào, chỉ hướng anh cười hết sức tà dị. Một vệt sáng tím từ trên trời ầm ầm bổ xuống vị trí của Vô Danh, mang theo năng lượng kinh người. Tất cả chỉ trong chớp mắt, tưởng chừng hắn sắp sửa hứng trọn, nhưng ngay trước lúc tia sấm giáng xuống đầu, Vô Danh đã quỷ dị lùi xa hơn chục mét, thành công tránh thoát. Hắn chưa kịp đắc chí, một luồng áp bức cực lớn đã ập tới. Vô Danh định né nhưng chậm một bước, bị luồng kực kia đánh bay. Ầm! Cả người hắn nặng nề đập xuống đất. Quỷ khí trên người tan bớt mấy phần. “Ha ha, tôi không mong gặp lại ngài sớm như vậy đâu, Diêm Vương.” Vô Danh chậm rãi đứng dậy. Hắn thu lại hết oán khí trên người, thoắt cái lại trông như một quỷ hồn bình thường. Chẳng qua bộ dạng gầy trơ xương, hốc mắt hõm sâu và đôi mắt đỏ hằn tia máu khiến hắn trông vẫn thật gớm ghiếc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD