Diêm Vương hừ lạnh: “Ngông cuồng! Ta đã định sẽ nương tay nếu ngươi khai ra nguồn gốc tà thuật cũng như động cơ của ngươi. Thế mà ngươi không những làm loạn Địa phủ còn dám lên nhân gian ngang nhiên cướp sinh mệnh người thường. Hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Mau trả lại sinh mệnh người vừa cướp, sau đó ngoan ngoãn theo ta về tra khảo, ta sẽ căn cứ định tôi cho ngươi nhẹ nhàng một chút. Bằng không ngươi cứ chờ đợi bị xích quỷ hành hạ muôn đời đi!”
Xích quỷ là loại xích trói hồn, chuyên dùng để giam giữ những quỷ hồn tội ác ngập trời. Đó là hình phạt khắc nghiệt nhất của địa phủ. Bởi trên xích quỷ luôn tồn tại một ngọn lửa màu tím bất diệt. Lửa này thiêu đốt linh hồn bị xích giống như kẻ đó ngâm mình trong dung nham nóng chảy. Thử tưởng tượng một linh hồn không được siêu thoát, vĩnh viễn chịu loại tra tấn khốn khổ này, một mình gặp nhấm đau đớn, không cam lòng, tội ác, hối hận,... trong ngàn năm, vạn năm. Đó chắc chắn là trừng trị tàn khốc nhất.
Thế nhưng Vô Danh nghe xong cũng chẳng mảy may tỏ ra lo sợ, ngược lại còn cười bất cần. “Ha! Ngài làm kẻ hèn tôi đây sợ hãi đấy. Tiếc là vật đã đến tay không muốn trả lại. Tôi lại càng không muốn bầu bạn với xích quỷ mãi mãi đâu, ngài nói xem tôi nên làm sao đây?”
Thái độ ngông nghênh thách thức của hắn ta làm Diêm Vương giận tím cả người. “To gan lắm! Vậy khỏi nhiều lời, ta sẽ bóp nát linh hồn ngươi!”
Nói xong, Diêm Vương đưa bàn tay về phía Vô Danh, sau đó từ từ nắm chặt lại giống như đang cầm bóp một thứ gì đó.
Bên kia, đồng thời Vô Danh cũng bị một bàn tay khổng lồ vô hình ép chặt. cả người hắn co lại, gương mặt tức thời trở nên vặn vẹo, hốc mắt lồi ra. Giống như hắn thực sự sắp bị bóp nát.
“A…a… Ngài nóng tính... quá. Chưa… nói được vài câu… mà.” Vô Danh hổn hển thốt ra.
“Vô nghĩa, chịu chết đi!” Diêm Vương nhíu mày, bàn tay nắm càng chặt.
“Ha… Ha… Tiếc là… Vô Danh tôi chưa muốn… tan biến dễ dàng như thế này đâu!” Hắn gằn giọng.
Bùm! Chỗ Vô Danh bất chợt phát nổ. Bàn tay của Diêm Vương bị ảnh hưởng, thoáng buông lơi. Lợi dụng một giây sơ xảy đó, Vô Danh nhanh như chớp thoát ra khỏi trói buộc.
“Hi vọng sau này chúng ta không còn gặp nhau. Diêm Vương, ngài cũng không cần nhớ thương tôi nữa đâu! Ha Ha Ha”
Chưa để Diêm Vương kịp phản ứng, Vô Danh rút một lá bùa hoa văn kỳ dị ra. Phù một cái, lá bùa nhanh chóng cháy bừng lên rồi tắt lụi. Theo đó, Vô Danh cũng biến mất vô tung. Trong khi tiếng cười đắc chí của hắn vẫn vang vọng luẩn quẩn bên tai.
Diêm Vương cau chặt mày nhìn bàn tay hơi cháy xém của mình. Nắm tay lại, sau khi mở ra thì dấu vết bị cháy đã hoàn toàn lành lặn như bình thường. Hắn hít sau một hơi, cố gắng áp chế cơn thịnh nộ điên cuồng dấy lên trong người.
“Mẹ nó! Giỏi! Giỏi lắm Vô Danh! Xem ra ta đã thực sự coi thường nhà mi!” Diêm Vương gằn lên giận dữ. Cả người hắn nổi gân xanh cuồn cuộn, bùng lên ngọn lửa xanh lam nóng rực kinh người.
Điều khiến Diêm Vương nuốt trôi không nổi, không chỉ bởi chính bản thân hắn đã ra tay sơ xuất để chim xổ lồng một lần nữa, mà còn vì lá bùa kia cùng thái độ ngông cuồng tự đắc của Vô Danh.
Lá bùa mà Vô Danh đốt, chính là một thứ quý hiếm chỉ có một số nhân viên cấp tương đối cao ở địa phủ mới được sở hữu, gọi là bùa ẩn hành. Công dụng của nó tương đối đặc biệt. Sử dụng xong sẽ lập tức chuyển dịch tới một địa điểm khác. Nghe có vẻ giống loại bùa dịch chuyển thông thường mà ở địa phủ có nhan nhản. Thực ra bùa dịch chuyển bình thường chỉ có thể đưa đối tượng sử dụng tới một địa điểm cố định, gọi là cổng dịch chuyển, mỗi lá chỉ nối với một cổng duy nhất. Bùa ẩn hành thì khác, nó trực tiếp mở ra một lối đi không gian có thể đưa kẻ sử dụng nó tới bất kỳ địa điểm nào mà kẻ đó đã từng tới. Không chỉ vậy, dịch chuyển xong đối tượng sử dụng còn ẩn thân che dấu khí tức trong một khoảng thời gian mà không ai phát hiện được. Do vậy, nó là một trong các loại bùa cao cấp hiếm gặp. Thứ bùa độc quyền của địa phủ không mấy ai có được, thế mà lại có trong tay một quỷ hồn đào thoát. Diêm Vương cho rằng hắn ta (Vô Danh) trộm được nhân lúc trận rối loạn kia.
Vụ nổ vừa rồi gây ra bởi Vô Danh cho nổ sinh mệnh hắn cướp được của người khác. Một khi cưỡng ép sinh mệnh phát nổ thì tạo ra năng lượng linh hồn xung kích với uy lực không thể coi thường, mới có thể khiến nhân vật lớn như Diêm Vương bị ảnh hưởng.
Sau khi đám nhân viên địa phủ lũ lượt kéo tới thì thấy sếp lớn nhà bọn họ đang mở “cuồng bạo mode”, còn có một thanh linh trầm tư bên cái xác còn chưa lạnh hẳn thì sửng sốt. Cả đám hết hồn không hiểu chuyện gì, mồ hôi lạnh tuôn như tắm. Hết người này kẻ kia đùn đẩy nhau tiến lên. Không thể trách bọn họ tới muộn, mà bởi vì sếp đi nhanh quá bọn họ không đuổi kịp.
“S-Sếp..., tên kia...” Sau cùng một người bạo gan ngập ngừng mở miệng.
“Tên kia cái gì! Chạy rồi!” Diêm Vương rống cả ra lửa. Nhóm nhân viên giật thót, co rúm lại cả đám. Bọn họ rất sợ lúc sếp lớn nổi giận. Ngọn lửa kia không phải trò đùa đâu, xém một cái là cháy rụi luôn đến mảnh hồn chả còn.
Bọn họ nhất thời nhôn nhao.
"Chạy rồi?"
"Làm sao có thể?"
"Sếp tự mình ra tay cơ mà?"
"Suỵt! Be bé cái mồm, không thấy mặt sếp đen như đít nồi à?"
"Làm sao giờ, tôi sợ nhất lúc sếp nổi bão đấy..."
Diêm Vương nghe không sót một câu, cảm thấy dây thần kinh trong não mình giần giật từng cơn. Bị tên quỷ hồn kia chơi một vố thì thôi đi, giờ còn bị cấp dưới nghi ngờ năng lực. Lửa giận Diêm Vương bừng bừng, không xả vào cấp dưới thì xả vào đâu?
"Còn đứng ngơ người cái gì? Sao cả lũ chậm chạp như rùa bò? Tên Vô Danh đó có bùa ẩn hành! Lâu nay ta dễ dãi với các ngươi quá phải không? Một lũ làm ăn cẩu thả! Bị một tên quỷ hồn dắt mũi một chút đã rối cả lên!"
Nhóm nhân viên im bặt tỏ vẻ thành thật nghe Diêm Vương rống giận.
Hắn rống một hồi, ngẫm lại càng mắng càng thấy sai sai. Mắng cấp dưới thất trách, mà quản lý lũ thất trách ấy lại là bản thân, chẳng phải gián tiếp mắng hắn cũng quản lý không ra hồn gì. Vì thế hắn lại nghẹn họng không mắng nổi nữa.
Cuối cùng Diêm Vương đành hầm hừ phân phó: "Đội truy linh (truy tìm linh hồn), tiếp tục điều tra bắt bằng được tên Vô Danh kia cho ta! Nếu không tìm được cả lũ chờ thế chỗ hắn dưới mười tám tầng địa ngục đi! Mau dọn dẹp chỗ này rồi lăn tất cho khuất mắt ta! Hôm nay trở về ta muốn mở họp khẩn cấp, không thể để tình trạng quản lý yếu kém sơ xuất này ở địa phủ nữa!"
"S-sếp, thế, thế thanh linh kia thì sao ạ?" Một nhân viên chỉ chỉ Trần Chính Minh ở một bên, dè dặt lên tiếng hỏi.
Lúc này Diêm Vương mới sực nhớ ra còn một nạn nhân ở ngay đây.
Trần Chính Minh từ nãy tới giờ đứng một bên chứng kiến tất cả những điều kể ra người ta sẽ cho rằng có vấn đề về thần kinh. Quỷ, Diêm Vương, địa phủ.
Ngay cả bản thân anh, đang tồn tại dưới dạng khó tin, nhẹ hẫng, không cảm nhận được bất cứ xúc cảm nào. Còn cái xác không hồn kia, cơ thể hơi tựa vào gốc cây, hai tay buông thõng, máu từ vết thương vẫn chưa khô, quần áo nhuốm máu nhăn nhúm do vừa chật vật vật lộn với Vô Danh... Đôi mắt nhắm nghiền, toát ra vẻ vô hồn lạnh lẽo, không nghi ngờ gì đã thực sự "chết".
Nói về năng lực tiếp nhận, có lẽ Trần Chính Minh thuộc dạng cực kỳ mạnh, hoặc bản thân anh vốn không biểu lộ nhiều ngoài mặt. Trông anh vẫn khá bình tĩnh lạnh nhạt.
Diêm Vương đằng hắng một tiếng, nom hơi chột dạ.
"Ngươi... Có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình phải không?" Diêm Vương hỏi Trần Chính Minh.
"Theo những gì tôi chứng kiến, thì ngài là Diêm Vương, không nhầm thì là vị thần quản lý địa phủ? Kẻ kia trốn thoát từ chỗ ngài, hắn đã làm gì tôi? Hắn là thứ gì?" Trần Chính Minh hỏi lại, giọng mang hơi lạnh.
"Thôi được rồi, những thứ này với người thường như ngươi còn xa lạ. Chỉ cần biết ngươi là nạn nhân, vốn dĩ số mạng còn dài, để cho tên kia cướp sinh mệnh ngươi là địa phủ thất trách. Ta nhất định sẽ bắt được hắn, sau đó trả lại sinh mệnh lẫn cuộc sống bình thường cho ngươi. Ngươi hiện giờ là một linh hồn, nhưng số chưa tận nên không thể xuống địa phủ. Ta sẽ cho nhân viên hướng dẫn ngươi, có vấn đề có thể thông qua kẻ đó truyền đạt lại, không phải yêu cầu quá đáng ta sẽ tận lực thực hiện, coi như bồi thường. "
Diêm Vương lại chỉ một nhân viên địa phủ: "Ngươi, từ giờ ta giao người này cho ngươi phụ trách. Giải thích rõ ràng cặn kẽ cho ta. Còn nữa, thu dọn chỗ này, đưa xác xuống địa phủ bảo quản cho tốt, đợi lấy lại sinh mệnh."
Nhân viên bị chỉ mặt vội vàng tiếp nhận, mà người này không ai khác chính là A1579.
Một cái liếc mắt chỉ tay ngẫu hứng của Diêm Vương mà cột chặt Trần Chính Minh và A1579 tới tận hiện tại.
A1579 tốn sức chín trâu ba hổ lẫn vô số thời gian mới phổ cập kiến thức địa phủ, linh hồn, vân vân mây mây cho Trần Chính Minh.
Vốn là một nạn nhân không thể vô tội hơn, Trần Chính Minh thực ra không phải tham gia cuộc lùng bắt Vô Danh. Nhưng anh cảm thấy không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi một cách thụ động, nên đã đề nghị cùng tham gia. Diêm Vương cảm thấy không có vấn đề gì liền đồng ý, còn hứa hỗ trợ hết khả năng.
Tiếc là dù dốc hết sức nhưng tên Vô Danh quá gian xảo lại thần bí, thoắt ẩn thoắt hiện. Bọn họ gần hai năm qua đã nhiều lần phát hiện manh mối của Vô Danh nhưng đều tới chậm một bước.
Đội điều tra của địa phủ đều nóng ruột, cảm thấy cứ tiếp tục như thế này không phải phương án hay. Vì vậy, bất đắc dĩ bọn họ mới phải nhờ tới sự trợ giúp của Lý Thanh Ngọc.