Lý Thanh Ngọc và Trần Chính Minh có mối liên kết rất diệu kỳ. Không chỉ vì dây tơ hồng của hai người nối với nhau, mà tới sinh mệnh cũng có nối liền. Diêm Vương nói qua loa đó là tiền căn hậu quả do những kiếp trước đây còn để lại, cụ thể không thể đề cập rõ bởi quy tắc không cho phép tiết lộ chuyện đời trước.
Liên kết này khiến cho sinh mạng hai người gắn chặt. Vốn dĩ hai người sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đương nhiên theo số phận đó là chuyện của vài chục năm sau. Từ khi gặp gỡ tới khi chết đôi bên đều bị ảnh hưởng nên không thể chia lìa, thậm chí còn có tồn tại một thứ như thần giao cách cảm. Dù sinh mạng Trần Chính Minh có bị cướp đi, liên kết vẫn còn. Vô Danh không hề biết, thứ sinh mạng hắn cầm trong tay khiến hắn cũng chịu một lực hút vô hình. Một cách rất tự nhiên và không gây ra bất cứ nghi ngờ gì, hắn đang càng ngày càng bị cuốn tới gần với Lý Thanh Ngọc hơn. Do vậy, đội điều tra bọn họ mới cần tới Lý Thanh Ngọc. Cô có thể cảm ứng được vị trí của sinh mệnh Trần Chính Minh, thông qua đó biết được Vô Danh ở đâu…
A1579 kể muốn rát cả cuống họng. Anh ta tự ví von thế, thực chất có ngồi kể lể cả ba ngày ba đêm anh ta cũng chẳng sao cả. Trần Chính Minh thi thoảng cũng bổ sung vào đôi ba câu.
Lý Thanh Ngọc che miệng ngáp một cái, nhíu nhíu mày nói với A1579: “Tại sao tôi phải giúp mấy người?”
“Hả? À thì... Anh ấy là định mệnh của cô đó, chồng tương lai.” A1579 dặc biệt nhấn mạnh cụm từ “chồng tương lai”. “Nếu anh ấy không lấy lại sinh mệnh thì cả đời này cô có thể không gặp được người nào phù hợp đâu.”
“Ha ha” Lý Thanh Ngọc cười nhạt nhẽo hai tiếng. “Tôi nhớ là lần trước ở thang bộ anh có làm hành động gì đó kỳ quái với mắt tôi nữa đấy?”
“Tôi quên chưa nói với cô, đó là mắt âm dương. Hôm qua mục đích chính cũng là cấy mắt âm dương cho cô trước. Dù sao cô là người bình thường, phải cần có sự hỗ trợ của mắt âm dương thì mới thấy được linh hồn như Vô Danh. Hì hì, mỗi tội cấy vào phải khiến cô chịu khổ một chút, cấy trên linh hồn mới được. Cho nên tôi phải dàn dựng cú ngã đó, khiến cô ngã “chết”. Thời gian cũng không có nhiều lắm nên mới nói được đôi ba câu coi như làm quen để cô khỏi bỡ ngỡ...” A1579 vội giải thích.
“Khoan!” Lý Thanh Ngọc nghi hoặc ngắt lời. “Mắt âm dương? Cái quỷ gì? Là cái loại có thể nhìn thấy ma quỷ?”
“Đúng rồi đấy. Ủa mà hôm nay cô không thấy gì kỳ lạ sao?”
Lý Thanh Ngọc ngẩn cả người. Cô hồi tưởng lại ngày hôm nay. Sáng cô có nói chuyện với một cậu bé cực kỳ ma quái...
“Cô nhìn thấy cháu mà lại không biết cháu là gì à?” “Tốt nhất cô nên coi như không nhìn thấy cháu thì hơn.” Lời cậu bé nói lần nữa vang lên trong đầu cô. Lại nhớ tới làn da, gương mặt nhợt nhạt gần như trong suốt của nó, Lý Thanh Ngọc rốt cuộc hiểu ra. Ngay lập tức cô rùng hết cả mình, lông tóc dựng đứng. Thằng bé đó chẳng phải người! Cô không biết chuyện gì mà đi nói chuyện với một con ma! Trời đất thiên địa quỷ thần hột vịt lộn ơi! Cô ôm đầu hoảng loạn, nghĩ tới chẳng phải xung quanh mình không biết người hay ma?
A1579 thấy cô như thế, tốt bụng nói tiếp: “Ô thế là cô thấy rồi à? Không sao đâu, mới đầu có thể hơi shock một chút, dần dần rồi cô sẽ quen thôi. Linh hồn không có bóng, ngày cô nhìn bóng là phân biệt được, đêm thì hơi trong suốt. Đó là linh hồn người mới chết không lâu. Nếu là linh hồn lưu lại trần gian đã lâu thì đều suy yếu, thường mờ ảo không rõ giống người thường nữa. Với lại, thanh linh vô hại, họ không làm hại người sống đâu, oán linh thì không xui xẻo sẽ không gặp...” Anh ta lại quen thói lải nhải. Trần Chính Minh ở một bên cũng bó tay với anh ta. Anh nhìn chằm chằm Lý Thanh Ngọc mím môi không biết nói gì.
Rầm! “Đủ rồi!” Lý Thanh Ngọc chợt đập một cái nặng nề xuống giường. A1579 giật mình im bặt, đơ ra như khúc gỗ, không hiểu đột nhiên cô lại phát khùng cái gì.
“Tôi giống như quan tâm mấy chuyện nghe như kịch bản phim của các người lắm hả?”
“Hả? Nhưng mà...” A1579 vẫn há mồm ngơ ngác.
Trần Chính Minh nhẹ giọng nói: “Cô bình tĩnh chút đã...”
Lý Thanh Ngọc coi như không nghe thấy. Cô day day thái dương.
“Mấy người xuất hiện cũng đủ ngớ ngẩn lắm rồi biết không? Cứ coi chuyện mấy người nói chồng tương lai của tôi là thật, dựa vào đâu hai người cho rằng tôi sẽ mạo hiểm đánh đổi an toàn lẫn yên bình của bản thân để giúp anh Minh đây, khi mà hiện tại chúng tôi còn chưa từng gặp mặt, chả có xíu xiu tình cảm nào...” Nói tới đây, cô nhìn thẳng vào Trần Chính Minh.
Mắt đối mắt ba giây, đáy mắt anh vẫn tĩnh lặng bình thản chẳng gợn sóng. Lý Thanh Ngọc chịu thua vội rời mắt, nhưng đáy lòng cô hiện đang loạn cào cào, cúi đầu nói tiếp: “Tôi không đồng ý giúp!”
A1579 vội hỏi: “Tại sao? Anh ấy, là một nửa của cô mà. Hơn nữa dù không phải, chúng tôi cũng xin cô giúp một tay. Chẳng phải là lành đùm lá rách, cứu giúp người khác cũng là việc tốt nên làm, cô thấy đúng chứ?” Anh ta ngừng lại đôi chút, sờ sờ mũi lẩm bẩm: “Hơn nữa đến mắt âm dương cũng cấy vào rồi...”
Lý Thanh Ngọc càng tức giận. Cô ném ánh mắt hình viên đạn cho anh ta. “A! Thế anh có hỏi qua tôi có đồng ý muốn nhận cái thứ đồ đó hay không? Hay là tự ý cấy cho tôi, chẳng phải chính là ép mua ép bán đấy à? Anh có nghĩ tới tôi không hề cần mắt âm dương gì gì này không? Đang yên đang lành nhìn thấy ma, tôi sống bình thường như thế nào được nữa hả?” Càng nói càng kích động. “Tóm lại tôi có thể đồng tình với anh Minh nhưng xin lỗi tôi không lương thiện tốt bụng như hai người nghĩ đâu! Mắt âm dương tôi không cần, anh mau thu hồi lại giúp! Cảm ơn!”
A1579 vò vò tóc, ra chiều khó xử. “Cái này... không được. Tôi chỉ có thể lấy lại nếu cô giúp tìm thấy sinh mệnh...”
Lý Thanh Ngọc kích động giận dữ cầm gối ném anh ta, tiếc là cái gối bay xuyên qua người A1579...
“Thế thì tôi lại càng không nguyện ý giúp! Tôi không chấp nhận kiểu ép buộc người khác quá đáng như các người! Hai người mời cút ra khỏi phòng tôi ngay!” Cô gào lên.
Trần Chính Minh nhìn cô phát tiết, nhẹ nhàng nói: “Chuyện này đúng là chúng tôi đuối lý. Thật sự tôi cũng không hề muốn kéo một người không liên quan như cô vào mớ rắc rối này, gần hai năm nay một mình tôi bị chịu liên lụy là quá đủ rồi. Nhưng đã lâu nay việc truy vết không có tiến triển. Đối với người thân, đồng đội cho rằng tôi mất tích, hoặc đã chết, tôi không nỡ nhìn họ đau khổ tìm kiếm trong vô vọng nữa. Là bản thân tôi ích kỷ mới muốn mặt dày tới mong cô giúp đỡ. Chúng tôi không dám ép buộc cô, cũng biết cô không thể ngay lập tức chấp nhận một lượng tin tức quá lớn như vậy. Cho nên hi vọng cô trước tiên bình tĩnh, chúng tôi để thời gian cho cô từ từ suy nghĩ đáp lại lời thỉnh cầu này.”
Anh nói hết sức chân thành, giọng nói chậm rãi đầy từ tính, bất giác khiến Lý Thanh Ngọc thoáng yên ổn lại. Cô nghĩ đúng ra anh cũng chỉ là nạn nhân, có chút đáng thương. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Dáng vẻ tốt như vậy, trông cũng rất nghiêm chỉnh đứng đắn, rất phù hợp với gu của cô. Cô bất giác nghĩ thầm nếu người này thực là một nửa kia của mình thì xem ra cũng rất tốt...
Cô đang nghĩ chệch hướng đi đâu vậy? Lý Thanh Ngọc ngơ ngẩn một giây liền muốn tát bản thân một cái cho tỉnh. Cô là một người phụ nữ trưởng thành có lý trí, suy nghĩ thực dụng! Cô tuyệt đối không thể vì một phút trót mê muội sắc đẹp đối phương liền đồng ý làm tất cả mọi chuyện như mấy cô bé chưa trải sự đời được. Liên tưởng tới một đống rắc rối, chưa kể tới nguy hiểm không dự báo trước sau này phải đối mặt nếu cô nhận lời giúp đỡ anh, một cô gái chỉ mưu cầu cuộc sống yên bình không sóng gió như Lý Thanh Ngọc hạ quyết tâm thà sống cô đơn tới già.
“Tôi chắc chắn rằng mình không thay đổi quyết định! Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi, nên các anh làm ơn không cần làm phiền tôi nữa.”
Mặc dù cô vẫn kiên quyết không nhận lời, Trần Chính Minh và A1579 nhận ra cảm xúc của cô đã bình ổn hơn nhiều. Nhiệt tình quá lại hóa dở, hai người ăn ý trao đổi ảnh mắt.
Cuối cùng A1579 nói: “Thôi được rồi, hết sức xin lỗi cô. Có điều nếu một ngày cô sẵn lòng giúp đỡ hoặc còn nghi vấn gì khác, thì hãy đốt lá bùa này, tôi sẽ lập tức tới.” Anh ta đặt một lá bùa lên mặt bàn làm việc của Lý Thanh Ngọc. “Bây giờ không dám phiền hà, chúng tôi lập tức đi ngay đây. Tạm biệt.”
Trần Chính Minh cũng nhìn cô bằng một ánh mắt sâu xa, bỏ lại một câu “Sau này gặp lại”.
Sau đó hai người đều xuyên qua tường biến mất.
Lý Thanh Ngọc vùi đầu vào gối, cố gắng load hết đống thông tin quá lớn tối nay, cảm thấy cô sắp thần kinh tới nơi rồi. Nghĩ mãi nghĩ mãi lại ngủ lúc nào không hay.