Rời khỏi căn phòng, A1579 quay sang than thở với Trần Chính Minh. “Hầy, quả nhiên cô ấy không chịu giúp chúng ta này.”
“Là người bình thường đều sẽ lựa chọn thế thôi”. Trần Chính Minh tỏ vẻ dửng dưng.
“Không sao, thuyết phục không được, chúng ta có plan B!” A1579 xoa xoa cằm. “Nhưng có quá đáng lắm không, cô ấy chắc chắn sẽ hận chúng ta lắm cho xem.”
Trần Chính Minh hơi cụp mắt, thanh âm trầm trầm. “Không làm thì thôi, đã trót làm thì phải thực hiện cho bằng được.”
A1579 “chậc” một cái, sâu xa nhìn Trần Chính Minh. “Không nghĩ tới luôn đấy, trước kia lúc tôi đề cập tới việc nhờ cô ấy anh còn nhất quyết phản đối cơ.”
Im lặng một lát, anh mới mấp máy môi. “Lúc trước là lúc trước, hiện tại cần rồi…”
“Cần gì cơ?” A1579 vờ ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi lại.
“Không có gì.” Lần này đáp lời rõ nhanh.
A1579 cười hề hề, vỗ vỗ vai anh ra vẻ ta đây biết hết. Trần Chính Minh hất phăng tay anh ta ra.
“Công việc dưới địa phủ đã giải quyết xong hết chưa?” Chỉ một câu đã thành công hô biến gương mặt tí tởn hóng chuyện của A1579 trở nên ủ rũ như tàu lá chuối.
Anh ta nhăn nhó mặt mày, vò vò tóc. “Bố khỉ! Anh biết cách chọc ngoáy nỗi đau của tôi ghê! Còn chưa đâu vào đâu, mẹ nó chứ! Từ lần để xổng Vô Danh, sếp lớn chịu đả kích lớn quá hay sao mà quay về bắt đầu yêu cầu cải tổ bộ máy quản lý gì gì đó, hành bọn tôi như chó! Quá quắt thật, vừa kiếm tên Vô Danh kia đau đầu muốn chết lại vẫn bắt giải quyết việc công dưới đấy, bất công ghê…” Anh ta làu bà làu bàu than khổ trách móc này nọ. Trần Chính Minh một bên đã quen, nghe tai trái bay ra tai phải, thi thoảng “à” “ờ” vài câu bâng quơ.
Hơn một giờ đêm, tại một góc phố hẹp tối om im lìm.
Một cô gái mặc chiếc váy ngắn hơi nhăn nhúm, xộc xệch, cả người toàn mùi rượu nồng nặc, tay còn xách theo đôi giày cao gót, đang chân trần lảo đảo bước đi. Cô ta vừa mới chia tay bạn trai, tâm trạng không ổn định, liền vào bar uống rượu giải sầu. Qua một hồi thác loạn, đã say xỉn tới mức đầu óc chếch choáng mơ hồ. Tỉnh tỉnh mê mê gọi được một cái taxi về, xuống xe còn phải đi bộ gần một cây bởi căn phòng cô ta thuê ở sâu trong con hẻm nhỏ hẹp chỉ đủ hai xe máy tránh nhau.
Cô gái loạng choạng bước từng bước, đầu oong oong, dạ dày thì cuộn từng cơn. Khó chịu quá đi mất, cô ta hơi hối hận vì uống quá nhiều. Chỉ mải nghĩ tới sớm quay về phòng ngủ một giấc, cô ta không hề phát giác xung quanh có điều bất thường. Yên tĩnh bất thường, cũng lạnh lẽo bất thường.
Bóng đèn công cộng lúc này phát ra những tia sáng ảm đạm nhạt nhòa. Xung quanh cô gái ngoại trừ tiếng hít thở hơi nặng nề cũng chỉ có tiếng trân trần thi thoảng ma sát lạt sạt với nền đường bằng bê tông. Cô ta đi một lúc, xoa xoa đôi tay, thầm nghĩ giữa mùa hè mà nửa đêm lại lạnh như thế này sao. Rùng mình một cái, sự lạnh lẽo lan thăngr từ bàn chân tới tận đỉnh đầu khiến cô ta tỉnh táo hơn không ít. Những lúc ở giữa không gian tĩnh lặng lại một thân một mình, các giác quan của con người ta thường nhạy cảm hơn. Cô gái cảm thấy rờn rợn sống lưng, y như có con mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô vậy.
Trong lòng cô gái trẻ dấy lên sự nôn nóng khó hiểu. Cô ta cũng không biết tại sao đột nhiên thấy lo lắng không yên. Trực giác khiến cô nhận ra nguy hiểm lẩn khuất trong bóng tối miên man kia. Tựa như có một con quái vật, đang núp một góc khuất, giương đôi mắt to đầy tham lam và ác độc dõi theo con mồi ngây thơ nhỏ bé, hẳn là có thể lao ra xé xác, ăn tươi nuốt sống nó bất cứ lúc nào.
Tim cô gái nảy lên thình thịch. Đêm khuya vắng vẻ, có vô số chuyện không may có thể xảy ra. Có thể là một tên biến thái, một tên cướp giật, hoặc tồi tệ hơn nữa… một tên sát nhân! Cô ta cố thuyết phục mình sợ bóng sợ gió, tiếp tục bước đi nhanh chân hơn.
“Ha…” Âm thanh như tiếng thở nhẹ khẽ khàng sượt qua bên tai cô gái trẻ. Cô ta rùng mình, toàn thân nổi gai ốc.
“Ha…” “Ha…” Từng tiếng ngắt quãng vang lên, như có như không.
Cô gái hoảng hồn. “Ai… có ai sao?” Cô ta run run giọng mấp máy đôi môi hơi tái đi của mình.
Không có ai đáp lời. Nhưng im bặt chừng mấy giây, những tiếng nghe như tiếng thở hắt ra đó lại vang lên. Như thể ngay bên tai cô gái! Hơn nữa càng ngày càng gấp gáp dồn dập!
Cô gái trẻ không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cơn say bị dọa bay biến gần hết, hốt hoảng ù té chạy như điên dại.
“Ha…” “Ha.” “Ha!” “Ha! Ha!”… Nhưng dù cô có chạy nhanh đến đâu, âm thanh ma quái đó vẫn theo sát cô không rời, như thể có người ngay cạnh hà hơi bên tai.
Rồi im bặt. Đột ngột không dấu hiệu gì mà im bặt. Cô cũng không chạy nổi nữa. Chân tay rã rời, mồ hôi đẫm lưng. Cô gái dựa vào tường thở hổn hển, cổ họng khô khốc, nước mắt sinh lý trào ra cay xè cả mắt.
Thình lình một luồng hơi lạnh lẽo phả tới từ sau lưng. Cô gái cứng đờ người. Lập tức phản xạ xoay đầu nhìn phía sau. Không có gì. Tim cô lúc này đập bình bịch như sắp rớt ra ngoài. Lại quay qua nhìn xung quanh, cũng không có ai ngoài những cảnh vật im lìm vô hồn. Chưa kịp vuốt ngực thở phào, đỉnh đầu truyền tới một luồng hơi lạnh buốt. Cả thân hình nhỏ gầy của cô hơi run run. Cô ta chậm rì rì ngước đầu lên trên. Cảnh tượng lúc này kỳ dị như một thước phim kinh dị quay chậm, rồi phóng đại lên vô số lần.
“Aaaaaaaaaaa…!” Tiếng thét thất thanh của cô ta vang lên rồi chìm nghỉm, như bị bóng đêm vô tận nuốt chửng mất. Mà những nguời dân sống xung quanh đó, vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng, tựa như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì…
Trần Chính Minh cùng A1579 và các nhân viên địa phủ khác khẩn trương tới nơi nhưng tất cả đã không kịp.
Xác cô gái cứng đờ nằm sõng soài ở một góc hẻo lánh. Đôi mắt mở trợn trừng, con ngươi vô hồn dường như vẫn sót lại nỗi kinh hoảng tột độ. Gương mặt tím tái căng cứng. Chiếc cổ mảnh khảnh hằn rõ dấu vết bị siết tím xanh. Linh hồn cô ta ngồi co rúm bên cạnh xác, hai tay che lấy đầu. Bả vai run rẩy nhè nhẹ.
Tất cả mọi người thấy cảnh đó đều phẫn nộ đỏ mắt. Trần Chính Minh biểu cảm lạnh giá, hai bàn tay cuộn chặt nổi gân xanh.
A1579 thở dài não nề, nhẹ nhàng đi tới cạnh linh hồn kia, nhỏ giọng an ủi cô ta. Anh ta theo thủ tục giải thích một lượt và hướng dẫn các bước để linh hồn xuống địa phủ. Sau đó hỏi cô gái về kẻ hãm hại.
“Tôi, tôi rất sợ…” Cô ta vừa nghẹn ngào vừa hốt hoảng nhớ lại. “Hắn ta như ma quỷ vậy. Hắn không tiếp cận tôi ngay mà còn vờn tôi tựa mèo vờn chuột. Lúc tôi nhìn lên trên, thấy hắn lơ lửng trên không, đôi mắt đỏ như máu nhìn tôi lòm lòm. Hu hu, tôi gần như chết đứng tại chỗ…”
“Hắn ta bóp cổ cô rồi làm gì đặc biệt cô còn nhớ không?”
“Không, không rõ lắm. Tôi bị hắn siết cho mơ hồ. A, nhưng tôi nhớ trước khi hoàn toàn mất ý thức thì ngực đau lắm, giống như… bị móc mất trái tim ra vậy.” Cô ta nghi hoặc nhìn lại phần ngực lành lặn trên cơ thể mình. “Lúc tôi tỉnh thì đã thành ra như thế này, hắn ta biến mất rồi… Tôi chẳng biết làm sao cả, hu hu… Hức! Tôi ngồi một lúc thì các anh tới, hức!”
“Được rồi, còn hơn một năm nữa cổng địa phủ mới mở để cô đi xuống. Từ giờ tới lúc đó chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cô ngụ tạm. A2043, anh dẫn thanh linh này đi trước đi.”
“Không, hu hu, thế là tôi đã thực sự chết rồi sao? Đừng mà, tôi vẫ chưa muốn chết! Tôi chưa muốn chết mà… Tôi hối hận lắm, tôi không nên vì tên khốn kia mà đau khổ rồi uống rượu… Đúng! Tại tên khốn bội bạc đó! Tất cả là tại hắn nên tôi mới ra nông nỗi này!” Cô ta khóc lóc, cảm xúc càng lúc càng mất kiểm soát. Hối hận, không cam lòng, căm thù dần dần dấy lên hóa thành những dải khí đen đặc xung quanh cô. Đôi mắt cô ta cũng bắt đầu trở nên đỏ quạnh!
“Không ổn! Cô ta sắp hóa oán linh rồi! Mau mau ngăn lại!” A1579 hô lớn.
Anh ta lập tức rút ra một lá bùa xanh nhạt, nhanh tay dán lên trán cô gái kia. Tức thì khí đen tách ra khỏi linh hồn cô. Một nhân viên địa phủ khác cũng lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ tinh xảo. Khí đen bị hút hết vào trong bình.
Linh hồn cô gái liền thoát khỏi trạng thái điên cuồng.
"Tôi, vừa rồi tôi bị làm sao thế?" Cô ta hoang mang ôm đầu hỏi.
"Không sao. không có gì đâu. Cảm xúc của cô hơi bất ổn mà thôi. Nghe tôi nói này, linh hồn dễ mất kiểm soát cảm xúc lắm nên cô phải cố gắng giữ bình tĩnh, có hiểu không? Tôi biết là cô khó chấp nhận việc đột nhiên đã chết như thế, nhưng sự đã đành rồi. Nếu cô cứ cố chấp và oán hận sẽ biến thành oán linh, lúc đó không thể được đi đầu thai nữa đâu..." A2043 vội vàng vừa dặn dò an ủi vừa dắt cô ta đi mất.
Linh hồn cô gái gật gật nhẹ đầu, cúi xuống buồn bã...