Trần Chính Minh sắc mặt rất tệ đứng một bên.
“Lần này đáng ra cô ấy còn bao nhiêu thời gian sống?” Anh hỏi A1579.
A1579 cảm xúc cũng không tốt, trầm giọng trả lời: “Còn một năm nữa.”
“Vẫn là cách ra tay cũ rích đó. Khỉ thật! Thế mà luôn luôn đến muộn!” Trần Chính Minh nghiến răng.
Mỗi khi Vô Danh ra tay mới để lộ dấu vết oán linh. Bởi vậy dù bọn họ có phát hiện năng lượng oán hồn đặc thù của hắn để theo tới thì hắn cũng đã thực hiện xong tội ác và rút lui gọn ghẽ. Bọn họ lúc nào cũng ở thế bị động.
A1579 thở hắt ra một, mắng chửi: “Đúng vậy, tên khốn đó! Mẹ nó chứ lại ngụy trang giống cái chết được định sẵn của nạn nhân! Hắn có thể lừa được Quy tắc, nhưng sao lừa được chúng ta chứ!”
Vô Danh chọn con mồi, thường là những người sắp hết mệnh, giống như cô gái vừa rồi. Dù hôm nay cô ta không bị Vô Danh hại, thì cô ta cũng chỉ sống được một năm nữa. Cũng là bị một tên giết người sát hại, ngay tại cùng địa điểm thời gian tương đương. Mọi người cùng đưa ra kết luận rằng sở dĩ hắn dùng cách thức tương đương cái chết định sẵn để hại nạn nhân là để che mắt Quy tắc.
Quy tắc là một thứ sức mạnh vô hình sinh ra và tồn tại song song gắn liền với thế giới. Nó được ví như sợi dây xích, là biểu tượng cho giới hạn mà không một sinh vật nào được phép vượt qua. Nhiệm vụ của quy tắc là giữ cho mọi thứ không chệch hướng quá xa khỏi quỹ đạo số mệnh. Việc Vô Danh cướp đoạt sinh mệnh, khiến một người chết sớm hơn so với số định đương nhiên là trái với Quy tắc, nhưng ở một mức độ nào đó, Quy tắc không hề phạt hắn. Bởi lẽ những nạn nhân đó cũng cách cái chết không xa, và cách chết cũng được Vô Danh mô phỏng không sai biệt lắm. Mức độ chệch ra khỏi quỹ đạo không lớn, thì Quy tắc vẫn bỏ qua.
Trường hợp Trần Chính Minh là ngoại lệ, lần đó Vô Danh vi phạm lớn, thật sự động đến giới hạn Quy tắc. Tuy nhiên hắn lợi dụng bùa ẩn hành chuồn mất trước khi sấm phạt giáng xuống uy lực mạnh nhất. Trừng phạt của Quy tắc mạnh mẽ nhưng sơ hở thì đầy rẫy, lợi dụng kẽ hở để tránh thoát vẫn có khả năng.
“Vẫn không tra ra tại sao hắn có thể nhìn thấy được số mệnh của người thường sao?” Trần Chính Minh hỏi.
“Ngại quá, tra không nổi. Cái tên này cứ như tự nhiên xuất hiện vậy, dữ liệu Địa phủ không có hắn. Không rõ nguồn gốc của hắn thì rất khó biết sao hắn có nhiều hiểu biết lẫn năng lực như thế.” Một nhân viên địa phủ khác - A1906, đáp lời.
Trần Chính Minh đăm chiêu. Vô Danh quá bí ẩn, quá bất thường. Một quỷ hồn không những có hiểu biết vô cùng sâu rộng, biết cách ẩn núp khỏi truy lùng mà còn có khả năng đặc biệt giống với nhân viên Địa phủ. Đó là khả năng đọc được cái chết của con người. Chỉ cần nhìn một người, nhân viên Địa phủ sẽ thấy được người đó còn bao nhiêu thời gian sống, lẫn người đó chết đi như thế nào.
“Tôi vẫn cho rằng hắn có liên quan tới nhân viên Địa phủ. Đã tra xét lại một lượt hay chưa, không ngoại trừ khả năng có nội gián ở Địa phủ tiếp tay cho hắn.” Trần Chính Minh hơi nhíu mi nhìn A1906.
“Diêm Vương đích thân rà soát một lượt rồi đó. Cấu kết với ác linh là trọng tội, nhân viên Địa phủ bị trói buộc bởi khế ước với Diêm Vương, làm trái bị phản thệ ghê ghớm lắm, nên tôi không cho rằng có kẻ nào dại dột làm điều đó cả.” A1579 xen lời. “Cũng có thể đó là khả năng bẩm sinh của hắn. Như nhiều người thường nhưng sinh ra đã có mắt âm dương vậy. Loại của hắn là mắt đặc biệt chăng?”
“Ê có khi nào hắn từng là nhân viên như chúng ta không?” Người khác tiếp lời.
“Khó quá, chả có manh mối gì.”
Cả đám xôn xao suy đoán, nhưng vẫn như cũ, chỉ đoán suông thì không có bước đột phá gì cả. Mọi người nom đều mang vẻ ủ rũ.
“Chúng ta ở ngoài sáng, hắn lại ở trong tối. Chỉ hi vọng cô Ngọc sớm đồng ý hỗ trợ, như thế chúng ta mới có thế chủ động được một chút.” A1579 rầu rĩ.
“Vừa rồi hai người đi xin sự giúp đỡ mà. Thế nào, không được hả?” Một người nói.
“Ha, tôi biết ngay mà. Cái điệu cười giả trân của A1579 nhìn đáng khinh lắm. Đi thuyết phục con gái nhà người ta được mới lạ!” Lúc này A1906 vẫn không bỏ qua cơ hội châm chọc đồng đội.
A1579 không phục: “Ê này tôi cười chuẩn thân thiện dễ mến nhé! Chẳng qua đột ngột quá cô ấy chưa kịp tiếp nhận hết được thôi. Đợi đó, chắc chắn vài ngày nữa cô ấy sẽ đổi ý!”
“Ha ha, mỏi mắt chờ. Thế nào, còn Minh thì sao? Mỹ nam kế cũng không thành à?” Một người khác huých Trần Chính Minh, nói đùa.
“Anh Minh đẹp trai ngời ngời, tôi còn tưởng nhìn gặp mặt rồi cô ấy đổ ngay cơ. Hóa ra Lý Thanh Ngọc cũng là một cô gái kiên định có cốt khí lắm nhở?”
“Chứ còn gì, người ta là phụ nữ trưởng thành rồi, mấy anh tưởng dễ lừa như mấy cô mười tám đôi mươi thấy trai đẹp là hoa mắt chắc! Cơ mà như thế thì mới xứng đôi nhé. Tôi nói này, nhân cơ hội từ giờ thả thính yêu đương đi, khi nào lấy lại được sinh mệnh rồi tổ chức đám cưới ngay là vừa đẹp, nhở?”
Trần Chính Minh nghe bọn họ nhao nhao trêu chọc, chỉ lắc đầu cười cười không nói gì. Anh biết bọn họ chỉ giả vờ trêu đùa làm hòa hoãn bầu không khí, cố tỏ ra phấn chấn tinh thần, thực chất trong lòng ai cũng đều não nề tâm sự.
“Thôi đùa đủ rồi đấy, tản ra tản ra làm việc tiếp đi. Vẫn phân chia rà soát từng khu vực đã được phân rồi để ý động tĩnh bất thường nhé! Mười hai giờ đêm lại tập hợp báo cáo tình hình.” A1579 hô lớn.
Đám nhân viên ra hiệu Ok rồi từng người lũ lượt rời đi.
Sáng sớm.
Một người đàn ông còn đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở cầm túi rác định đi vứt. Ông ta gãi gãi mái tóc rối bù, vứt “bịch” một cái. Đôi mắt nhập nhèm chợt để ý thấy một đôi chân trắng ởn thò ra từ góc khuất.
“Gì thế này, lại là thằng đê tiện nào chơi chán rồi vứt búp bê ra đường bừa bãi thế này à? Hay con ma nơ canh tiệm nào quẳng ra đây?” Ông ta lẩm bẩm. “Vứt cũng không biết đường để gọn vào, hừ!” Người đàn ông quyết định tới ngó một cái, hiếm khi tốt bụng muốn dọn dẹp hộ kẻ vứt đồ vô ý thức kia.
Nhưng khi tới nhìn rõ ràng, ông ta mới sững cả người, suýt nữa lăn ra ngất xỉu.
“A… Aaaaaa! Có… có người chết! Làng nước ơi! Có người chết ở đây này! Tới, công an, mau gọi công an với bớ làng nước ơi!”
Người đàn ông vốn nhát gan, trắng bệch hết cả mặt mũi. Vừa quay đầu chạy trối chết vừa lớn giọng hô hoán.
Vợ ông ta cũng vừa dậy, chạy ra đầu tiên.
“Cái gì đấy! Mới sáng sớm ra ông ầm ĩ cái khỉ gì? Hàng xóm ra chửi cho bây giờ!” Bà ta chưa nghe rõ lời hô của ông chồng, tưởng ông ta ngớ ngẩn cái gì, liền quát.
Người đàn ông hốt hoảng túm lấy vợ, vừa chỉ ra đằng sau vừa lắp ba lắp bắp: “Mình, mình à… Chết, xác chết… Gọi công an đi mình ơi, chuyện lớn đấy! Gọi công an!”
Bà vợ nghi hoặc tới xem, thấy xác cô gái thì mặt cũng cắt không còn giọt máu. Vội vàng la ầm lên, chạy như điên về nhà lấy điện thoại gọi 113.
Hàng xóm xung quanh nghe ồn ào, lục tục đi ra ngoài xem có chuyện gì. Chẳng mấy chốc nhốn nha nhốn nháo như cái chợ. Người ta xúm vào xem, ai thấy cũng hít vào một hơi lạnh.
Chẳng mấy chốc công an, phóng viên đã chạy tới. Công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, dẹp bớt đám đông hiếu kỳ. Cái hẻm nhỏ bình thường thanh tĩnh giờ này chật ních người.
“Chuyện gì thế? Có gì mà hot vậy?”
“Eo ôi nghe nói chuyện lớn đấy! Có người chết trong đó!”
“Thật à? Sao lại chết?”
“Không biết! Tôi cũng vừa mới nghe người ta nói thế, con gái, còn trẻ lắm. Sáng ra thấy nằm lạnh cứng ở trỏng rồi…”
“Có khi nào bị giết không?”
“…”
Những người dân túm tụm xung quanh xì xào bàn tán…
Sự kiện này dấy lên kinh động không nhỏ. Buổi sáng hôm đó các trang báo đồng loạt đưa tin về cái chết bí ẩn của cô gái trẻ trong hẻm nhỏ. Điều khiến người ta nghi hoặc không thôi là cô gái bị sát hại, nhưng không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của hung thủ tại hiện trường. Giám định cho thấy nguyên nhân cái chết là bị ngạt thở do siết cổ. Hung thủ dùng tay siết cổ nạn nhân cho tới chết, khi đó nạn nhân dù say xỉn nhưng vẫn còn tỉnh. Bình thường nạn nhân sẽ ít nhiều phản kháng, vật lộn với tên sát nhân. Nhưng kỳ quái là cứ như cô ta nằm yên cho hung thủ giết vậy, không hề có dấu vết trầy xước do vật lộn gây ra, kết hợp với biểu cảm kinh hoàng trên khuôn mặt cô lại càng quái dị. Đội cảnh sát điều tra không thu thập được manh mối gì đều rất đau đầu.
Sau đó vụ án này mãi không được phá giải và trở thành một trong những vụ án chưa lời giải bí ẩn, quái dị nhất của thành phố.