Dù vụ việc cô gái bị sát hại trong hẻm có gây ra náo động lớn trong thành phố như thế nào thì hiện tại Lý Thanh Ngọc cũng không rảnh quan tâm. Cô sắp phát điên đến nơi rồi.
Buổi sáng cô mơ màng tỉnh giấc, nhớ tới chuyện tối hôm qua là phiền não lẫn tức giận không thôi.
Hiếm lắm mới có được vài ngày nghỉ ngơi ở nhà. Cô vệ sinh cá nhân, ăn sáng qua loa rồi định dọn dẹp nhà cửa một chút. Nhưng đang làm việc nhà mà đầu óc cô lại không tự chủ được nghĩ tới những gì A1579 kể tối qua, khiến cô bứt rứt chẳng yên.
Cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng, Lý Thanh Ngọc vứt cây lau nhà sang một bên. Thầm nghĩ điều tra việc hai người kia nói là thật hay giả xem sao.
Cô vội mở laptop ra, lên mạng tìm kiếm từ khóa “Trần Chính Minh”.
Sau một hồi lướt kiếm kết quả, cô cũng thấy được một bài báo điện tử đăng từ gần hai năm trước, khớp với thời gian Trần Chính Minh gặp chuyện mà hai người kia kể. Tiêu đề là “Truy lùng tên sát nhân giết người hàng loạt, một đội trưởng cảnh sát mất tích”.
Nội dung đại khái là một đội cảnh sát hình sự truy bắt tội phạm nguy hiểm mai phục muốn tóm gọn một tên sát nhân. Đội trưởng Trần Chính Minh của bọn họ một mình hành động, quá trình đuổi bắt không rõ, nhưng cuối cùng không bắt được tội phạm. Đồng đội nghe tiếng súng, tìm kiếm khắp nơi nhưng đội trưởng cứ như đã bốc hơi. Hôm đó trời bỗng mưa to sấm chớp bất thường, cản trờ đội tìm kiếm. Tại hiện trường chỉ thu được dấu vết máu của hai người khác nhau, theo suy đoán là của tên sát nhân và đội trưởng Trần Chính Minh, cùng với chiếc bộ đàm mà anh sử dụng rơi ở một nơi không xa.
“… Tên sát nhân trốn thoát, đội trưởng tạm thời được xác nhận là mất tích, không rõ an nguy. Hiện công tác tìm kiếm đội trưởng Trần Chính Minh vẫn đang được khẩn trương tiến hành, mong rằng sẽ sớm có kết quả khả quan…” Lý Thanh Ngọc lầm rầm đọc, trầm ngâm. “Thân phận khớp, thời gian khớp…”
Trong bài báo còn có đính kèm ảnh thẻ của Trần Chính Minh. “Chắc là chụp mấy năm trước, trông trẻ hơn bây giờ.” Cô tự lẩm bẩm.
Trong ảnh, Trần Chính Minh thoạt nhìn đường nét chưa góc cạnh nam tính như hiện tại. Khí chất cũng chưa lão luyện bằng, dù nghiêm mặt nhưng nom vẫn còn nét non nớt. Dù thế nào thì vẫn không thể chối bỏ rằng trông anh rất đẹp trai. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, môi đẹp hơi mím, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào ống kính toát lên cảm giác chính trực. Lý Thanh Ngọc ngắm không dời nổi mắt.
Thực ra con người ai cũng yêu thích cái đẹp cả, Lý Thanh Ngọc cũng không ngoại lệ. Nhưng cô sẽ không để cho mấy người kia biết là cô thích vẻ đẹp trai của Trần Chính Minh đâu…
Tiện tay kéo xuống phần bình luận phía dưới, không ngoài dự đoán khi toàn các em gái bình luận.
[Đội trưởng đẹp trai quá chu choa mạ ơi! Hu hu cầu trời lạy phật mong anh bình an!]
[Đội tìm kiếm cố lên, nhất định phải tìm thấy anh ấy nha.]
[Trời ơi người đâu mà đẹp dữ á, thế mà lại gặp rủi, hi vọng anh ấy không sao.]
[…]
Lý Thanh Ngọc nhìn lướt qua mục bình luận, thấy các em gái nhiệt liệt bày tỏ thương tiếc cùng cầu chúc bình yên cho Trần Chính Minh thì không khỏi than, đúng là lớn lên đẹp trai có khác. Sau đó cô hơi đỏ mặt nghĩ, nếu đúng như lời A1579 nói thì anh đẹp trai này là chồng tương lai của cô đấy. Rồi chợt hơi rầu rĩ nhớ ra người ta gặp nạn từ lúc đó đến giờ, hiện vẫn còn là một linh hồn lang thang. Tìm tới cô nhờ giúp đỡ thì chính miệng cô đã từ chối…
“Ô, anh đẹp trai này mà lại gặp nạn mất tích, đáng tiếc quá nhỉ?”
Lý Thanh Ngọc đang chìm đắm trong suy nghĩ bản thân, lơ đãng đáp lời: “Ừm, đáng tiếc…”
Khoan đã! Có gì đó sai sai! Lý Thanh Ngọc đáp xong mới ngẩn cả người. Cô đang ở nhà, một mình! Bố cô sáng sớm đã đi làm, mẹ cô cũng đi làm tóc từ nãy. Thế ai vừa nói chuyện?
Lúc này Lý Thanh Ngọc mới thấy sau lưng lạnh toát một mảnh. Cô lấy can đảm chậm rì rì quay lại đằng sau. Tức thì đối diện với ba cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm…
Lý Thanh Ngọc suýt nữa hoảng hồn tới mức lên cơn đau tim.
“Mẹ ơi! củ lạc giòn tan? Á á á maaa…!” Cô hét toáng lên, nhảy dựng, mặt mày tái ngắt.
Trước mặt cô là ba “người”, chính xác là ba con ma trông cực kỳ đáng sợ. Một con có vẻ là một cô gái khá trẻ, nhìn thảm trạng thì có vẻ bị chết đuối: thân hình trương phình bất thường, làn da trắng ởn do ngâm nước, cả người còn ướt sũng… Giọng nói lúc nãy chắc hẳn là do cô gái này phát ra. Một hồn ma khác còn kinh dị hơn, là một anh chàng máu me be bét, phần ngang người hình như bị cán qua đến nát bấy, nội tạng lòi cả ra ngoài, hẳn là bị tai nạn giao thông. Còn lại là cụ già gầy quắt như bộ xương.
Không hề nhận thấy Lý Thanh Ngọc đang bị dọa kinh sợ đến nỗi sắp đi đời nhà ma giống họ, ma đuối nước, ma tai nạn, ma cụ già còn tỏ vẻ kinh ngạc vui mừng thân thiện chào hỏi cô: “Quào chị ấy nhìn thấy được chúng ta này, hiếm thấy ghê! Hi hi chào chị! Em tên là Bùi Lan Hoa!”
“Em là Phạm Thế Văn.”
“Chào cháu, gọi ta là ông Lâm là được!”
Lý Thanh Ngọc chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng kinh dị như thế trước đây: "..."
“Các người, ma…” Lý Thanh Ngọc run lẩy bẩy chỉ bọn họ.
Cô vốn dĩ rất nhát gan. Xưa tới giờ phim kinh dị hoặc hơi máu me một chút cô cũng không dám xem, đừng nói đến trực quan ở khoảng cách gần như thế này. Vì thế sau một thoáng kinh sợ tới không kịp phản ứng, cô trợn trắng mắt xụi lơ ngất xỉu.
Ba linh hồn: "..." Bọn họ không nghĩ dọa cô ấy tới mức ngất xỉu như vậy.
"Chết cha! Chị ấy sợ tới ngất rồi!"
"Nhưng chúng ta có làm gì đâu."
"Nhất định là tại anh đó, mau thu bớt ruột rà phèo phổi lại đi, em còn thấy ghê!"
"Do em thì có, da bợt bạt thấy khiếp!"
"Hai đứa bớt bớt lại đi. Lúc nào rồi mà còn cãi nhau nữa."
Lý Thanh Ngọc ngất chưa đầy một phút bị bọn họ ồn ào làm tỉnh lại: “…”
Cô hé mắt ra, vẫn thấy ba cái đầu chụm lại cùng sáu cặp mắt nhìn mình, trong lòng vô cùng bi phẫn. Cô muốn nhắm mắt giả chết tiếp. Nhưng nhắm mắt nằm im trong khi vây xung quanh là ba con ma nhìn đang lòm lòm chắc chắn cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Cả người Lý Thanh Ngọc dựng đầy gai ốc, cực kỳ bất lực. Mắt âm dương chết tiệt!
Cô suýt nữa thì quên mất cô bị ép nhận mắt âm dương rồi, hiện tại ma quỷ gì cũng thấy được. Nhất thời Lý Thanh Ngọc cảm thấy cuộc sống bị hủy hoại, từ nay trở đi sẽ càng u ám thảm thiết. Chút đồng tình lẫn mê đắm trai đẹp vừa rồi cũng bay biến sạch sẽ. Lúc này cô chỉ hận không thể mắng chửi cho hai kẻ đầu sỏ kia một trận.
Bùi Lan Hoa và Phạm Thế Văn nãy giờ vẫn bận đấu khẩu chí chóe. Lý Thanh Ngọc nghe mà hơi cạn lời. Quả thật trong tình huống không thấy bộ dáng dị dạng đó của họ thì họ chẳng đáng sợ gì, thậm chí còn hơi trẻ con. Hơn nữa trước khi chết họ cũng là người mà thôi, nghĩ vậy Lý Thanh Ngọc mới vơi bớt sợ hãi.
"Anh nói ai béo hả? Này này đó là body shaming đấy nhé! Với cả trước khi chết em cũng không béo nha! Là do khi chết cơ thể ngâm nước hơi lâu thôi!" Giọng Bùi Lan Hoa lanh lảnh.
"Em cũng ghét bỏ anh lòi ruột còn gì? Anh cũng đâu muốn chết trong tình trạng xấu xí thế đâu!" Trần Thế Văn phản bác.
“Em, em không có chê. Anh có hình dáng như nào em cũng đều không chê mà... Chỉ tại anh cứ nhây hoài, còn cố tình móc cả ruột ra nữa, anh có thấy ghê không hả?”
Không thấy hồn ma ông Lâm lên tiếng, chắc hẳn đã bất lực với hai đứa trẻ lanh chanh này.
“Hai người xong chưa hả?" Lý Thanh Ngọc giả chết nghe bọn họ nói qua lại một hồi, không nhịn được phải cất tiếng. "Đây là phòng ngủ của tôi, mọi người có thể ra chỗ khác tranh cãi được không?"
Bùi Lan Hoa thấy cô đã tỉnh, lập tức hớn hở. "Oa chị tỉnh rồi, đùng sợ đừng sợ! Bọn em không làm hại ai đâu, chỉ có vẻ ngoài hơi ghê chút, nhưng nhìn nhiều là quen thôi à!" Hai "người" kia còn gật gật đầu phụ họa.
Lý Thanh Ngọc miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó.
"Chị này, sao chị nhìn thấy bọn em hay vậy? Bẩm sinh chị đã có khả năng này à?" Cô bé tò mò hỏi tiếp.
"Không, mới có chưa đầy hai ngày." Lý Thanh Ngọc nhớ đến vụ bị ghép mắt âm dương, mặt mày xám xịt đáp.
"Ồ ồ, đỉnh thế! Em thấy đầu chị còn quấn băng nữa, thế là chị bị tai nạn xong vô tình có khả năng lạ à? Hay thật đấy!" Cô bé vẫn vô cùng hào hứng.
Không phải vô tình, mà là cố ý dàn dựng! Lý Thanh Ngọc bực mình nhủ thầm.
"Khoan, ngừng lại. Trước tiên tôi phải biết tại sao ba ng... ờ ờm, ba hồn ma lại ở trong phòng của tôi?"
Bùi Lan Hoa có vẻ là một cô bé hoạt bát lanh mồm lanh miệng, nhanh nhảu đáp: "Vì ban ngày ở ngoài hao năng lượng của linh hồn lắm. Nên linh hồn thường tìm đại một nhà vào trú tạm đó, chị không biết sao? Hì hì, bọn em cũng vô tình chọn trúng nhà của chị thôi à."
Lý Thanh Ngọc câm nín. "Tôi tưởng ma không xuất hiện vào ban ngày?"
"Ha ha, cũng chẳng trách, trước khi chết em cũng nghĩ như thế đấy." Phạm Thế Văn nói. "Nhưng chết rồi mới biết, ban ngày dù dương thịnh âm suy, nhưng chỉ làm linh hồn chậm chạp và ở bên ngoài hao nhiều năng lượng hơn thôi, chứ ma vẫn có như thường. Chẳng qua ma lười dọa người vào ban ngày, nên người thường lầm tưởng ban ngày không có ma đấy thôi!