Mắt âm dương phiền phức

2051 Words
Hỏi ra thêm mới biết, linh hồn ba người này đều mới chết không lâu, đang chờ ngày cổng địa phủ mở. Bùi Lan Hoa chỉ mới mười chín tuổi. Cô không may qua đời khi nỗ lực cứu một cậu bé mười tuổi trượt chân ngã xuống sông. Con sông lớn vừa qua vài ngày mưa to, nước sông dâng cao, ẩn dưới lòng sông là những xoáy nước ngầm nổi tiếng nguy hiểm. Khi đó tình huống khẩn cấp, trong nhóm bạn chỉ có một mình cô biết bơi, không có thời gian do dự liền nhảy xuống. Túm được cậu bé kia, nó theo bản năng giãy giụa kịch liệt, cố bám vào “chiếc phao cứu mạng” này mà vô tình nhấn Bùi Lan Hoa xuống. Việc bơi một đoạn đã khiến cô bé hơi đuối sức, dần chịu không được, cộng với không có khởi động trước khi bơi, dẫn tới chân cô bị chuột rút. Cuối cùng cậu bé kia may mắn được người dân chạy tới cứu kịp thời, nhưng Bùi Lan Hoa lại bỏ mạng dưới con sông đó… “…Em bị cuốn vào xoáy nước ngầm dưới lòng sông, người ta phải mất vài ngày mới tìm thấy được em cơ, thành ra ngâm nước hơi lâu.” Bùi Lan Hoa vẫn cười hì hì kể về cái chết của mình giống như không có chuyện gì xảy ra. Cô bé còn tỏ ra rất tự hào. “Em còn được thành phố tặng huân chương vinh dự đó, ngầu không? Dù không may chết nhưng em cứu được một mạng người nhé!” Nhìn cô gái trẻ vô tư vui vẻ kể mình chết như nào, Lý Thanh Ngọc không biết nên bày tỏ cảm xúc gì cho phải. Phạm Thế Văn chết cách đây ba tuần, hưởng dương hai mươi ba tuổi. Đó là vụ tai nạn thảm khốc diễn ra ở một khúc cua gấp. Bên đường có một nhà dân đang xây nhà, người ta đem cát đổ ở bên đường, vô ý để cát tràn ra cả lòng đường. Phạm Thế Văn hôm ấy đang lái xe máy, tới đoạn khúc cua đó thì bất chợt có một con chó chạy ngang qua đường. Anh giật mình né nó, không ngờ xe đi vào cát, bánh xe bị trơn trượt khiến chiếc xe lao đao đổ ngả ra đường. Bùi Thế Văn ngã ra giữa đường đúng lúc có một chiếc xe tải chạy qua, bất ngờ không kịp phanh lại… Lúc Bùi Lan Hoa nghe kể còn oán hận cái nhà đổ cát và thả chó hồi lâu. Bùi Thế Văn cười cười bất đắc dĩ xoa đầu cô bé. Còn lại ông Lâm chỉ cười hiền nói ông già rồi, bệnh tật nên không tránh khỏi cái chết. Lý Thanh Ngọc nghe câu chuyện của ba người họ, bất tri bất giác không còn thấy sợ nữa. Nhưng vẫn không dám nhìn thẳng bọn họ. Bùi Lan Hoa vui vẻ nói với cô: “Chị à, từ khi chết tới giờ mới được nói chuyện với người sống, em vui lắm! Cảm giác như vẫn có gì đó kết nối với thế gian này ý, thi thoảng em tới chơi với chị được không?” Một hồn ma nói muốn thường xuyên ghé thăm cô, Lý Thanh Ngọc cảm thấy quái dị không nói nên lời. Nhưng Bùi Lan Hoa lại là một hồn ma rất đáng yêu, cô bé tha thiết nhìn cô làm cô chẳng nỡ từ chối, đành miễn cưỡng “Ừ” một tiếng. Cô bé vui sướng bay vòng vòng quanh phòng. “Em phiền chết đi được, đừng có làm phiền cuộc sống của chị ấy chứ.” Bùi Thế Văn lại thuận mồm châm chọc một câu. “Xí! Kệ em, chị Ngọc cũng đồng ý rồi, anh quản được em chắc!” Cô bé lè lưỡi làm mặt xấu. Lý Thanh Ngọc đột nhiên có thêm ba người bạn ma, không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng rất nhanh, cô cười không nổi, khóc cũng không xong. Khi ba linh hồn kia chào tạm biệt cô đi mất, Lý Thanh Ngọc rút ra bài học kinh nghiệm xương máu. Dù nhìn thấy ma quỷ linh hồn gì cũng nhất định phải giả vờ như không nhìn thấy mới có thể yên ổn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thực tế chứng minh Lý Thanh Ngọc có muốn “bơ” cũng không dễ dàng. Buổi trưa cô ngồi ăn cơm với bố mẹ, một hồn ma nát đầu, be bét máu, tứ chi vặn vẹo đi ngang qua rồi đứng lại nhìn cả nhà cô đăm đăm. Có vẻ anh ta chết do rơi từ trên cao xuống, dáng vẻ thảm thiết không tả được thành lời. Lý Thanh Ngọc giả vờ điềm tĩnh ăn cơm, nhưng thực chất muốt miếng cơm ngang cổ họng nhưng nghẹn không trôi nổi xuống. Cô mặc niệm ngàn lần trong đầu không cần nhìn tới hồn ma kia, nhưng vẫn không tránh nổi vô tình lướt mắt qua.“Sao thế con? Có gì không khỏe à? Sao mặt mày tái mét, cơm cũng không ăn được mấy vậy?” Bố cô thấy bất thường liền quan tâm hỏi. “Đau đầu hả? Có chóng mặt buồn nôn không con? Hay đầu có vấn đề gì rồi, chiều nay đi kiểm tra lại nhé?” Mẹ cô cũng lo lắng tiếp lời. Lý Thanh Ngọc có khổ nhưng không thể nói. Nếu nói nhất định bố mẹ sẽ chở cô thẳng tới khoa thần kinh để khám tổng thể. Cô đành miễn cưỡng cười nói: “Không phải đâu, sáng con ăn hơi nhiều nên hơi đầy bụng, giờ khó chịu không muốn ăn thôi ạ.” Bố mẹ cô nửa tin nửa ngờ liếc cô: “Có gì không khỏe phải nói cho bố mẹ liền đấy.” “Vâng.” Buổi tối Lý Thanh Ngọc muốn mở cửa sổ cho thoáng. Vừa mới mở ra, đập ngay vào mắt là cảnh tượng một khuôn mặt tím tái, cái lưỡi thè ra, đôi mắt trợn ngược trắng dã tư một hồn ma. Cô ta đang trong tư thế bị treo cổ lủng lẳng, cũng không biết từ đâu chui ra. Sống lưng Lý Thanh Ngọc cứng ngắc, lập tức đóng cửa sổ cái sầm! Sau đó “roẹt” một cái kéo rèm cửa che kín mít. “Ha ha, hôm nay nóng thật đấy, cũng chẳng có gió gì, đóng cửa vào thì tốt hơn.” Con ma bên ngoài cửa sổ nhìn đám lá cây bị gió thổi tán loạn: “…” Trong lúc cô đang rửa mặt trong nhà tắm, nhìn qua gương thấy một cái bóng trắng toát đứng ngay đằng sau mình, lông tơ cả người tức thì dựng đứng. Lý Thanh Ngọc máy móc rửa nốt mặt, cố tình xem nhẹ cái bóng đó mà đi ra khỏi nhà tắm. Cô lục lọi một lúc lâu mới tìm thấy lọ thuốc an thần dưới nhà. “Ơn trời cứu tinh của tôi!” Cô sợ rằng đêm nay thần kinh căng thẳng quá không ngủ được, hoặc là ngủ mơ thấy ác mộng, nhỡ nửa đêm giật mình tỉnh dậy lại thấy mấy thứ mình không muốn thấy. Vì vậy Lý Thanh Ngọc quyết định trước lúc đi ngủ uống một viên cho chắc chắn. Dưới ánh nhìn của một vài “thứ”, cô trèo lên giường, bật điều hòa chỉnh hai mươi ba độ, tắt điện rồi trùm chăn không để hở một lỗ hở nào. Trước lúc ngủ vẫn không quên mắng chửi hai người kia trong lòng một ngàn lần. Dưới tác dụng của thuốc, cô dần dần thiếp đi. Một đêm trôi qua bình yên không mộng mị.  Hôm sau, Lý Thanh Ngọc nảy ra một ý tưởng. Cô vội vàng thay quần áo, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của bố mẹ nói muốn đi Chùa cầu bình an. Ở thành phố A này có Chùa Ứng Thiên là một ngôi Chùa nổi tiếng linh thiêng. Lý Thanh Ngọc đứng trước tượng Phật cực kỳ thành khẩn cầu khấn. Cô cũng xin bùa trừ tà, bùa bình an nghe nói treo trong nhà hoặc mang theo bên người có tác dụng xua đuổi tà ma, ác quỷ, với hi vọng có thể được an ổn. Lý Thanh Ngọc đi ra ngoài cổng Chùa, gặp một linh hồn đang lướt từ phía đối diện chuẩn bị tới chỗ cô. Cô cầm hai chiếc bùa tinh xảo hồi hộp chờ đợi. Linh hồn tới gần chỗ Lý Thanh Ngọc thì khựng lại một chút, nhíu mày nhìn bùa trong tay cô. Có tác dụng thật sao? Lý Thanh Ngọc trong lòng mừng rỡ như điên. Nhưng chưa đầy một giây sau, linh hồn tiếp tục lướt xuyên qua người cô không hề hấn gì. Lúc linh hồn đó đi xuyên qua cô, một cơn rờn rợn chạy dọc xương sống của cô, báo hiệu cô vui mừng quá sớm. Hi vọng mong manh của cô thế là tan tành mây khói. Cô không muốn bỏ cuộc. Lý Thanh Ngọc nhớ tới Cô Liễu, lời Cô phán thực sự rất chuẩn xác, chắc hẳn cũng có thể giúp đỡ cô. Vì thế, buổi chiều cô lại lặn lội chạy ra tận ngoại ô thành phố để tới tìm Cô Liễu. Đến nơi, từ cổng đã gặp cậu bé theo hầu hôm trước đang đứng sẵn ở đó đợi. Cậu bé vẫn mang vẻ mặt tươi cười đáng yêu nói với Lý Thanh Ngọc: “Cô nói hôm nay có người quen tới tìm nên dặn em ở đây đợi. Quả nhiên chị đến! Cô kêu em chuyển lời cho chị là Cô không giúp gì được chị nữa đâu, nhưng có một câu mong chị suy ngẫm kỹ là “Giúp người có duyên, ắt có phúc báo”. Chỉ có thế thôi ạ.” Lý Thanh Ngọc trong lòng rối bời, nói cảm ơn rồi từ biệt cậu bé. Giúp người có duyên, ắt có phúc báo? Chắc hẳn là chỉ Trần Chính Minh. Nhưng hiện tại cô cực kỳ bài xích anh và A1579, chẳng thể nào dễ dàng tha thứ cho mớ rắc rối mà hai người này đã ban tặng cho mình. Mấy hôm rồi, Lý Thanh Ngọc vẫn luôn nỗ lực suy nghĩ lạc quan hơn. Cô cố thuyết phục bản thân rằng chỉ cần trải qua một vài ngày nhìn quen những hồn ma kia rồi thì dần dần sẽ không còn sợ hãi nữa. Vả lại, coi bọn họ như không khí thì sẽ không bị làm phiền. Thế nhưng, Lý Thanh Ngọc phát hiện cô lại đánh giá cao sức chịu đựng của mình quá. Mới có vài ngày, cuộc sống bình thường của cô đã một đi không trở lại. Lý Thanh Ngọc ăn không ngon, ngủ không yên. Thử tưởng tượng lúc nào cũng có vài hồn ma bộ dạng ghớm ghiếc luôn lởn vởn xung quanh mình, ngẩng đầu cúi đầu đều trông thấy, mấy ai có thể bình tĩnh được? Ai có thể, chứ Lý Thanh Ngọc sắp khủng hoảng tinh thần mất rồi. Lúc cô mở tủ quần áo, đối diện với một gương mặt trắng bệch chỉ cách có vài cm: “…” Lúc cô soi gương, thường xuyên nhìn thấy thêm vài cái mặt khác. Nửa đêm lỡ tỉnh giấc, luôn thấy vài bóng “người” cạnh giường mình. Ít ra thì lúc cô tắm rửa, vẫn chưa thấy có hồn ma nào xuất hiện. Nếu không đoán chừng dây thần kinh kiềm chế của Lý Thanh Ngọc sẽ đứt cái “phựt”, trực tiếp treo cổ trong nhà tắm, sau đó thành ma cũng phải đập cho hồn ma kia nhừ tử… Mới hai hôm, cô đã thành công sút mất gần một kg. Lý Thanh Ngọc đối với tương lai sau này tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô phải nhìn thấy nhưng giả vờ không thấy những linh hồn quái dị cả đời?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD