Lý Thanh Ngọc bắt đầu cân nhắc về lời đề nghị của A1579. Cô vẫn rất không phục, chắc chắn anh ta đã biết cô khó có thể chịu được việc bị khả năng đáng ghét này làm phiền cả đời. Vì vậy đã cố tình dàn dựng để đưa mắt âm dương cho cô trước. Cũng không ngoài khả năng những linh hồn làm phiền cô mấy buổi nay đều do anh ta dàn dựng. Tuy nhiên, có biết vậy thì cô cũng không thể không thỏa hiệp, bởi hiện tại cô bị ép đứng trong tình thế “sự đã đành”. Giúp đỡ Trần Chính Minh tìm được Vô Danh để A1579 lấy lại mắt âm dương, cô sẽ trở lại cuộc sống bình thường như xưa, so với cả đời vẫn nhìn thấy ma quỷ. Nếu Lý Thanh Ngọc không ngu ngốc thì đương nhiên thấy rõ thiệt hơn.
Lý Thanh Ngọc ghét bỏ nhìn lá bùa hôm trước A1579 để lại, đấu tranh tâm lý một hồi. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô vẫn chán nản chịu thua.
Tờ bùa mỏng manh chẳng mấy chốc cháy rụi, phát ra âm thanh lách tách nho nhỏ. Khi cháy hết vẫn không để lại một chút tàn dư nào.
Những linh hồn xung quanh lúc nãy thấy Lý Thanh Ngọc lấy là bùa ra còn trợn mắt nhìn, thấy cô chuẩn bị đốt bùa thì không biết vì kiêng kỵ gì đã nhanh chóng lủi đi mất từ khi nào. Vậy nên lá bùa vừa cháy hết, A1579 lập tức xuất hiện chỉ thấy một mình Lý Thanh Ngọc.
A1579 vốn đang ngồi tán dóc trên trời dưới đất với đám đồng đội trong tổ điều tra, nhận được tín hiệu của bùa triệu hồi thì kinh ngạc nhảy cẫng lên.
“A ha! Tôi biết ngay mà, cô ấy chắc hẳn đồng ý rồi mới gọi tới tôi! A1906, ai nói với anh ông đây không thuyết phục được người ta hả?” A1579 sung sướng chỉ vào A1906 lớn giọng hô.
Không đợi A1906 kịp phản ứng A1579 đang nói về chuyện gì, anh ta đã vội vội vàng vàng biến đi mất. Bỏ lại cả đội ở đó ngơ ngác há hốc mồm: “...”
A1579 xuất hiện trước mặt Lý Thanh Ngọc, vẫn treo trên mặt điệu cười mà hiện tại Lý Thanh Ngọc chỉ thấy rất là “thiếu đánh”. Cô càng nhìn càng có loại xúc động muốn nhào lên đánh người.
“Chào cô, có chuyện gì cần tìm tôi sao? Chuyện hôm trước chúng ta trao đổi, hiện tại cô nghĩ như thế nào rồi?” Anh ta bỏ qua ánh mắt “giết người” của Lý Thanh Ngọc, vô cùng niềm nở xun xoe chào hỏi.
“Anh chắc chắn là sau khi tôi giúp đỡ các người tìm được cái gì gì đó kia, anh sẽ lấy lại cái thứ mắt âm dương quỷ quái này?” Lý Thanh Ngọc trầm giọng nói.
“Tất nhiên rồi, chỉ cần cô gật đầu đồng ý giúp đỡ, xong xuôi tôi nhất định sẽ gỡ nó ra cho cô.” Anh ta ngượng ngùng sờ mũi. “Tôi cũng không muốn dùng cách quá đáng như thế này, nhưng cô cũng nhận ra mà, không vậy thì cô làm sao sẽ nguyện ý chứ.”
Không phải quá đáng bình thường thôi đâu, là vô cùng bỉ ổi đáng ghét thì có. Lý Thanh Ngọc hậm hực nghĩ. Nhưng quả thực, nếu anh ta không ép cô nhận mắt âm dương trước, hiện tại mọi việc đã khác. Một người thực dụng như cô sẽ không vô duyên vô cớ tốt bụng đến mức tự đặt bản thân vào tình huống không rõ ràng lẫn nguy hiểm để giúp đỡ hai người lạ mặt. Hơn nữa họ còn chẳng được tính là người?
“Hừ.” Dù sao muốn cô thoải mái vui vẻ giúp đỡ là không có khả năng. “Được rồi, coi như các anh thắng. Tôi không muốn mang theo khả năng phiền phức này cả đời.” Cô lạnh giọng nói.
A1579 mừng rỡ: “Thế là cô chấp thuận nhé! Đợi chút, tôi thông báo cho Minh, để anh ấy tới đây, chúng ta bàn bạc một chút...”
Tại một ngôi biệt thự khu trung tâm thành phố, Trần Chính Minh đang đứng lặng lẽ. Đay là nhà của anh.
Bố mẹ anh đều là doanh nhân có tiếng của thành phố A. Bố anh Trần Chính Trung mười bảy tuổi thừa hưởng gia nghiệp của bố mẹ quá cố là một quán ăn nhỏ bé. Sau bao nỗ lực lẫn mồ hôi nước mắt qua bao năm, ông đã thành công phát triển thành chuỗi nhà hàng cùng khách sạn năm sao nổi tiếng trải dài cả nước. Trong đó không thể thiếu sự hỗ trợ của mẹ anh, bà Phan Anh Phương. Bà vốn là một cô “công chúa” nhỏ chính hiệu, từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa. Ông ngoại của Trần Chính Minh điều hành một công ty kinh doanh bất động sản, dòng họ Phan từ lâu đời đã là một thế lực giàu có ở thành phố A.
Mẹ anh khi mới mười tám tuổi trong một lần tình cờ theo bạn bè tới ăn ở quán nhỏ ven đường đã phải lòng anh chủ trẻ tuổi đẹp trai. Câu chuyện của họ giống như truyện ngôn tình vậy, “công chúa” mặc kệ phản đối gay gắt của người nhà, kiên quyết chạy theo tiếng gọi tình yêu, nguyện ý rời bỏ “tòa lâu đài” hoa lệ lẫn cuộc sống sung sướng để được ở cùng người thương.
Đó là những gì Trần Chính Minh hay được mẹ kể cho khi còn bé. Nhưng anh biết tỏng, mẹ anh chỉ “cổ tích hóa” câu chuyện của bà để lừa đứa bé mới năm tuổi như anh. Thực tế năm đó người nhà của mẹ anh có phản đối, nhưng nguyên nhân là sợ bố anh không thực sự yêu bà mà chỉ nhắm vào tiền tài của gia đình. Nhưng dưới sự cương quyết của bà Phương, với việc bố mẹ vô cùng thương yêu bà, họ vẫn đồng ý cho đôi trẻ cưới nhau. Năm đó mẹ anh hai mươi hai tuổi, bố anh hai mươi bảy. Sau này chứng minh quyết định của bà Phương khi trước cực kỳ sáng suốt, bà không còn là “công chúa” như khi ở với bố mẹ, nhưng về với Trần Chính Trung lại luôn được làm “bà hoàng”. Trần Chính Trung bằng chính năng lực của mình thuyết phục được bố vợ rót vốn đầu tư, sau đó tự phát triển cơ nghiệp ngày càng rộng mở. Mẹ anh vẫn luôn ở cạnh hỗ trợ. Hai người sau bao năm tình cảm luôn rất tốt, khiến ai cũng ghen tị ao ước.
Trần Chính Minh là con trai cả, lẽ thông thường sẽ theo bố anh học quản lý sản nghiệp gia đình. Nhưng từ nhỏ anh đã nuôi ước mơ được trở thành cảnh sát, bố mẹ cũng không cưỡng ép anh, vì vậy sau này anh tự do theo đuổi ước mơ của mình, thành công trở thành cảnh sát nhân dân.
Lúc này, người mẹ thông minh dịu dàng của anh đang cẩn thận thắp nến cho chiếc bánh kem đặt trên bàn. Đó là chiếc bánh mẹ anh tự tay làm, trên mặt bánh là dòng chữ “chúc mừng sinh nhật Trần Chính Minh” mà bà nắn nót viết ra. Đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật tròn ba mươi tuổi của anh.
Bà Phương thắp nến xong, nhìn chiếc ảnh con trai đặt chỉnh chu ở đối diện bánh kem, nhẹ giọng nói: “Con trai, sinh nhật vui vẻ!” Sau đó tự mình thổi tắt nến, ngồi xuống bần thần nhìn ảnh, bờ vai rơi run.
Trần Chính Minh bên cạnh nhìn vài sợi tóc bạc trên đỉnh đầu bà, rồi thấy bà thi thoảng đưa tay lên khóe mắt, trong lòng anh đau xót không thôi.
“Mẹ…” Trần Chính Vũ nhỏ giọng gọi.
Bà Phương không quay lại nhìn con trai thứ hai, lại lấy tay gạt vội nước mắt. “Vũ vừa đến đấy à, lại đây đi. Mẹ làm bánh kem mừng sinh nhật anh trai con.” Giọng bà hơi nghẹn lại.
Trần Chính Vũ thở dài. “Con mang Đậu Đỏ tới chơi với bà nội này”.
Bà Phương nghe thấy Đậu Đỏ mới quay đầu lại, vành mắt còn hơi đỏ. Thấy đứa bé kháu khỉnh đáng yêu trên tay Trần Chính Vũ mới nở được một nụ cười nhẹ nhàng.
“Cho Đậu Đỏ tới chơi đấy à, mau lại đây cho bà nội bồng một lúc nào.”
Bà Phương cẩn thận nhận lấy đứa bé, trông khuôn mặt nhỏ hồng hào đáng yêu của bé con yêu thích không rời. “Đậu Đỏ xinh trai quá, mấy nay lớn hơn xíu ngũ quan rõ ràng hơn rồi. Trông giống con như đúc ấy, giống cả anh trai con nữa.” Trần Chính Vũ thấy lúc mẹ mình nhắc tới “anh trai con” rõ ràng ánh mắt lại trầm hẳn xuống.
“Mẹ, con với phía cảnh sát vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, không chừng sẽ sớm thấy anh ấy thôi.”
“Mẹ biết, hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của nó, đột nhiên cảm thấy hơi nhớ nó thôi.”
Lặng im một lúc. Hai người đồng thời không hẹn mà cùng nghĩ về ngày nghe được tin dữ hôm đó, không ngờ tới đã qua gần hai năm. Từ đó tới nay gia đình Trần Chính Minh chưa bao giờ hết hi vọng, vẫn luôn bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền của và nhân lực kiếm tung tích của anh, nhưng không thu được bất cứ manh mối gì. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bọn họ không biết đó nên coi là may mắn hay là sự tuyệt vọng đằng sau.
Bọn họ không hề biết, Trần Chính Minh vẫn luôn ở bên cạnh họ. Anh nhìn mẹ nhiều đêm khóc sưng mắt, nhìn bố và em trai ngày ngày lo lắng, đau khổ tìm kiếm mình nhưng chẳng thể làm gì. Bố mẹ anh vì thương nhớ, lo sợ mà già đi mấy tuổi. Em trai anh trước kia là một cậu công tử bột chơi bời phá phách cà lơ phất phơ, sau khi Trần Chính Minh mất tích giống như đột ngột trưởng thành, không chỉ theo Trần Chính Trung học hành quản lý tập đoàn đàng hoàng mà còn ôm vào việc điều tra tìm kiếm anh trai. Trần Chính Minh thấy tất cả ở trong mắt, trong lòng vừa cảm động vừa đau đớn như linh hồn bị bóp nghẹt.
Anh đứng bên cạnh mẹ và em trai, rất muốn nói với họ mình vẫn ổn. Nhưng hiện giờ anh chỉ là một linh hồn không ai thấy, không ai nghe được. Rõ ràng kề cận gần bên người thân yêu nhất, lại là âm dương cách biệt.
Trần Chính Minh lặng lẽ đứng giữa căn phòng, cảm giác vừa cô đơn lại bất lực. Nhận thấy cảm xúc bắt đầu giao động bất ổn, anh vội kìm chế lại. Linh hồn không kiểm soát nổi cảm xúc sẽ rất dễ bị oán hận, tiếc nuối nuốt trọn lý trí dẫn đến biến thành oán linh. Anh còn phải lấy lại sinh mệnh của mình, tuyệt đối không thể gục ngã trước cảm xúc tiêu cực của bản thân. Vì vậy anh không tiếp tục quan sát mẹ và em trai, xoay người rời đi.