Đàm phán

1299 Words
Trần Chính Minh trầm lặng đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, đưa mắt nhìn ra xa. Thành phố A buổi đêm sầm uất náo nhiệt. Ánh đèn đường, đèn biển hiệu quảng cáo, đèn xe, đèn nhà đủ loại màu sắc trộn lẫn với nhau, nhìn từ trên cao dõi xuống lung linh như chuỗi đèn neon trên cây thông Noel đêm Giáng sinh. Khung cảnh thành phố ồn ã sống động như vậy nhưng bóng lưng anh lại tương phản, nom cô độc tới não lòng. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt nhìn xa không có tiêu cự. Nếu có người nhìn được thấy anh lúc này, sẽ cảm thấy anh giống như một pho tượng đẹp đẽ mà man mác sầu. “Ring ring ring...” Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên vài tiếng, Trần Chính Minh mới có phản ứng. Loại điện thoại này là A1579 đưa cho anh. Diêm Vương rất thích cách loại đồ hiện đại, vì vậy phương tiện liên lạc ở địa phủ cũng được mô phỏng làm ra giống như trên nhân gian. Mẫu mã hàng năm ở trên ra loại nào, dươqí địa phủ cũng phải ra y hệt. Diêm Vương đối với hành vi copy trắng trợn này bày tỏ như thế mới là theo kịp với thời đại. Trần Chính Minh chậm rãi lấy ra nhìn, như thường lệ vẫn là A1579, không biết có chuyện gì. Anh bấm nhận, chưa kịp hỏi có chuyện gì đã thấy giọng nói vui sướng của A1579 vang lên: “Này Minh, vợ tương lai của anh suy nghĩ lại rồi! Mau tới nhà cô ấy đi, chúng ta bàn chuyện tốt!“ “Nói nhăng cuội gì thế?” A1579 bị Lý Thanh Ngọc lườm một cái sắc lẹm.  “Ha ha, nói lộn thôi đừng để ý mà.” A1579 cười lấy lòng. Đôi mắt Trần Chính Minh lúc này mới thoáng qua ý cười nhàn nhạt. “Đồng ý sao?” Giọng trầm trầm pha lẫn chút thờ ơ của anh vang lên. “Đúng! Anh đang ở đâu đó? Mau tới đi!” Trần Chính Minh thoáng nhìn qua vị trí của bản thân, đáp lời: “Không xa lắm, chờ một chút.” “Được, nhanh nhé!”   Anh cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua một ngôi sao băng lấp lánh vừa xẹt qua, đột nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn. Trần Chính Minh tới nơi, không ngoài dự đoán thấy Lý Thanh Ngọc lạnh mặt ngồi một bên, còn A1579 thì cười hề hề trông hơi ngu ngốc. “Bắt đầu vào chuyện chính được chưa?” Lý Thanh Ngọc hơi mất kiên nhẫn nói. “Được rồi.” Trần Chính Minh hơi nhướng mày, anh lại khoanh tay bộ dáng nhàn nhã dựa vào tường, giống như muốn nói tùy tiện nói đi, tôi lắng nghe. “Tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Các người cần sự giúp đỡ của tôi, được thôi, nhưng trước tiên cần có một vài điều cần làm rõ đã.” Lý Thanh Ngọc nhìn hai người, nói rất nghiêm túc. A1579 vội đáp: “Ok ok, mời cô cứ nói.” “Thứ nhất, tôi không muốn gặp phải nguy hiểm. Các người phải đảm bảo an toàn cho tôi!” A1579 gật gù: “A, điều này là đương nhiên rồi, cô không cần lo lắng...” “Tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cô.” Trần Chính Minh xen lời. “ Dù có phải đánh đổi mạng thì tôi cũng không để cô gặp nguy hiểm đâu...” Anh nói rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng. Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Lý Thanh Ngọc. Từ khi gặp gỡ tới giờ không ít lần hai người mắt đối mắt, lần nào cũng là cô bối rối ngượng ngùng rời mắt trước. Nghe anh nói lời đó cùng với đôi mắt sâu hun hút của anh, trái tim Lý Thanh Ngọc chợt hoảng hốt thoáng chốc. Trong một khoảnh khắc khiến cô tưởng như anh đang nói với người anh yêu vậy. “... Dù gì thì cô cũng vì giúp tôi mà bị cuốn vào nguy hiểm mà.” Trong lúc cô sắp sa vào đôi mắt cả anh thì Trần Chính Minh lề mề nói ra nửa câu còn lại. Tai Lý Thanh Ngọc hơi đỏ, liệu có phải là ảo giác hay lầm tưởng nếu cô nghĩ anh vừa cố ý trêu chọc cô? Hoặc giả anh chẳng có ý đó, do cô suy nghĩ nhiều. Thế nhưng cô có chút thẹn quá hóa giận, nhẹ đằng hắng một cái rồi quay mặt đi. “Hừm, tốt nhất là như vậy!” Trần Chính Minh hơi cong khóe miệng. A1579 tiếp lời: “Hai người có thể cùng hàng động. Minh lợi hại lắm, có anh ấy ở gần chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho cô. Và lại, chúng tôi cũng sẽ tới hỗ trợ và bảo vệ cho cô bất cứ lúc nào.” “Thứ hai, có cách nào tạm khóa mắt âm dương lại hay không? Tôi không muốn nhăm mắt mở mắt đều là hồn ma vây quanh mình.” A1579 khó xử: “Tạm thời vô hiệu hóa mắt âm dương? Cái này không làm được...” Lý Thanh Ngọc hơi cau mày. “... Nhưng tôi có thể khiến linh hồn không quấy nhiễu được trong phạm vi là nhà của cô, như vậy cũng được chứ!” “Hừm, tạm thời chấp nhận như thế đã...” “Vậy, hai người muốn tôi giúp đỡ như thế nào?” “Cô có thể sinh hoạt đi đây đi đó như bình thường. Nhưng trong lúc đó, hi vọng cô có thể để ý cảm nhận một chút, có cảm ứng được một loại liên kết đặc biệt với mình hay không.” Sao nghe chẳng đáng tin chút nào, Lý Thanh Ngọc thầm nghĩ. “Chỉ như vậy thôi?” “Đúng vậy, chủ yếu chúng tôi cần cô phối hợp xác định được vị trí của Vô Danh, hắn lẩn trốn bằng cách nào... “ “Làm sao tôi có thể cảm ứng được hắn ta chứ?” Lý Thanh Ngọc nghi ngờ hỏi. “Cái đó, tới lúc ở gần hắn cô nhất định sẽ thấy cảm giác bất thường thôi. Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng khi đó tự cô sẽ biết, chỉ cần nó với chúng tôi là được.” A1579 ngừng một lát như suy tính rồi lại nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa cho cô xem qua tư liệu, một vài thông tin và hình ảnh của Vô Danh nhé. Minh, anh cầm tới rồi có gì giải đáp cho cô ấy được không, mai tôi lại bị sếp lớn đày ải rồi.” Trần Chính Minh ở một bên yên lặng lắng nghe, thuận miệng ừ một tiếng.   “Vậy, chính thức hợp tác giúp đỡ lẫn nhau nhé!” A1579 vui vẻ cười nói. Trần Chính Minh cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng hướng Lý Thanh Ngọc: “Hợp tác vui vẻ, sau này mong được cô hỗ trợ.” Anh cười lên thực sự rất đẹp, đôi mắt cong cong ngậm ý cười, phảng phất như gió xuân làm lay động mặt hồ tĩnh mịch, rất cuốn hút người đối diện. Lý Thanh Ngọc thầm than gương mặt người này có sức sát thương quá lớn rồi.  Chỉ nhìn anh cười một cái thôi là tim cô cũng đập nhanh mấy nhịp, thật là không có tiền đồ, cô tự oán bản thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD