Tạm khuyết

1514 Words
  Trong một căn thư phòng rộng lớn, một người đàn ông đang tràn đầy hứng thú theo dõi “người” trước mặt loay hoay làm gì đó. “Ê, ông đang làm cái gì thế? Trông có vẻ chơi vui đấy.” Anh ta tò mò hỏi. Vô Danh không thèm để ý đến người kia, hắn vẫn rất tập trung vẽ những hình vẽ và ký tự kỳ lạ dày đặc trên giấy. Dưới chân là một đống giấy bị vo viên thành từng cục vứt lung tung. “Hừ! Chỗ này không đúng! Rốt cuộc phải như thế nào?” Hắn ta bực dọc vò vò đầu, sau đó lại một tờ giấy bị vò nát vứt xuống đất. Người đàn ông bị “bơ” đẹp một lúc lâu, nhìn hắn “xì” một tiếng dài, nhàm chán nói: “Này, đừng có bơ tôi như thế chứ?” Anh ta chống cằm nằm bò ra bàn, híp híp mắt. Anh ta có một đôi mắt hoa đào trông rất lãng tử, kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ mềm mại, đôi môi hơi mỏng, là một vẻ đẹp sắc xảo phi giới tính câu hồn cả nam lẫn nữ. “Im đi! Tôi không có thời gian chơi với cậu.” Vô Danh gắt gỏng đáp. Hắn ta bỏ lại chiếc bàn ngổn ngang giấy bút, tới bên giá sách. Vô danh cẩn thận lôi ra một quyển sách cũ kỹ ngả màu. Đây chắc chắn là một quyển sách cổ nhưng được bảo quản khá tốt. Không rõ niên đại của nó là từ bao giờ, chữ viết hoàn toàn được viết tay, nét mực đã ngả màu, giấy cũng ố vàng, dường như mạnh tay một chút cũng làm trang giấy mỏng manh kia tan nát. Hắn ta nhẹ nhàng lật từng trang, nâng niu cẩn thận như cầm bảo bối trân quý. Trên sách ghi đủ loại hình vẽ lẫn ký tự trông phức tạp. Thứ ngôn ngữ dùng để ghi chép cũng lạ lẫm khiến người đàn ông trẻ kia nhìn chẳng hiểu, trong khi Vô Danh vẫn luôn cực kỳ nghiêm túc xem xét. Hắn giở tới một trang sách, trang này rõ ràng là bị xem nhiều nhất, tới mức chỗ lật giở của trang giấy sắp nát ra, nhưng lại chỉ có một phần ba trang, phần lớn còn lại đã bị xé mất. Trên phần còn lại là một góc của hình vẽ, một trận pháp cầu kỳ. Vì chỉ còn sót lại một góc nên không rõ trận pháp hoàn chỉnh như thế nào. Vô Danh cau mày nhìn một hồi, rồi dường như không tìm ra được điểm đột phá, bực dọc cất sách đi. “Ngồi vẽ vời linh tinh hoài không kết quả thế, chán lắm mà đúng không? Chúng ta ra ngoài chơi đi, tiện thể kiếm vài “con mồi”.” Lúc anh ta nhắc đến “con mồi”, ánh mắt toát lên sự thèm khát hèn mọn và biến thái tột cùng, hoàn toàn trái ngược với giương mặt vốn đẹp đẽ như thiên thần của anh ta, khiến anh ta nhiễm vài phần tà ác dị hợm. “Để lúc khác đi!” Vô Danh tâm trạng khó chịu vốn không muốn đi, nhưng đột nhiên, cả người hắn tràn ra khí đen mãnh liệt, đôi mắt càng đỏ như nhỏ được ra máu. Cơn điên cuồng tràn ra như muốn nuốt trọn hắn. Hắn ta hét lên, trông có vẻ rất thống khổ. Người đàn ông trẻ đứng tránh ra một bên dửng dưng nhìn, không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi, dường như đã quá quen với chuyện này xảy ra. Sau cùng Vô Danh lôi ra một viên cầu mang ánh sáng xanh nhạt, chính là một sinh mệnh hắn cướp, hắn ta cầm lấy thật chặt. Ánh sáng xanh của viên châu nhạt dần, năng lượng sinh mệnh bì hắn hấp thụ hết. Lúc ánh sáng hoàn toàn tắt cũng là lúc viên châu hóa thành hư vô. Vô Danh cũng từ từ trở lại hình dáng bình tĩnh, vẫn gầy gò như bộ xương khô, nhưng ít ra đã đỡ ghớm ghiếc đáng sợ hơn vừa rồi. “Hừ! Càng ngày càng dùng tới nhiều năng lượng sinh mệnh hơn. Dùng thứ không phải của mình đúng là không thoải mái.” Hắn tức tối càu nhàu, lại lấy sinh mệnh của Trần Chính Minh ra ngắm nghía. “Thứ đồ tốt thế này, thích hợp để cải sinh mệnh cho ta nhất...” “Sao, lại thiếu “đồ ăn” rồi hả? Ha ha, tôi biết mà, mau đi săn thôi.” Người đàn ông trẻ vui sướng nói. Anh ta liếm liếm môi, ánh mắt khát máu không hề che giấu. Vô Danh nhìn người kia, không từ chối. Người đàn ông cười cười cười, thả lỏng người, nhắm mắt lại. Vô Danh chớp mắt bay tới, hóa thành một luồng khí đen nhẹ nhàng chui vào trong cơ thể của anh ta. Lúc người đàn ông mở mắt ra, đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Gương mặt không có gì đổi khác, nhưng khí chất lẫn ánh mắt đều trở nên thâm trầm u ám như là của một người khác. Rõ ràng là Vô Danh đã nhập vào cơ thể anh ta. Sau đó hắn cất bước, đi ra khỏi căn nhà, hòa mình vào làn người tấp nập.     Hôm qua sau khi thương lượng xong, A1579 đã giúp Lý Thanh Ngọc đặt một kết giới xung quanh nhà, có tác dụng ngăn cản không cho linh hồn, ma quỷ xâm nhập. Nhờ thế mà cô thoải mái hẳn, ít nhất thì khi ở trong nhà cô không phải lo lắng bị dọa sợ bởi những hồn ma vẻ ngoài đáng sợ kia nữa. Lý Thanh Ngọc an tâm ngủ được một giấc ngủ ngon. Buổi sáng cô tinh thần sảng khoái thức dậy, vệ sinh cá nhân ăn sáng nhẹ nhàng xong muốn hít thở không khí trong lành. Lý Thanh Ngọc vươn tay mở chiếc cửa sổ vẫn đóng im lìm từ hai hôm trước. Vừa mới mở ra nhìn thoáng qua bên ngoài, cô đã sững sờ. Trần Chính Minh đứng dưới bóng râm của một tán cây to ven con đường đối diện cửa sổ nhà cô. Lúc cô nhìn xuống, tầm mắt anh cũng vừa vặn chạm vào ánh nhìn của cô. “Chào buổi sáng!” Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cất tiếng chào cô, rồi chỉ chỉ vào một tập tài liệu trên tay. “Có thể cho tôi vào được không?” Kết giới xung quanh nhà của Lý Thanh Ngọc chỉ trừ khi cô đồng ý thì linh hồn đó mới được bước qua. Do vậy Trần Chính Minh cũng phải đợi Lý Thanh Ngọc cho phép. “Chào, anh có thể vào.” Cô đáp. Trần Chính Minh nhẹ nhàng xuyên qua kết giới tiến vào phòng cô. “Ừm, một mình anh tới sao? A1579 đâu?” Lý Thanh Ngọc hơi lúng túng hỏi. Thật ra cô chẳng nhớ thương gì A1579 vớ nụ cười giả trân đâu. Chỉ là cô có chút ngượng ngùng, dù sao thì đây là lần đầu tiên cùng một anh chàng đẹp trai ở riêng cùng nhau trong căn phòng của cô, cho dù anh có chỉ là một linh hồn đi nữa. Nếu có thêm một người nữa sẽ khiến cô bớt khẩn trương hơn. Kể ra cũng thật lạ, không hiểu sao cô lại dễ cảm thấy ngại với Trần Chính Minh như vậy, cô cũng không còn là thiếu nữ cứ hễ thấy trai đẹp là đỏ mặt nữa. Có lẽ do anh là “một nư định sẵn” của cô sao? “Ừ, A1579 nói hôm nay anh ta có việc bận. Nhờ tôi đưa tài liệu tới cho cô xem qua một chút.” Trần Chính Minh nhìn cô nói. Trong đầu nhớ lại A1579 hí hửng nhét vào tay anh đống tài liệu, sau đó cười mờ ám, nháy nháy mắt nói anh tận dụng tốt cơ hội và không gian riêng, cảm thấy hơi buồn cười. “À, tài liệu gì?” Lý Thanh Ngọc rời tầm mắt xuống nhìn tập giấp trên tay anh. “Một số thông tin chúng tôi tập hợp được về Vô Danh, cách hắn hại người, thông tin nạn nhân, và một số suy đoán, giả thuyết về hắn ta.” Anh đáp. “Được, cứ đưa cho tôi.” Trần Chính Minh buồn cười nhìn cô nói: “Cái này là tài liệu của địa phủ, chỉ có linh hồn mới dùng được đồ vật cõi âm. Vậy nên cô chỉ có thể nhìn mà không thể lật trang. Ngồi xuống bàn đi, tôi giúp cô xem.” Lý Thanh Ngọc mờ mịt gật đầu, đi tới bên bàn làm việc ngồi xuống.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD