Thấy Lý Thanh Ngọc ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, Trần Chính Minh mới nhẹ nhàng bước tới đặt tập tài liệu xuống. Anh hơi khom người đưa tay mở tài liệu ra. Mặc dù hiện tại anh là một linh hồn, có thể xuyên qua cơ thể cô, nhưng anh vẫn cẩn thận né ra, giống như anh vẫn thực sự chạm được vào Lý Thanh Ngọc vậy. Trông tư thế của hai người lúc này tựa như thầy giáo đang cúi người kèm bài cho học sinh.
“Đây là thông tin về các nạn nhân gần đây…” Giọng nói của Trần Chính Minh hơi trầm vang lên ngay bên tai. Lý Thanh Ngọc bất giác thở nhẹ lại, có chút mất tự nhiên lẫn mất tập trung.
Một anh chàng vô cùng đẹp trai, giọng nói trầm ấm từ tính cực kỳ thu hút đang kề cạnh bên, nói không có chút nào rung động thì chắc chắn là nói dối. Hiện tại anh không có chút hơi thở con người nào, đáng ra đứng cạnh cũng không có cảm giac tồn tại, nhưng Lý Thanh Ngọc lại thấy sự hiện diện của anh quá rõ ràng đến mức cô chẳng thể làm ngơ. Hơi lành lạnh dịu dàng phả vào sau lưng, không gây cảm giác ớn lạnh sống lưng mà ngược lại rất dễ chịu, như khí lạnh tỏa ra từ một cây kem thơm mát giữa trưa hè nóng nực.
Lý Thanh Ngọc hơi nghiêng đầu là có thể thấy được sườn mặt hoàn mỹ của anh. Chiếc mũi cao cao. Làn mi dày rậm, khi anh hơi cụp mắt khẽ che đi con ngươi trong trẻo. Đôi môi mấp máy theo từng lời anh nói. Thêm vào đó, cả linh hồn anh dưới sánh nắng nhẹ dường như hơi trong suốt, khiến hình ảnh của Trần Chính Minh có lẫn cả một chút vô thực và mơ màng.
Sắc đẹp thế này, dường như ngắm thế nào cũng không thấy chán… Lý Thanh Ngọc không kìm được lén nhìn anh mấy lần.
Trần Chính Minh biết cô trộm nhìn mình nhưng vẫn vờ không biết. Chỉ khi cô quay mặt đi, anh mới mỉm cười. Nếu Lý Thanh Ngọc nhìn thấy anh lúc này, sẽ thấy được trong đôi mắt sâu như hồ nước của anh chứa một ít vui vẻ vụn vặt.
Có lẽ tự thấy mất mặt vì lén nhìn trộm người ta hoài, Lý Thanh Ngọc bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu, không dám ngó sang bên cạnh nữa.
Đây hẳn là tài liệu được soạn sẵn dành riêng cho cô đọc. Nội dung bên trong kể rất chi tiết rõ ràng, còn kèm theo cả chú thích cho những chỗ khó hiểu với người bình thường.
“Đây là... chân dung của quỷ hồn Vô Danh đó à?” Lý Thanh Ngọc chỉ vào một bức hình hỏi. Trong hình là một kẻ trông gầy gò ốm yếu, làn da nhợt nhạt với đôi mắt hằn tia máu.
“Đúng vậy, chính là hắn. Cô cần nhớ kỹ, có thể sau này khi đi trên đường sẽ vô tình chạm mặt, và khi tìm kiếm nữa. Tới lúc đó còn có thể nhận diện được hắn.”
Cô nhìn kỹ lại bức hình một hồi để ghi nhớ hình dáng Vô Danh.
“Thông tin của hắn ít thế này thôi ư?” Lý Thanh Ngọc nhìn vài dòng thông ngắn ngủi trên tài liệu thì hơi cạn lời.
“Đáng tiếc là chỉ có vậy. Nếu thu thập được nhiều thông tin hơn thì có lẽ chúng tôi đã không chật vật khó khăn truy lùng hắn đến thế này.” Trần Chính Minh thở dài, hơi nhíu mày. “Hắn ta cực kỳ quỷ dị. Đối tượng hắn chọn dù xác định được là những người dương thọ sắp cạn hết, nhưng người như thế nhiều vô số kể, chẳng có cách nào khoanh vùng được cả.”
Lý Thanh Ngọc im lặng không bày tỏ ý kiến gì, ra hiệu cho anh tiếp tục lật trang.
Một người một hồn người chăm chú đọc hồn phối hợp lật giở đống tài liệu, nhìn qua khung cảnh trông khá hài hòa.
“Này, linh hồn nếu muốn thì có thể tác động lên người sống hoặc đồ vật à? Tôi thấy linh hồn xuyên qua cơ thể mình, nhưng Vô Danh phải chạm được vào người sống mới sát hại họ được chứ đúng không?” Sau một hồi đăm chiêu, Lý Thanh Ngọc hỏi.
“Có thể, nhưng chỉ thanh linh có hồn mạnh mẽ, hoặc oán linh với oán khí sâu nặng mới hóa được thành thực thể để tác động được vào sự vật trên nhân gian thôi. Thanh linh muốn hóa thực thể tốn quá nhiều năng lượng linh hồn, sẽ làm suy yếu hồn khiến linh hồn tan biến nhanh hơn, nên bình thường sẽ không có thanh linh nào tùy tiện tác động lên người hay vật. Oán linh thì khác, chấp niệm và oán hận tích lũy gần như không có giới hạn, thứ năng lượng tiêu cực đó giúp chúng có khả năng tác động gây hại cho nhân gian.” Trần Chính Minh chạm rãi giải thích cho cô, tựa như thầy giáo kiên nhẫn giảng bài cho học sinh.
“Thế anh có thể không?” Lý Thanh Ngọc chỉ là đơn thuần tò mò thuận miệng hỏi.
Trần Chính Minh hơi ngớ ra mấy giây, không ngờ cô lại hỏi tới anh. Sau đó anh cười nhẹ.
“Tôi sao? Có thể nha, nhưng không tùy tiện dùng.” Như để chứng minh, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua vài sợi tóc của cô, nâng lên.
Lý Thanh Ngọc sững người, rồi hơi bối rối, tai bắt đầu phiếm hồng. Như thế này có tính là trêu đùa cô hay không? Ai vừa nói là không tùy tiện dùng tác động lên vật thể chứ? Rõ ràng là quá tùy tiện!
Động tác thoáng qua thế thôi mà khiến cô ngứa ngáy trong lòng không yên, nhưng cũng không tiện nói Trần Chính Minh câu gì.
“Sau khi liên kết các điểm hắn ta cướp mệnh, đồng thời cả vị trí chỗ ở của các nạn nhân, chúng tôi đã nghi ngờ và khoanh vùng khu vực này...” Trần Chính Minh chỉ tấm bản đồ thành phố. “Khả năng rất cao hắn ẩn núp ở đâu đó trong vùng đó.”
Lý Thanh Ngọc nhìn bản đồ. “Khu đô thị Thanh Hạ sao? Khá gần chỗ công ty của tôi...”
“Đúng, chúng tôi đang theo dõi, giám sát khu vực đó sát sao hơn nhưng tới giờ vẫn chưa phát hiện được điều gì bất thường. Hi vọng cô sau này ở gần khu đó để ý một chút.”
Lý Thanh Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã biết.