“Trong này viết mọi người suy đoán rằng Vô Danh lợi dụng người sống để che giấu bản thân, tôi vẫn chưa hiểu lắm.”
“Cô vẫn nghe người ta nói về việc bị ma nhập chứ?”
“Ừm.”
“Tương tự như thế thôi. Linh hồn có thể nhập vào thân xác người khác nếu có độ tương thích cao với sinh mệnh người đó. Độ thực hiện dễ hay khó còn kèm theo một số điều kiện khác như linh hồn của người sống yếu hay mạnh.Yếu thì dễ bị nhập, linh hồn kẻ xâm nhập cũng đỡ hao năng lượng để chiếm quyền kiểm soát cơ thể, ngược lại với người có linh hồn mạnh mẽ. Đó là trường hợp người bị nhập không tình nguyện thôi. Nếu có người hoàn toàn chấp thuận để linh hồn khác nhập vào thì lại là chuyện khác…” Trần Chính Minh khi giải thích rất chuyên chú, cộng với chất giọng trầm trầm gợi cảm bất giác làm Lý Thanh Ngọc nghe tới say sưa.
Anh nói một đoạn thì tạm ngừng khiến cô tò mò muốn nghe tiếp, vội thúc giục.
“Đồng ý cho nhập thì sao?”
“…Một khi linh hồn xâm nhập vào thân xác người sống, linh hồn người bị nhập thường lâm vào trạng thái ngủ sâu, nếu không sẽ có sự mâu thuẫn giữa các linh hồn và khiến cả hai bên bị tổn thương. Trường hợp bị ép buộc đương nhiên linh hồn bị xâm hại ít nhiều sẽ có phản kháng, kiệt quệ năng lượng mới rơi vào hôn mê. Trừ khi người bị nhập thả lỏng linh hồn tự nguyện tiến vào trạng thái ngủ, để linh hồn ngoại lai chiếm quyền điều khiển. Cũng có trường hợp linh hồn bám ké theo thân xác người khác, rồi tự chìm vào ngủ sâu, lúc cần thiết mới thức tỉnh.”
“Hmm, nói như thế… rất có thể có người sống đang giúp đỡ Vô Danh, tình nguyện cho hắn mượn thân xác à?”
Trần Chính Minh tán thưởng nhìn Lý Thanh Ngọc, gật đầu. “Phải.” Anh nói tiếp. “Nếu hắn nhập vào người khác và người đó tình nguyện, thì rất khó phát hiện. Vì người đó hoàn toàn tự ẩn linh hồn mình đi nhường chỗ cho Vô Danh. Đôi khi hắn để linh hồn mình nhập vào rồi tự ngủ sâu. Ngay cả người có mắt âm dương nhìn qua cũng không thấy gì bất thường. Có lẽ hắn dùng hai cách thức đó ngang nhiên đi ra ngoài mà không bị phát giác.”
“Nếu là tôi, tới gần người bị hắn nhập xác thì có thể cảm nhận được gì khác thường à?” Lý Thanh Ngọc chỉ chỉ bản thân hỏi.
“Ừm, cô là trường hợp đặc biệt. Đó là lý do chúng tôi cần cô. Hiện tại không rõ sẽ có cảm ứng như thế nào. Cô cảm thấy người nào đáng nghi thì hãy thông báo để chúng tôi có sắp xếp theo dõi người đó.”
“Quá mơ hồ đấy, như thế không phải là hên xui à? Nếu không may tôi không chạm mặt người đó thì sao?” Lý Thanh Ngọc nhăn mi bày tỏ thắc mắc.
“Cái đó cô không cần phải lo, hãy thử tin vào số mệnh sắp đặt của chúng ta. Sinh mệnh chúng ta tương liên mà, kẻ nắm sinh mệnh của tôi chắc chắn sẽ có tương giao với cô dù sớm hay muộn. Hắn chắc cũng không ngờ rằng tuy dám đi ngược với quy tắc số mệnh, nhưng vô hình chung vẫn bị số mệnh điều khiển đâu.” Trần Chính Minh cười cười nói giống như lẽ đương nhiên, trong lời nói còn phảng phất chút ý trêu chọc dí dỏm.
Lý Thanh Ngọc vẫn nửa tin nửa ngờ, sao nghe hư cấu vậy? Mà thôi, cô nghĩ, đến ma quỷ cô cũng nhìn thấy rồi, có chuyện quái quỷ gì không thể xảy ra nữa đâu? Thà cứ tin là như thế đi, hi vọng sớm kết thúc được mọi chuyện.
Trong lúc hai người đang bàn luận, Vô Danh khoác chiếc vỏ bọc của người đàn ông trẻ đi ra ngoài.
Dòng người trên đường tấp nập ngược xuôi, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi việc, tràn đầy hơi thở cuộc sống.
Hắn nheo nheo mắt nhìn những người hối hả đi ngang ngang qua. Từng người đều được sắp đặt cho cuộc sống riêng, số mạng riêng, và thời gian còn lại cũng riêng biệt. Vô Danh tham lam và luyến tiếc nơi trần gian này. Hắn ta si mê sự hỗn tạp nơi này, ngay cả chấp niệm, dục vọng, dối trá lừa gạt của con người cũng chân thực.
Hắn từ trước tới nay đều ghét sự áp đặt của số mệnh. Tại sao con người phải chết đi? Vô Danh không muốn xa rời trần thế một chút nào. Không có nơi nào vừa thú vị, phức tạp lại vừa dễ dãi hơn thế giới của người sống. Dù là địa phủ trước giờ vẫn luôn muốn mô phỏng bắt chước theo nhân gian, nhưng vẫn bị ràng buộc và tuân theo quy tắc nghặt nghèo dưới sự quản lý của Diêm Vương.
Trước khi chết đi, Vô Danh theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng đương nhiên không thành. Chết đi rồi hắn vẫn muốn đối nghịch với quy tắc số mệnh. Hắn nhận ra làm một linh hồn còn có lợi hơn rất nhiều so với làm người, nếu vừa có sức mạnh linh hồn siêu việt vừa được ở trên nhân gian chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Vì vậy hắn đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu tìm ra cách thức để tồn tại. Vô Danh cho rằng chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn sẽ đạt được thứ mà bao lâu nay hắn theo đuổi.
Chẳng mấy chốc mà hắn đã thấy “con mồi” tiếp theo. Như thường lệ, đó là một bà lão có dương thọ còn lại chưa đầy một năm.
Bà lão sống một mình tại một căn nhà cũ kỹ trong con phố nhỏ. Con cháu đều ra ngoài làm ăn xa hết, chỉ gửi tiền về hàng tháng, thi thoảng mới về thăm bà được một hai ngày rồi lại vội vàng đi. Hôm nay như mọi khi, chín giờ sáng bà ra ngoài mua thức ăn, mà không hề biết đã lọt vào tầm ngắm của một ác quỷ. Vô Danh im lặng theo sau bà cụ về tới tận nhà.
Vốn dĩ bà lão sẽ chết vì bị một tên trộm đột nhập vào nhà hòng trộm tiền, bị phát giác liền giết người rồi thủ tiêu bằng cách ngụy trang bằng một vụ cháy nổ do rò rỉ khí gas. Hiện tại Vô Danh cũng sẽ dùng cách đó để đoạt mạng bà lão.
“Lần này lại chọn một bà cụ à? Thật nhàm chán, chọn đối tượng nào thú vị hơn đi, như lần trước đùa giỡn cô gái bé nhỏ trong hẻm ấy. Nhìn ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của con mồi mới khiến kẻ đi săn khoái cảm được chứ!” Một giọng nói phát ra từ miệng nhưng ngữ điệu lại không phải Vô Danh, hiển nhiên là của chính chủ của cơ thể.
Vô Danh không vui nói: “Tôi đã bảo không được tùy tiện tỉnh lúc tôi nhập vào rồi cơ mà?”
“Sợ gì chứ, ở gần đây không có lũ “chó săn địa phủ” kia mà đúng không? Đừng cau có như vậy, cho ông mượn thân thể rồi, ít ra tôi cũng có quyền tham gia chứng kiến cuộc vui chứ.” Người kia lại nói.
Vô Danh lạnh lùng hừ lạnh, xem xét xung quanh một chút, không thấy xung quanh có dấu hiệu xuất hiện của nhân viên địa phủ thì mặc kệ anh ta tùy ý.
“Lần này bao nhiêu thời gian?”
“10 tháng.”
Linh hồn người đàn ông biểu thị khinh thường. “Lại chỉ còn chưa đến một năm? Sao ông không cướp hẳn sinh mệnh mấy chục năm một lần đi? Cứ thế này thật chả bõ công chút nào.”
“Im đi! Cậu thì hiểu cái gì?”
“Ha, gần đây chẳng phải ông đang làm thí nghiệm gì đấy à, sao ông không nghĩ thử một chút, cướp sinh mệnh dài có khả năng thành công cao hơn thứ sinh mệnh chút xíu nghèo nàn này?”
Vô Danh im lặng một chút, ngẫm nghĩ, cũng có khả năng đó. Hắn híp híp mắt tính toán một lượt.
“Để lần sau đi.”
“Ha ha ha, có thế chứ! Lại có trò kích thích hơn rồi!”
Nếu có người nhìn thấy lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi bề ngoài đẹp đẽ này bị thần kinh. Vì anh ta cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, lúc thì cười tà dị, lúc thì cau có lạnh mặt thay phiên nhau xuất hiện trên cùng một khuôn mặt. Trông cực kỳ quái dị. Thực chất là Vô Danh và người đàn ông cùng sử dụng một thân xác để trao đổi.
“Vậy, hôm nay cách thức như thế nào? Lần này để tôi ra tay trải nghiệm được không?” Người đàn ông liếm khóe môi, đôi mắt ánh lên sự thèm khát biến thái.
“Đừng có giết thật trước khi tôi lấy sinh mệnh ra. Đến lúc đó nghe theo lời tôi mà làm.” Vô Danh chẳng để tâm ai ra tay, dù sao hắn chỉ cần lấy sinh mệnh, cách thức thực hiện chỉ là một vở kịch ngụy trang mà thôi.
“Ha ha, đương nhiên rồi.” Anh ta phấn khởi nói.
Màn đêm chẳng mấy chốc đã bao trùm lên thành phố. Nửa đêm, con phố nhỏ yên ắng, mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Đã đến thời điểm con quái vật lộ ra bô móng vuốt kinh tởm của mình...
Người già thường lắm bệnh tật, bà lão cũng vậy. Bà hay bị tê mỏi chân nên giấc ngủ không sâu. Trong lúc mơ màng, bà dường như cảm nhận được gì đó, nên giật mình tỉnh giấc. Lúc bà mở mắt ra, đã thấy có một người đứng lù lù ngay trước đầu giường của mình. Bà mở to mắt hoảng hốt, nhưng chưa kịp hét lên tiếng nào đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ bịt chặt miệng.
“Xin chào bà, đừng sợ nha, cháu hứa sẽ nhẹ nhàng thôi.” Anh ta nở một nụ cười man rợ quỷ dị, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy, chẳng khác nào quỷ đòi mạng.