Chạm mặt

1684 Words
Lý Thanh Ngọc mơ thấy có rất nhiều lệ quỷ ghớm ghiếc đuổi theo cô. Cô hoảng loạn, cứ chạy mãi chạy mãi về phía trước nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng đêm vô tận. Chúng cứ bám riết chẳng buông. Có thứ gì đó níu lấy đôi chân trần của cô,  làm cô vấp ngã, chúng liền nhào tới. Lý Thanh Ngọc sợ hãi muốn vùng dậy, nhưng chân như bị đóng đinh dưới đất, chẳng thể động đậy. Cô chỉ có thể trơ mắt thấy mình bị chúng ghì xuống, những đôi mắt hằn máu tham lam nhìn thẳng vào cô, tiếng cười the thé khiến cô đinh tai nhức óc, chân thực đến phát hãi hùng. Cô trông rõ ràng thấy gương mặt tái nhợt của Vô Danh trong đám oán linh hướng cô nhếch khóe miệng nở một nụ cười ma quái yêu dị. Tầng tầng lớp lớp ma quỷ giơ những đôi tay trơ xương, dơ bẩn lẫn dị dạng vươn tới bóp lấy cổ cô, khiến Lý Thanh Ngọc ngạt thở. Mặt đất nhão ra, từ dưới trồi lên xương trắng ghê rợn túm lấy cô, như muốn nuốt chửng lấy cả cơ thể. Cô tuyệt vọng hé miệng muốn kêu cứu, lại chẳng thốt lên được lên được chút âm thanh nào… “Cô Ngọc! Cô Ngọc! Mau dậy đi!” A1579 vốn tới gọi Lý Thanh Ngọc để đưa cô cùng tới nơi bọn họ phát hiện khí tức của Vô Danh, lại bắt gặp cô đang gặp phải cơn ác mộng gì có vẻ rất ghê ghớm. Anh ta phải lay người cô để gọi cô tỉnh. “A! A!” Lý Thanh Ngọc mở choàng mắt, mồ hôi lạnh đầy người. Cảm giác chân thực từ cơn ác mộng vẫn khiến lòng cô run rẩy, tay chân buốt lạnh, cổ họng khô khốc. Cô tham lam hít lấy từng ngụm không khí, hốt hoảng nhìn xung quanh. Chỉ thấy khung cảnh quen thuộc của phòng ngủ và A1579 đang nhíu mày băn khoăn nhìn cô. Lý Thanh Ngọc mới thở phảo, hóa ra chỉ là mơ. “Cô sao thế? Gặp ác mộng?” “Ừm… Tại sao anh lại ở đây?” Lý Thanh Ngọc hoàn hồn hỏi A1579 đêm khuya đột ngột ghé thăm. “Có chuyện gấp cần tới cô, chúng tôi rà soát được khu vực bất thường rất có thể là Vô Danh lại ra tay. Biết là đường đột nhưng mong cô mau dậy đi theo tôi, có gì thắc mắc chúng ta từ từ vừa đi vừa nói sau!” A1579 nói nhanh. “Gì cơ? Bây giờ?” Lý Thanh Ngọc nhìn điện thoại, 01:13 AM. “Đúng! Mau lên thôi, hắn lại sắp hại người rồi! Không có nhiều thời gian đâu!” A1579 vô cùng gấp gáp thúc giục. Lý Thanh Ngọc đành bất đắc dĩ theo anh ta ra ngoài, trên người còn chưa kịp thay quần áo ngủ. Trong lòng hơi khó chịu. “Ở đâu?” “Phố Mai Hoa.” “Tôi đi kiểu gì bây giờ?” “Đi taxi, tôi có sắp xếp cho cô cả rồi.” Lý Thanh Ngọc cẩn thận nhẹ nhàng xuống mở cửa ra ngoài, cố gắng không gây ra tiếng động làm bố mẹ tỉnh giấc. Cô hơi ngạc nhiên khi có một chiếc taxi đã đỗ sẵn trước cửa, vội bước lên. Tài xế là một người đàn ông trung tuổi, ánh mắt vô hồn, lẳng lặng lái xe đi. “Đó là con rối của địa phủ. Chúng tôi để những con rối đó ở nhân gian cho hòa nhập như người sống bình thường, phòng khi có việc cần dùng thì có thân phận cho dễ hành động.” Chưa để Lý Thanh Ngọc thắc mắc, A1579 đã nhanh miệng giới thiệu trước. “Cô cầm lấy cái này đi.” Anh ta đưa cho cô một lá bùa. “Bùa tạm ẩn đấy, thời gian tầm hai giờ, để có chạm trán thì Danh không để ý tới cô.” Lý Thanh Ngọc im lặng nhận lấy. “Trần Chính Minh đâu?” Cô làm như bâng quơ hỏi, thực ra đã thắc mắc một hồi anh ở đâu mà không cùng tới với A1579. “À, anh ấy với cả đội tới trước rồi, tôi tới đón cô nên muộn chút.”   Chiếc xe lao vun vút trên đường. Đường về đêm chỉ còn ánh đèn hai bên hiu hắt, đôi khi mới bắt gặp vài chiếc xe tải đi qua vội vã. Càng tới gần phố Mai Hoa, Lý Thanh Ngọc trong lòng càng dâng lên cảm giác nôn nao khó diễn tả. Giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn lôi kéo cô vậy.   Trần Chính Minh biểu tình khuôn mặt như sắp kết băng. Anh vừa mới chạm mặt Vô Danh. Thời điểm anh tới hắn vừa cướp mệnh xong chưa lâu. Trần Chính Minh thoáng thấy một bóng người lướt qua ẩn vào trong con ngõ, anh không chậm trễ một giây nào đuổi theo. Tại một ngã rẽ nhỏ không ngoài dự đoán thấy được Vô Danh. “Ồ, lâu rồi không gặp.” Hắn ta cười cười, câu nói giống như bạn bè lâu ngày gặp gỡ nhưng ngữ điệu lại đậm mùi trào phúng. Trần Chính Minh nghiến răng, âm trầm gằn từng tiếng: “Trả sinh mệnh lại cho tôi!” “Ha ha ha, vật đã ở trong tay, dùng tốt như vậy cậu nói xem tôi ngu gì phải trả lại chứ?” Hắn ta chẳng ngại trêu tức. “Mà hai năm rồi nhỉ? Nhanh thật đấy.” Vô Danh giả vờ cảm thán. “Nhìn cậu lúc này... Haizz, nể tình cậu đã “cho” tôi sinh mệnh, tôi khuyên cậu đừng cậy mạnh nữa thì hơn. Nếu không chẳng bao lâu nữa linh hồn cậu sẽ hao hết thôi.” Trần Chính Minh tức quá hóa bật cười. “Hừ, nghe như ông quan tâm tôi lắm vậy. Nếu không thì trả sinh mệnh đây? Bớt diễn kịch, ác sẽ gặp ác báo, ông đừng hòng thoát được!” Dứt lời anh cũng không muốn nói những điều vô nghĩa với hắn ta nữa, nhanh chóng rút ra một khẩu súng, nhắm Vô Danh bắn. Đạn bắn ra không phải viên đạn như súng bình thường, mà là một tấm lưới ánh vàng càng ngày càng phóng đại, bay thẳng tới hướng hắn ta đứng. Bắn xong, Trần Chính Minh cũng gần như ngay lập tức lao tới. Vô Danh mở to mắt. “Lưới trói hồn?” Hắn thu lại vẻ cợt nhả, biểu tình nghiêm túc lại. Vội né khỏi phạm vi lưới giăng tới. Nhưng không tránh khỏi một phần linh hồn bị va chạm với lưới, chỗ bị va chạm lập tức xì ra khí đen. Lưới trói hồn chuyên dùng đối phó với linh hồn. Linh hồn chạm vào lưới sẽ bị lưới hấp thu mất năng lượng. Vì vậy tới kẻ trời không sợ đất không kiêng như Vô Danh cũng phải dè chừng.   Chưa kịp ổn định thân hình, liếc mắt một cái hắn đã thấy Trần Chính Minh lao tới ngay trước mặt. Anh vừa tới gần liền phát động liên kết với sinh mệnh của mình. Vô Danh thấy viên sinh mệnh của Trần Chính Minhh rục rịch như muốn thoát khỏi giam giữ của hắn trở về với chủ sở hữu thực sự của nó thì biết không ổn. Hắn vừa bị lưới trói hồn đả thương hút đi năng lượng, nếu biến thành oán hồn lúc này dễ mất đi lý trí, phiền phức. Vả lại mục đích dời sự chú ý của hắn cũng đạt được, Vô Danh liền không có hứng thú đùa giỡn nữa. “Hết vui rồi, tôi không phí thời gian chỗ cậu nữa, hẹn ngày gặp lại.” Dứt lời, hắn ta thả ra một luồng khí đen dày đặc che khuất hết mọi tầm nhìn, sau đó lủi đi một cách quỷ dị. Khí tức của hắn chốc lát lại biến mất. Lại để hắn trốn thoát một cách dễ dàng ngay trước mắt mình! Trần Chính Minh phẫn nộ giáng một cú thật mạnh vào tường. Vô Danh thực chất lại ẩn giấu vào thân xác người đàn ông trẻ. Lúc nãy anh ta sơ ý, không ngờ để Trần Chính Minh để ý tới. Nếu để anh biết người giúp đỡ Vô Danh là ai thì sẽ bại lộ nơi Vô Danh lẩn trốn, thế nên hắn ta đành thoát khỏi cơ thể, lôi kéo sự chú ý của Trần Chính Minh nhằm tạo cơ hội cho người đàn ông đi trước. Bản thân hắn thì dùng tiểu xảo chạy theo sau. “Phù! Kích thích thật, suýt nữa bị anh ta thấy mặt rồi.” Người đàn ông vuốt vuốt ngực.   Cảm giác của Lý Thanh Ngọc chỉ chợt rộn lên một lúc rồi ngày càng mờ nhạt đi. Tới lúc đến nơi lại không cảm nhận được gì nữa. Cô nói điều đó cho A1579, anh ta thở dài: “Xem ra lại chậm, hắn lại cao chạy xa bay mất rồi.” Linh hồn bà lão đã được các nhân viên địa phủ khác dẫn đi. Hiện tại xung quanh ngôi nhà bà đang chìm trong hỗn loạn. Bình gas nổ làm ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, không chỉ nhà bà cụ đang bốc cháy dữ dội mà những nhà xung quanh cũng chung số phận. Người dân xung quanh hoảng loạn kéo tới hô hào dập lửa và cứu người. Lửa cháy sáng rực một khu như ban ngày.  Bọn họ tới mới biết Trần Chính Minh có chạm trán với Vô Danh. Lý Thanh Ngọc nhìn anh, anh đứng im lặng một góc, rũ mi không nói câu nào, rõ ràng tâm trạng không tốt chút nào. Bóng dáng ẩn ẩn tức giận lẫn chán nản. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD